#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm lớp 7

Mùa thu đã đến, cái mùa thơ mộng nhất trong năm. Cái mùa mà tụi học sinh phải xách cặp đến trường, bỏ lại những kỳ nghỉ hè vô tư để tiếp tục học hành. Đây đã là năm thứ hai mà Paine học ở đây, dù hai năm đã qua nhưng anh chả quen được với ai hay có ấn tượng gì với nơi này. Mặc dù cô đơn thật đấy, nhưng anh cũng chả quan tâm đâu vì thứ anh quan tâm là âm nhạc và học hành thôi.

.

Buổi lễ tựu trường được diễn ra, có vài đứa thì vui vẻ cười đùa với đám bạn đã ba tháng hè không gặp, những cũng có một số đứa mang vẻ mặt chán nản vì chuỗi ngày vô tư đã hết. Paine chọn đỡ cho mình một chỗ ngồi trong góc, để tránh ồn ào cho bản thân đánh một giấc thôi. Vừa mới ngủ được một ít thì một giọng nói cất lên giúp anh thoát khỏi giấc ngủ đấy

- Tớ có thể ngồi ở đây không..?
- Cứ tự nhiên

Anh nói với giọng cáu gắt, thật khó chịu khi đang ngủ mà bị phá mà...Paine lườm qua người kia, cậu ta là một tinh linh với một mái tóc màu trắng đi cùng là đôi mắt biếc, trông cũng khá đẹp trai? Anh chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

.

Buổi tựu trường kết thúc, ai về lại lớp nấy. Lớp học của Paine rất náo nhiệt, cứ hò hét cười đùa miết làm anh không thể tập trung ôn lại bài cũ được.
Khoảng năm phút sau thì thầy giáo bước vào, mọi người ai về chỗ nấy và không khí im lặng khiến anh có chút dễ chịu. Sau khi giới thiệu sơ về bản thân, thì có một cậu trai bước vào

- Đây là học sinh mới, cũng sẽ là người đồng hành cùng các em trong quãng đường học hành sắp tới
- Chào mọi người, tớ là Eland'orr, rất vui được gặp lớp mình.
- Được rồi, em ngồi cùng bạn kia nhé

Thầy ta chỉ vào chỗ ngồi kế bên Paine, cũng là chỗ duy nhất còn trống. Eland gật đầu rồi cũng đi xuống chỗ anh ngồi. Lúc cậu xuống là lúc Paine mới để ý tới sự hiện diện của cậu

-" Tên này...hình như là người ngồi kế mình hồi nãy nhỉ? "

Anh suy nghĩ trong đầu khi thấy cậu, quả là trùng hợp nhỉ? Bỗng đối phuơng quay sang anh cười

- Chào cậu! Thật là trùng hợp nhỉ?
- Ừ...
- Cậu tên là gì?
- Paine
- Rất vui được quen cậu, Paine!

Anh im lặng, quay lại với việc học của mình. Mà phải công nhận tên này nói nhiều thật! Hầu như không thèm nghe giảng mà giáo viên hỏi câu nào cũng trả lời răm rắp...tài thật.

.

Một tuần sau ngày hôm đó

Đó là vào giờ ra chơi, Paine tính đi vào toilet để rửa tay thì thấy Eland đang ngồi dưới sàn với chi chít vết thương trên người còn tập vở thì lộn xộn cả lên. Hình như cậu ta ngất rồi, nhưng cũng đâu phải chuyện của anh đâu chứ... Dù vậy cũng không nên bỏ mặt cậu ta ở đây. Giằng co với tâm trí một hồi thì anh vẫn quyết định cõng cậu xuống phòng y tế

.

- Cô Payna à..xin hãy chữa trị cho bạn này ạ
- ...

Anh vừa mở cửa ra, chả thấy ai cả. Phòng y tế vắng người đúng lúc quá...
Paine nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi mò đồ y tế để trị thương, anh cũng biết một chút dơ cứu đơn giản đó chứ! Một hồi sau khi băng bó hết vết thương thì cậu cũng tỉnh dậy

- Dậy rồi à?
- Uhm..
- Vậy thì tốt rồi

Anh đứng dậy, định rời đi thì bị một bàn tay kéo lại, anh quay lại đằng sau nhìn

- Có chuyện gì à?
- À thì...cậu giúp tớ xuống phòng y tế à?
- Ừ
- Vậy thì cảm ơn nhé, bạn của tớ!

Eland'orr nở một nụ cười. Paine bất giác đứng im, gương mặt tỏ ra bất ngờ bởi vì đây là lần đầu có người gọi anh là bạn

- Bạn? Cậu coi tôi là bạn?
- Đúng rồi! Paine là bạn của tớ mà

Bất giác, hai bên má Paine có chút đỏ lên, vội vã quay mặt đi

- " Tên đó...cũng dễ thương đó chứ"
- Cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng nói nhiều...
- Được rồi đuợc rồi.

.

Từ đó, Eland dính Paine như keo vậy. Anh đi đâu là cậu đi đó, bị đuổi thì giãy đành đạch lên làm anh bất lực chỉ đành để cậu đi cùng.

.
.
.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, anh và cậu vẫn chơi với nhau vì cơ duyên nào đó luôn ghép hai người chung lớp với nhau.
Cậu vẫn như thế, chỉ biết ngồi bà tám và ngủ trong giờ nhưng thành tích vẫn luôn xuất sắc nhất lớp. Cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai nên cũng nhiều em trong trường mê lắm...trong đó có anh.

- Nè thằng kia, sao nãy thầy xuống mày không gọi tao dậy?
- Cho chừa cái tật, chỉ biết ngủ với nhiều chuyện thôi
- Mẹ mày...bạn bè thế đấy

Cậu hậm hực úp mặt xuống bàn ngủ tiếp,còn anh ngồi kế bên khoanh tay thở dài. Tự hỏi tại sao mình chơi được với thằng này được hẳn năm năm nhỉ? Paine chống tay lên bàn, nhìn thằng bạn mình đang nằm kế ngủ say sưa mà bất giác mỉm cười. Đã năm năm rồi họ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, không hơn không kém. Nghĩ tới đó mà nụ cười trên môi anh tắt đi, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi quay lại với việc học của bản thân mình như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro