[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên nhóc đẹp đấy , cha mẹ chưa đón về à?"

" Ngày nào tôi cũng tự đi một mình về thôi"

" Không sợ bị bắt cóc nhỉ?"

Nói rồi anh đứng dậy bế chú mèo bẩn trên tay rồi tay còn lại ném cho cậu một cục kẹo sữa. "Tặng em đó" rồi đi về phía trước hẻm , áng sáng mập mờ nhòa đi nét lạnh lùng trên mặt anh , như sưởi ấm cậu vậy.

Cứ thế cậu và anh gặp nhau trong con hẻm tối đó , vỏn vẹn hai năm cậu đã nhận ra mình thích anh? Nhưng có lẽ anh chỉ coi cậu là bạn. Đôi lúc cậu đã muốn thốt ra em thích anh , nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu sợ cảm giác bị từ chối nó đau đến tột cùng rồi cả hai sẽ có khoảng cách và không thể đối diện trò chuyện như trước nữa.

" Em thích anh , chả hiểu tại sao anh luôn đùa làm em ghét cay ghét đắng cớ sao nó lại làm em cảm thấy vui đến vậy..?"

Cậu thì thầm khi anh đang ngủ , nhưng ánh mắt của anh chợt khẽ mở ra nhẹ nhàng. Cậu bất ngờ anh vờ ngủ để lừa cậu? Người cậu khẽ run và lo sợ , cậu cúi gầm đầu xuống.

" Anh cũng thích em mà?"

Ánh mắt sáng lạng ngây thơi ngước lên nhìn anh như đầy tia hi vọng đã được đền đáp từ rất lâu rồi , đôi môi đỏ nở nụ cười rồi ôm chầm lấy anh. Anh lúc đấy cũng đã có chút chớm nở tình cảm vì sự dễ thương của cậu , anh không cảm thấy cô đơn nữa. Cậu cho anh những thứ anh chưa từng cảm nhận như vui vẻ , ấm áp.

" Từ lâu anh đã mới cảm thấy ấm áp như thế , cảm ơn em Bright"

Lời nói làm cậu nhớ suốt nhưng nó cũng là lời chấm dứt niềm tin của cậu đối với anh.

" Bright , chúng ta chia tay nhé?"

"..."

Cậu đã rất bất ngờ và chỉ tưởng anh đùa , đôi mắt vàng ánh co lại an ủi chỉ nghĩ anh đang có chuyện gì buồn cho nên đùa với cậu.

" Đã là đùa mà phải không , anh có chuyện gì b-"

" Không , đó là sự thật..."

Gương mặt ngạc nhiên , còn người khi đi nắm chặt đôi tay gương mặt không còn mang một chút vui tươi nào nữa.

" Tại sao lại chia tay?"

Cậu bặm chặt môi thốt ra trong nặng nề dù anh biết cậu đang không tin sự thật đang diễn ra nhưng phải buột nói.

" Anh có người khác... anh xin lỗi"

Đúng nhưng giọt lệ đã rơi , trò chơi bỗng kết thúc. Cậu đã hoàng hồn mà rơi nước mắt , thân cậu run rẩy cậu không muốn nếm cái nỗi đau chết tiệt này nhưng tại sao nó vẫn tới với cậu?

" Đồ khốn nạn...? Nếu đã có thì tại sao lại còn bảo thích tôi?"

Anh chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mặt vô tội nhưng lại giả tạo vô cùng , anh đâu thể nói với cậu cha mẹ không chấp nhận đồng tính. Trong lòng anh bỗng tim thắt lại , anh yêu cậu những lời thốt ra từ cậu làm anh đau đớn tột cùng. Anh không muốn cậu phải khóc vì anh.

" Xin lỗi em hãy quên anh đi nhé-?"

"..."

Cậu vội lau nước mắt , lúc đấy cậu trống rỗng rốt cuộc tình yêu là gì ? Tại sao cậu lại dại dột tin nó chứ. Bước chân về nhà , thầy Edras đã đi dự tiệc sinh nhật bạn của thầy ấy , giấy vụn trên bàn viết chữ

" Có vẻ thầy sẽ về trễ , thầy có chuẩn bị cơm cho con trước rồi hâm lại ăn nhé "

Cậu chả muốn ăn chút nào , nhưng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có thầy quan tâm mình từng chút.

Trải qua những ngày đau đớn và quên hắn đi , bây giờ cậu vẫn chỉ là thằng nhóc đâm đầu vào tình cũ. Trong khi hắn đã có cô gái khác bên cạnh , cái tính trêu chọc cậu vẫn không bỏ nhưng nhắc về chuyện đó cả hai đều lặng thinh chả ai nói nên lời.

" Êy Bright , gì mà ngồi nâng cành phượng xong nhìn chằm chằm quài vậy? Cậu thích nó lắm hả?"

" hả ờ ừm"

" Vậy tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều hoa giấy hình phượng , nói gì chứ tớ làm thủ công giỏi lắm ấy !"

" Cảm ơn cậu nha Krixi"

" Á à bắt quả tang thằng Murad buff bẩn ! Đã có cô vợ đẹp trai nuột nà ngon vờ lờ còn buff bẩn lên tuốt chiến tướng , không công bằngg"

" Gì vợ tao tự cua chứ bộ , mày chỉ được cái mồm ! Ai mà buff bẩn hả con mẻ kia ?"

" nào nào Violet , cậu cay cái vụ nó không cho cậu blu quài vậy? Xíu tớ cho này"

" Ahhh Butterfly đúng là thiên xứ xuống trần gian huhu~!"

" Thế cho xin con red nha chị yêu ?"

" Méo cút cái thằng buff bẩn có ghệ"

" uảaa chị yêu!?"

Lớp lúc nào cũng sôi nổi , nhưng cậu cảm thấy nó chán chán kiểu gì. Chắc do không anh nào cho cậu con blu xanh mướp nên cậu cảm thấy buồn.

" Chịu các cậu đừng ai ăn dơi của tớ "

" Oke chốt nha Bright !"

Cậu mỉm cười rồi lại ngắm phượng ở ngoài cửa sổ , cậu có nghe tiếng lùm xùm rằng cậu bị mẻ nào chơi ngải yêu nên tương tư ngắm phượng hoài nhưng thật ra cậu đang suy nghĩ về quá khứ giữa cậu và hắn , giờ cậu đã buông bỏ rồi sẽ có người yêu cậu hơn hắn mà. Cậu hứa sẽ trân trọng quá khứ của hắn và cậu , vì nó trôi qua thật vi diệu nhưng lại mang nỗi đau như sự trừng phạt cho cả hai vậy.

"Ồ ni chan Bright !"

" Laville ? Từ khi nào em học tiếng Nhật vậy?"

" Hề hề~ em lên google dịch á !"

" haiz "

Cậu thở dài chịu thua cậu nhóc , đã dốt Tiếng Anh mà còn bày đặt học Tiếng Nhật.

" Mà anh đã ổn chưa? Quên ông Lorion chưa?"

" Đó là kỉ niệm đẹp , anh cũng đã bỏ rồi nên là giờ anh sẽ tự tin vui vẻ hơn "

" Vậy là tốt rồi hehe"

Có lẽ những người bạn của cậu mới chính là người sẵn sàng bên cậu nhất...




Chào mọi người , dạo gần đây tôi đang học cách viết văn để cho nó hay và phong phú hơn , có điều cốt truyện của truyện này nó khá xoay vào Bright và Lorion. Van của tôi cũng khá lủng củng và chủ yếu chỉ cho các nhân vật nói chuyện bình thường và không một chút nào là hài cả , bởi vì tôi không có khiếu làm truyện hài hước cho lắm- cơ mà sẽ cố gắng làm cho mọi người có tiếng cười bởi vì bộ này tôi cho SE T_T) tôi là một con vừa vã vừa nghiện SE , BE nên xin lỗi các bác-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro