Chương 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dậy! Dậy đi! Bộ tính ngủ luôn à?” Trong mơ cậu lờ mờ nghe thấy tiếng người đang mắng mình xối xả như mưa.

Phải biết rằng cậu không hề mong muốn như thế này, nhưng cơ thể cậu nặng trịch, toàn bộ cơ thể nặng nề hệt như bị Ngũ Hành Sơn đè lên. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu lại là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc đầm bó sát, chân đi giày cao gót đen bóng cùng tất ren quyến rũ. Cô ta chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái với vẻ khinh bỉ, quét mắt nhìn cậu với vẻ ghét bỏ.

“Wukong, mau cút đi! Ngươi hết giá trị lời dụng với ta rồi.” Cô nàng tóc vàng xinh đẹp kia đập mạnh viên đá trên tay rồi khuỵu gối xuống, gương mặt nhợt nhạt trông có vẻ vô cùng bất lực.

Nhưng não của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, ký ức chỉ còn là một hố đen vô tận. Cậu ngước nhìn mình vào tấm gương gần đó, mái tóc bạch kim móc lai đỏ bắt mắt, một bên tóc thắt bím cùng đôi tai dài như các nhân vật yêu tinh trong truyện cổ tích, trên trán có khắc một dấu ấn kỳ quặc như bùa chú phong ấn. Cậu nghiêng đầu nhìn mình trong gương, càng nhìn thì càng thấy mình trông ngầu quá xá, hoa văn trên mặt tựa như rồng bay phượng múa.

“Cô là ai?” Phải dùng hết sức lực cậu mới cất giọng lên ậm ừ vài tiếng khó nghe.

“Hả? Tôi là Lauriel.” Cô gái xinh đẹp tóc vàng ngước mắt nhìn cậu đầy khó hiểu.

“Cô là ai? Tôi là ai?” Cậu hỏi lại, tay xoa xoa mái tóc rối xù của mình.

Theo như lời của cô gái tóc vàng tên Lauriel thì tên cậu là Wukong, một kẻ xấu số mà cô ta gặp lúc các quái vật thứ nguyên lao vào tấn công khủng bố. Tên tuổi, xuất thân hay gia đình của cậu đều là một ẩn số. Trong giọng nói của cô ta có chút lấp lửng, rõ rành rành là đang giấu diếm gì đó, Wukong tinh ý nhận ra nhưng chẳng hơi đâu có sức mà quan tâm, dẫu sao thì cũng có duy nhất cô ta mới có thể giúp cậu lúc này.

Vừa nhấc chân lên thì cả người cậu đã lăn quay trên nền đất, không còn cách nào khác ngoài để Lauriel đỡ cậu đến bệnh viện. Lúc Wukong được đưa vào bệnh viện, toàn bộ các bác sĩ đều tưởng cậu là người nước ngoài, thậm chí có vài  y tá còn đánh liều để lại số điện thoại làm quen. Chỉ có duy nhất cô nàng Lauriel không vui tí nào, nhiều lần cô ta tính đánh bài chuồn đi trước lại bị cậu chú ý nhắc khéo ở lại.

Ngay khi vừa có kết quả xét nghiệm, bác sĩ hớt ha hớt hải kéo cậu đến phòng siêu âm, Wukong bị cưỡng chế nằm lên bàn siêu âm nhìn mấy hình thù kỳ quặc đang di chuyển qua lại trên màn hình.

“Không thể nào…Không thể…Sao lại như thế?” Wukong nhìn gã bác sĩ đang lẩm như nhìn một tên lang băm. 

“Sao gì chứ? khám không được thì nghỉ mẹ việc đi.” Wukong bực bội kéo áo lại thì đã bị bác sĩ nhanh nhảu giữ tay để ông siêu âm tiếp.

“Cậu ta sao thế, bác sĩ?” Lauriel chột dạ hỏi, đang tính đánh bài chuồn càng sớm càng tốt.

“Hình như…cậu ta đang mang thai.” Bác sĩ lẩm bẩm, tay không ngừng nghỉ trên máy để đo tuổi thai.

“Cái gì à? Ông điên à? Tôi là đàn ông.” Wukong nhảy dựng lên, nhanh chóng đã bị hai y tá đằng sau nằm ngửa lại.

“Tôi biết! Nhưng có vẻ như cậu đã mang thai được ba tháng.”Bác sĩ xoa xoa cằm đoán dựa trên kích thước túi thai.

“Ông có muốn nhìn thấy cái đó của tôi không? Có khi còn dài hơn của ông nữa.” Wukong máu điên đã dồn hết lên não.

Ở phía bên kia, Lauriel như bừng tỉnh ngộ một chuyện gì đó, cô nhìn chằm chằm vào bụng Wukong như báu vật rồi thì thầm “Chẳng lẽ ngài ma vương đã…quỷ mượn bụng người sinh ra chính là cách an toàn nhất…” Ngay khi vừa nói xong, môi của cô nhếch lên một đường cong quỷ dị, gương mặt xinh đẹp bị bóp méo bởi suy nghĩ đen tối của chính mình.

Ở phía bên kia, Wukong đang vội vã chạy khỏi giường bệnh, nhanh chóng mặc lại quần áo để tránh khỏi sự truy đuổi của bác sĩ. Có trời mới biết sao tự dưng cậu lại đang mang thai chứ, nếu như gã lang băm kia bảo vừa thụ thai mấy tiếng trước thì cậu còn đổ thừa cho Lauriel được. Đằng này là đã mấy tháng rồi thì có bắt thang lên hỏi ông trời mới biết tác giả là ai để cậu đây còn vác bụng đến ăn vạ.

Điều đáng nói là bỗng dưng Lauriel lại tự nhiên tốt bụng đến lạ, cô ta giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài muốn chăm sóc hai cha con cậu. Lại còn bảo sẽ cho cậu danh phận để có thể đi học hay đi làm. Rõ rành rành là đang có âm mưu nào đó, nhưng Wukong không thể từ chối lòng tốt của cô ta lúc này được. Vì nếu mà từ chối thì kiểu gì cô ta cũng có cách để cậu không thể thoát khỏi hoặc là cậu sẽ ăn đất thay cơm.

Thêm một việc chi bằng bớt một việc, từ ấy Wukong đã có một thân phận mới chính là em trai của bác sĩ trường đại học Tokyo.

.

.

.

Cho dù có thần thông quảng đại cỡ nào thì Lauriel cũng không đủ khả năng tạo học bạ giả để cho cậu nhập học đại học Tokyo danh giá, cô nàng sợ hãi cái tên oắt chết tiệt này sẽ chạy trốn chỉ cần cô không để mắt đến. Giải pháp cuối cùng đó chính là cô đành diễn một vở kịch để thuyết phục trưởng khoa cho Wukong đến trường cùng cô với danh nghĩa hết sức đặc biệt…đứa em trai đáng thương bị thiểu năng trí tuệ. Thêm cái bản tính ngơ ngơ ngáo ngáo lúc nào cũng hếch mặt lên trời chẳng xem ai ra cái đinh gì, còn kèm thêm mấy câu nói dị hợm nữa thì hiển nhiên chẳng một ai nghi ngờ gì.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng trách sao mà cả trường đều nhìn Wukong với ánh mắt kỳ thị.

Trong lúc người ta ngồi yên trong giảng đường tiếp thu tri thức thì cậu bị cưỡng chế ngồi ngoài phòng y tế của cái bà cô già khó tính Lauriel chết tiệt kia. Sáng giờ Wukong thực sự không thể nuốt trôi bất kỳ một thứ gì, mấy cái loại yến mạch giảm cân của Lauriel cứ tởm lợm đến mức buồn nôn. Đang bần thần thì bất thình lình có một bàn tay vồ lấy bít hai mắt cậu lại, Wukong nhanh chóng hoạt bát trở lại.

“Vio~let! Ngoài cậu ra thì còn ai trồng khoai đất này.” Wukong sờ sờ tay cô, miệng toe toét cười như một đứa trẻ.

“Cậu có bị thiểu năng thật không vậy?” Violet xoa xoa cằm tỏ vẻ suy luận như conan.

Còn Wukong thì cười ngây ngô như một đứa trẻ, hôm nay họ đã hẹn với nhau sẽ đi rình mò cuộc hẹn hò của bạn thân của Violet - Tel’Annas. Trái ngược với bản tính hoạt bát của Violet, theo cảm quan của Wukong thì Tel’Annas lại là một cô nàng hướng nội trầm tính. Có duyên gặp gỡ đôi ba lần, Wukong chỉ có thể cảm thán mỹ nhân mặt lạnh ít nói này bằng hai chữ ‘thanh thuần’.

Đáng tiếc là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại phải lòng một chàng trai lạnh hơn cả băng, nghe Violet kể lại rằng người mà Tel’Annas đơn phương từng có người trong lòng chỉ tiếc rằng hình như cả hai đã chia tay. Cô nàng mỹ nhân Tel’Annas ôm mộng muốn thay thế người nọ, chẳng biết là được hay không chỉ thấy chàng trai nọ ba lần bảy lượt từ chối đi chơi chung. Phải đến lần này cô nàng Tel’Annas mới có cơ hội đi chung với người thương thì Violet lại không thể yên tâm nổi.

Và Wukong cũng ham hố tham gia vụ theo dõi rình rập này đơn giản là vì….rảnh rỗi sinh nông nỗi. Lauriel bảo chỉ cần cậu chăm đứa bé trong bụng mình thật tốt, sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm thì sao cũng được.

Nhưng mà ở nhà thì chán chết nên cậu chỉ đành xách đích đi theo Violet thám thính tình hình.

Buổi gặp mặt của họ ở một nhà hàng âu nổi tiếng nhất thành phố, ai nấy cũng ăn mặc sang trọng thể hiện rõ địa vị tinh anh của mình. Ngay cả Tel'Annas bình thường ăn mặc bình dân cũng mặc lên người chiếc đầm Dior trắng tinh thanh khiết. Chỉ có duy nhất Wukong và Violet mặc áo thun  quần jean và đeo kính râm đen  trông chẳng khác gì giang hồ đã thu hút không ít ánh nhìn kỳ thị từ những người xung quanh.

Đúng lúc này nam chính mới xuất hiện từ cửa bước vào đã khiến ai ai cũng phải ngoái đầu lại. Mái tóc trắng vuốt gel thời thượng, mắt xanh ngọc như sapphire, tuy chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần thể thao nhưng cái ký hiệu LV không lầm đi đâu được, trên tay cũng là một chiếc đồng hộ Thụy Sĩ có giá trị vài triệu đô la. Ngay cả Violet vừa nhìn cũng mê mẩn, chỉ có Wukong cảm thấy trông người này có chút quen quen.

Đầu cậu đau nhức ầm ĩ, bụng hơi thắt lại, vừa hay phục vụ đã mang bánh hoa hồng lên khiến cho cậu không thèm giữ ý tứ mà nhét bánh ngồm ngoàm vào miệng.

Ở phía bàn ăn đối diện, cặp đôi kia vẫn chưa chịu gọi món, cả hai đấu mắt với nhau vô cùng căng thẳng, kẻ duy nhất theo dõi từng nhất cử nhất động của họ chỉ có mỗi Violet. Cô nàng dùng menu che gương mặt đeo kính râm của mình lại mà lầm ba lẩm bẩm “Chẳng lẽ chuẩn bị tỏ tình à…”

Chàng trai tóc trắng kia là người mở lời trước “Xin lỗi vì đã để cậu đợi!”

“Không sao cả.” Tel’Annas đáp lại, tay khẽ siết lấy túi xách của mình, có lẽ chính cô nàng cũng không nhận ra bản thân mình đang căng thẳng tới mức nào.

Sau đó là một khoảng im lặng thật dài giữa hai con người hướng nội, Violet mất kiên nhẫn đến độ vò nát menu trong tay, chắc chỉ có mỗi mình Wukong còn tâm trạng ngồi đó ăn uống.

Người phá vỡ bầu không khí yên lặng đầu tiên lại là chàng trai tóc trắng kia, hắn ta nói thẳng thừng không chút nhượng bộ “Với tư cách là bạn bè và là cộng sự cùng chiến đấu chống lại quái vật thứ nguyên, tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì xin lỗi.”

“Em biết nhưng mà người nọ cũng đã rơi vào vực thứ nguyên hơn hai năm rồi mà. Chẳng lẽ không thể mở lòng sao…” 

“Xin lỗi! Trái tim tôi không còn thừa chỗ trống cho người khác.”

Đây là một câu từ chối vừa lãng mạn vừa mang tính sát thương vô cùng cao đối với cô gái ngồi đối diện. Ngay cả khi thấy ánh mắt cô nàng đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi, chàng trai đối diện vẫn dửng dưng cầm ly nước lên hớp một miếng, mặt chẳng có tí cảm xúc nào hệt như mình là kẻ vô can. 

“Nhưng chẳng phải chính cậu là kẻ đã nói lời chia tay trước hay sao?” Tel’Annas không rõ vì sao lại cương quyết kịch liệt như vậy

Nếu là Nakroth bốc đồng của trước đây có lẽ hẳn đã dồn hết máu điên lên não mà đập bàn mạnh một cái mặc kệ phép lịch sự tối thiểu, nhưng lần này lại khác hắn ngồi im lặng không buồn giải thích lý do vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Một phần nào đó có lẽ hắn thừa nhận mình chính là kẻ tội đồ đã để mất đi người yêu hắn và hắn cũng yêu người nọ hết lòng hết dạ. Chỉ vì một sai lầm nhỏ mà giờ đây lại thành âm dương cách biệt, buông bỏ chấp niệm về người ấy có lẽ là chấp niệm đời này Nakroth không thể làm được.

"Aizzzz...Họ đang nói gì vậy, chị Violet xinh đẹp?" Wukong nịnh nọt lấy lòng, mặt tỏ vẻ ngây thơ trong sáng hòng lấy lòng cô nàng.

Được khen vài câu xinh đẹp mà Violet đã cười đến tận mang tai, miệng không thêr khép lại mà thủ thỉ vào tai Wukong một câu chuyện tình cảm sến súa trước đây của chàng trai tóc trắng tên Nakroth đằng kia.

"Để chị kể cho cưng nghe nè..."

.

.

.

Hồi ấy , cả ba bọn họ đều chỉ là những cô cậu học sinh trung học bình thường nhưng đã gánh vác trên vai sứ mệnh chiến đấu vì bảo vệ nhân loại và Nakroth vẫn còn là một học sinh mới chuyển trường chân ướt chân ráo mới đến thủ đô. Về căn bản thì hiển nhiên người tiếp cận làm quen trước là Violet, còn Tel'Annas chỉ dám ngước nhìn Nakroth từ xa. Thành phố Tokyo lúc nửa đêm là khoảng thời gian cao trào mà lũ quái vật hắc ám từ thứ nguyên lao ra như vũ bão, bên cạnh sự đẹp đẽ bình yên của đèn điện neon là những tiếng rên la ầm ĩ. Sức mạnh của vết rách thứ nguyên ngày càng lớn làm cho lũ quái vật xé thời không lao ra càng nhiều, Tel'annas và Violet đã đang chật vật chiến đấu chống lại chúng không ngừng nghỉ. Và Nakroth cũng thế, một mình cậu chấp cả một đội quân hắc ám đang kéo đến như vũ bão, trên áo khoác đồng phục cũng đã xuất hiện vài vết rách.

Nakroth ghét máu, càng ghét nhìn máu mình rơi trên nền đất lạnh. Trong cái rủi cũng có cái may, ít ra thì hắn và hai cô nàng cũng đã giải quyết xong toàn bộ lũ quái. 

“Chúng ta đi ăn một bữa mì ramen đi.” Violet tuy chẳng lành lặn gì nhưng nghĩ đến cái bụng ọt ọt của mình là khóc thét.

“Cậu lúc nào cũng ăn và ăn…Mau đi thôi.” Tel’annas càu nhàu nhưng lại chẳng phản đối.

Và hiển nhiên Nakroth không thể đèo cả hai cô nàng trên con xe mô tô đến nhà hàng gần nhất, biết nỗi niềm của hắn nên Tel’annas thở dài “Đi bộ cuối dãy phố tầm 5 phút có một quán.”

Khác xa với vẻ hoang tàn ở nơi nhà xưởng hoang họ vừa chiến đấu, dãy phố cách họ không xa lại khá sầm uất, quán mỳ ramen kia vẫn còn sáng đèn lúc mười hai giờ khuya. Trước cửa là một cái đèn lồng to tướng còn rực ánh đèn lung linh, trước quán ăn là một chiếc xe tay ga cũ kĩ có một thùng giao hàng to tướng. Khung cảnh bình yên này chính là thứ mà khiến cả ba bọn họ đều thầm ao ước.

Cả không gian quán đều là một tông màu gỗ ấm áp, mùi ramen nghi ngút theo làn gió thách thức dạ dày cả ba nhộn nhạo không yên. Chủ quán là một gã đàn ông mập mạp ngoài bốn mươi, nhìn mấy cô cậu học sinh bước vào quán với ánh mắt lấp lánh, miệng lại châm chọc “Xem kìa! Quậy phá đến giờ này mới đói bụng sao?”

Violet đang tính hùng hổ lao đến đôi co thì bất thình lình một cậu nhóc bước ra từ phòng bếp đang mang tạp dề, đoán chừng nhỏ hơn họ một chút, trên tay là mấy cái tô ăn mỳ vừa rửa sạch. Cậu ta đặt tô trên tay xuống bàn một cách mạnh bạo, mạnh miệng quát với ông chủ của mình “Thôi đi! Đừng trêu khách nữa.”

Ông chủ cũng là ông già rộng lượng, nhếch miệng cười đểu “Mày quên ai sếp ai chủ à, có tin ta trừ lương của nhóc không?”

Trái với thái độ khúm núm của kẻ đang bị đe dọa đồng lương của mình, người phục vụ tóc vàng nọ cười khinh khi đầy thách thức “Ông dám?”

Và từ đó ông chủ không dám chọc mấy đứa học cấp ba ban đêm ban hôm lao vào quán mỳ ăn như họ. Cũng từ khoảnh khắc người phục vụ tóc vàng ấy xuất hiện, không hiểu sao Nakroth hoàn toàn không thể dời tầm mắt khỏi kia, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh hắn hoàn toàn lu mờ chỉ còn lại người nọ mà thôi.

Ngay từ khoảnh khắc rung động ấy, Nakroth đã xuất hiện điểm yếu ngoài ý muốn trong đời mình.

Chàng trai tóc vàng phục vụ mỳ ramen ở quán ăn nhỏ ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, chỉ biết có vài con chữ đơn giản rồi nghỉ học ra đời bươn chải. Tính ra nếu cậu ta chịu học đến nơi đến chốn thì có lẽ đã là đàn em khóa dưới của cả ba, chỉ đáng tiếc là cậu không có duyên với con đường học hành nên đành gác lại tất thảy để kiếm kế mưu sinh. 

Chẳng hiểu vì sao mà tô mỳ của Nakroth được bỏ đầy ắp thịt và mỳ, cùng ngang giá như nhau nhưng nhìn khác biệt hẳn so với hai tô còn lại. Lúc mang mỳ đặt trước mặt Nakroth, không biết vô tình hay cố ý mà tay hai người vô thức chạm vào nhau, hắn và cậu đồng loạt hướng mắt về nhau. Hai khán giả bất đắc dĩ là Violet và Tel’annas đều mơ màng cảm giác được bầu không khí đầy ám muội giữa cả hai. 

“Chúc quý khách…ngon miệng.” Người phục vụ lắp bắp, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, mặt đỏ ửng lên như một quả cà chua chín mọng.

“Cảm ơn!” Nakroth lịch sự đáp lại

Có lẽ chỉ duy nhất ông chủ quán là người nhận ra sự thay đổi của thằng nhóc nhân viên nhà mình. Cái thằng oắt con không sợ trời không sợ đất mà cũng có lúc biết e thẹn đúng là chuyện mặt trời mọc đằng tây.

Cũng từ dạo ấy, Nakroth trở thành khách quen vip của quán, một tuần có bảy ngày thì sáu ngày hắn đã lướt con xe xịn của mình đến quán mỳ ramen bình dân này. Ông chủ quán là kẻ thức thời châm chọc nếu hắn cứ đều đặn tới cái quán ăn tồi tàn của ông thì ông không lo chuyện thất nghiệp của tên nhân viên hỗn láo nhà mình nữa.  Dần dà họ bắt đầu làm quen từ việc chàng trai phục vụ kia xin số điện thoại của Nakroth để ship mỳ ramen tận nhà, bước kế tiếp là để cho Nakroth chở cậu về nhà thuê vì chiếc xe cà tàng của cậu ta bị hư.

Trong ngày làm lễ tốt nghiệp của Nakroth, cậu ta đứng trước cổng trường, bên cạnh là chiếc xe tay ga cũ kĩ giao hàng, trên tay là một bó hồng đỏ. Vẻ mặt kênh kiệu hệt như đang đi gặp con nợ của mình.

Trên cổ áo Nakroth đã bị mất đi một cái cúc áo, hắn nhìn thấy cậu ta đứng hiên ngang như thế thu hút không ít sự chú ý từ những người xung quanh đang xì xào bàn tán.

Nakroth hỏi “Đến mừng anh tốt nghiệp à?”

Chàng trai shipper tóc vàng ném bó hoa vào ngực hắn rồi trả lời một cách thô lỗ “Ai thèm mừng anh! Tôi đang đợi người quen!”

“Người quen của em là ai?” Nakroth xoa xoa tóc cậu, giả vờ ngu ngơ.

“Ai túm được bó hoa này thì là người tôi thích, được chưa.” Cậu ta đỏ ửng hết lên, mặt bừng bừng như cà chua.

Ở phía đằng sau, Nakroth kéo cậu ta lại rồi ôm lấy cậu thắm thiết, cái ôm của hắn vừa ấm áp lại còn mang đến cảm giác yên tâm đến lạ. Hắn xòe một bàn tay để lộ chiếc cúc áo thứ hai mà hắn đã gìn giữ, chàng trai trẻ tóc vàng tuy thất học nhưng cũng hiểu ý của hắn là gì.

Hắn mỉm cười dịu dàng, dùng giọng trầm khàn mà thú nhận “Thật trùng hợp! Người mà anh thích cũng chính là người anh muốn tặng chiếc cúc áo này.”

Những bông hồng rơi trên nền đất lạnh, chiếc cúc áo nằm trong lòng bàn tay của cậu. Mũi chân hai người chạm vào nhau, thậm chí là cậu ta phải nhón gót lên một chút mới có thể chạm vào bờ môi của hắn.

Dưới ánh chiều tà, bóng đôi tình nhân trẻ chồng lên nhau tạo thành một bức tranh vừa thơ vừa lãng mạn. Ở đằng xa xa, Tel’annas vứt đi chiếc cúc áo trong lòng bàn tay mình, Violet đứng bên cạnh vỗ vai an ủi cô, cô nàng tóc ngắn vội khuỵu gối nhặt lại chiếc cúc áo của bạn mình.

Khoảng trời bình lặng tựa như bầu trời trước thềm giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro