[ NakMur ] Lần đầu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth:công.
Murad: thụ.
Chap đầu test, chap sau viết nghiêm túc, cái này chỉ là plot tôi thoáng nghĩ ra thôi, chả thèm soạn kĩ với tỉa tót mô tê gì. Gọi nó là bản nháp cũng được.

----------------------------------

"Này em gì ơi, yêu không? Anh cũng gay nàyyyy".

Đứng nơi cửa sổ tầng hai, Nakroth nhằm thanh niên hot boy của trường mà hét.

"Yêu con mẹ nhà anh! Thứ vô duyên!".

Èo ôi, chàng trai kia không biết đùa hay nghiêm túc, trông có vẻ thuộc kiểu nhây lầy. Cậu chàng tên Murad, học sinh mới chuyển đến học viện Athanor này. Nghe bảo cũng dạng con ông cháu cha, cậu ấm thiếu gia nên mới được vào đây, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của cậu.

"Êeeeee, Nak bị dội lại kìa, quê chưa con giai? Bảo rồi, nhìn là biết nó kiêu rồi, mày lại lỗ mãng, bố thằng nào chịu!"

"Ông im mẹ đi!"

Xung quanh gã, một đám con trai bâu ở đấy, chính xác là Zephy và đồng bọn. Khỏi phải nói, tuy không phải đội mai mối như team Butterfly nhưng chúng na ná như vậy. Thấy đôi nào tíu tít một tí là gán ghép này nọ, hở cậu nào xênh xênh chút là sấn vào chòng ghẹo. Đến đâu là om sòm ở đấy.
"Khiếp, người đâu mà ngọt, tao méo gay đâu mà nhìn còn thích" - Valhein ngó cậu chàng thêm cái nữa rồi chép miệng.

"Triệu Vân, đến mà dọng vào họng chồng mày này, nó vừa tia trai xong"

"Chồng chồng con c*c!".

Vân ca bấy giờ đang bận khoe mẽ với gái, nghe thấy thằng nào đó nói vậy nên các cô bụm miệng cười rồi bỏ đi. Tức mình, cậu Triệu ngoắt qua chửi lại câu cho bõ ghét.

Cả bọn sẽ còn ồn ào đến nhường nào khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Hết tụm năm tụm bảy thì khoác vai bá cổ, đu nhau dọc hành lang tới cửa lớp.

Sau tầm mười phút, Nakroth mới chịu yên vị tại chỗ.

Đẩy cửa bước vào, Veera hắng giọng,  bấy giờ lớp trưởng Airi giật mình ngưng nói chuyện.

Tưởng gì mà nay giáo viên chủ nhiệm lại lên lớp đầu giờ, hóa ra là có học sinh mới, nghĩ có thêm lính mới để sai vặt, hội anh em cây chuối cứ rả rích cười.

Nakroth, hắn chẳng mấy hứng thú,  đơn giản hắn chỉ đang băn khoăn chưa biết trưa nay ăn gì. Hắn cứ đơ đơ nhìn cửa sổ đến khi thằng Zephy ngồi bên dưới cầm bút chọt một cái, nhột quá, định quay lại táng nó thì thấy y chỉ lên bảng:

"Nhìn quen quen, hình như chưa gặp bao giờ mày nhỉ?"

Xéo mắt trông lên, giật mình, hắn hơi ngớ người. Chắc hẳn là do duyên số nên mình mới cùng lớp, chao ôi, vừa nãy ghẹo ẻm mà giờ lại chung lớp, có khi là oan gia. Fucking shit, cô giáo còn xếp ẻm còn ngồi ngay bàn trên hắn, lằng nhằng sau này lỡ có gì thì toi.

"Cố gắng đừng u mê tôi nhá".

Hắn thì thầm đủ cho Murad nghe thấy, tức thì, cậu chàng rùng mình.

"Tên này ẩm sọ chắc?" cậu thầm nghĩ xong im lặng.

Ấy là lần đầu gặp nhau, ấn tượng lớn nhất của cậu về hắn chỉ là sự hâm hâm không giống ai. Thật chứ thi thoảng thế thôi chứ hắn vốn thuộc khuôn mẫu soái ca mà, phải gió hôm qua hắn sốt nay chưa hết bệnh. Đúng hơn là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, ý tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng đâu phải, khi yêu ai chả vậy. Tóm lại là cứ yêu đi rồi biết, ngu người ra chứ được gì.

Mà lần đầu gặp mặt của họ chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro