3,2. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện cho mình xin lỗi vì đã off rất lâu vì một phần mình sắp thi và phần nữa là truyện bị flop quá nên mình nản lắm. Và "MÌNH XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA" mình sẽ thay đổi các xưng hô các nhân vật + mai sau hãy gọi mình là "yuu"
Lữ Bố: "hắn"
Điêu Thuyền: ""
Triệu Vân:"anh/cậu"
Một số nhân vật khác mình sẽ đổi sau nha lâu lâu bí ý tưởng nên mong các bạn cho xin ý kiến nha!

Bây giờ vào truyện thôi:

Ai cũng thấy Điêu Thuyền luôn chờ đợi ân nhân Triệu Vân của cô tỉnh lại nhưng có lẽ Lữ Bố mới là người mong muốn anh tỉnh dậy hơn. Hắn luôn muốn biết anh giúp đỡ Điêu Thuyền là do lòng tốt hay có âm mưu muốn lợi dụng cô, những câu hỏi đó luôn xoay quanh tâm trí làm hắn không thể dễ dàng tin tưởng cậu được.
=======>
Lữ Bố bước đến bên giường, hắn đưa mắt nhìn qua cậu con trai đang nằm co quắp đau đớn vì vết thương chưa được chữa lành. Anh mơ màng mở mắt nhìn hắn và thầm nghĩ: "Là cậu ta ư cô gái tên Điêu Thuyền đâu rồi nhỉ?"

Hắn tới gần đỡ anh dậy và tức giận tra hỏi:" Ngươi có ý xấu nào với Điêu Thuyền không? Nếu có thì khai đi ta không muốn ngươi làm hại đến muội ấy!!" ---"Ưm..um không ta mới gặp cô gái ấy.... sao lại có ý xấu được ...ta ..còn phải biết ơn cô ấy vì đã chữa lành vết thương cho ta nữa!"-- Anh mệt mỏi chậm rãi phản bác.

Hắn bỗng đè anh xuống giường nhấn mạnh lên vai đang bị thương làm anh đau đớn vô cùng. Anh cố gắng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, tất nhiên sức lực hiện tại của anh bây giờ không thể nào địch nổi sức mạnh này. Hắn mau chóng đến gần, mất kiểu soát mà dùng kích lên người anh!!

---Yuu:(╹◡╹) gì vại sao anh đánh ck êm êm bùn 😭😭. Lữ Bố:" Viết thế còn kêu j ta cũng sót lắm chứ😧"

"Cậu ta lại mất kiểm soát rồi ngay lúc này ư.. ức mình đã không thể chống chịu lại được rồi chỉ nằm đây mà chờ chết thôi....Nhưng không được mình còn rất nhiều điều chưa thực hiện nữa..!"
________________________________👉☹👈

"Ưm.. hức.. ngươi xin..hãy dừng tay..."-- Anh gắng sức kêu lên, rơi lệ. Hắn bất ngờ rồi vội vàng thả tay ra, bây giờ anh đã bất tỉnh, những giọt máu tuôn ra nhuốm đỏ một góc giường. Hắn luống cuống lấy khăn đắp lên vết thương của anh nhưng máu cứ... chảy ra mãy không ngừng.

!!!"XOẢNG"!!!

"LỮ BỐ! Huynh làm gì cậu ấy vậy?! Máu..máu sao lại có máu!" cô hốt hoảng tay chân đã đứng không vững, run rẩy làm rơi cái nồi cháo vừa làm vừa nhìn cậu:

Người con trai đang thoi thóp trên giường trông vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt đau khổ tột cùng, máu cứ chảy từ vết thương chưa được chữa lành. Cô đến gần chạm vào bờ ngực săn chắc của cậu "Vẫn còn đập, ta phải nhanh gọi thái y...." -- cô vui mừng vội vã nói. "Là cô gái đó ư.. còn cậu ta..."
Tình cảnh hiện tại thật nguy cấp cậu ấy... liệu..?

Điêu Thuyền chạy vội tới chỗ cậu và hét lớn: " Lữ huynh! Còn đứng đó mau đỡ cậu ấy dậy!! Để muội gọi thái y!!"
Hắn làm theo lời cô nói đỡ anh dậy." Chắc muội ấy sẽ trách ta lắm"- Lữ Bố lắc đầu ngao ngán cũng cảm thấy hơi có lỗi với cậu.

"Liệu mình có cầm cự được đến khi cô ấy gọi được thái y ... tới không?"
________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro