Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về rồi. Trời Hà Nội cũng u ám hẳn đi, gió lạnh thổi từng đợt làm ai cũng không muốn ra ngoài. Diệp Phi cũng thế, nó đứng trước cửa nhà sắt đã hơi hoen rỉ, tay đút vào túi áo còn cổ thì rụt hẳn vào cổ áo vì lạnh, nó chỉ ước được vào lại nhà đắp chăn đi ngủ cho hết ngày.

Con xóm nhỏ im ắng chỉ nghe được tiếng lá bàng xào xạc rơi. Diệp Phi vẫn đứng ở đấy nhưng người đã bắt đầu run lên theo từng cơn gió ùa về, nó nhăn mặt nghĩ xem kẻ kia làm cái gì mà lâu thế. Thì có tiếng xe máy chạy đến. Là Nam Thắng, trên con xe SH đang chầm chậm chạy đến chỗ nó đứng.

"Mày làm gì mà lâu thế! Mày đợi tao chết cóng mới tới hốt xác tao à?", nó càu nhàu với hắn, chắc kiểu gì cũng dỗi cho mà xem và đúng thật suốt đoạn đường chạy từ con hẻm nhỏ đến tận đường lớn nó chẳng nói câu gì. Nam Thắng nhìn con đường phía trước mặt rồi lại liếc sang kính chiếu hậu rồi thở dài. Cuối cùng vẫn tại hắn thôi.

"Em muốn ăn ở đâu ?", sau một khoảng lặng ngắn Diệp Phi mới trả lời hắn "Tao không ăn đâu, chở tao thẳng đến trường đi". Nam Thắng im lặng tiếp tục chở nó nhưng không phải đến trường. Hắn dừng xe lại tại một hàng bánh cuốn nhỏ, "Tao bảo là chở tao đến thẳng trường mà", "Em không ăn gì thì sao học được".
Diệp phi đành xuống xe nhưng mặt mày của nó vẫn nhăn nhó, phụng phịu với hắn.

Ngồi trên bàn Diệp Phi còn chẳng thèm nhìn hắn nữa, mà mắt chỉ cắm vào điện thoại. Đến khi hai đĩa bánh cuốn nóng hổi đến bàn thì nó mới rời mắt khỏi điện thoại.

Diệp Phi gắp miếng bánh cuốn nghi ngút khói bỏ vào miệng, mắt nó híp lại, hai má thì hơi hồng lên vì miếng bánh cuốn nóng và nhìn trông dễ thương đéo chịu được. Nam Thắng cứ ngắm nó ăn mãi đến khi nó ngước lên nhìn hắn, "Không ăn đi à? Bánh cuốn nguội thì ăn dở ẹc đấy", đây có thể xem như là dấu hiệu làm hòa rồi.

Có vẻ đĩa bánh cuốn nóng đã sưởi ấm tâm hồn Diệp Phi làm nó dễ chịu hơn hẳn vì thế cũng dịu lại với Nam Thắng. Sau khi ăn xong đôi bạn trẻ lại chở nhau bon bon trên đường, gió đông cứ ùa về từng cơn rét run người. Nam Thắng nhìn con đường phía trước mặt rồi lại liếc sang kính chiếu hậu, lần này thấy Diệp Phi tiến lại gần rồi sau đó là ôm hắn. Má của nó hồng lên không biết vì lạnh hay vì ngại, "Lần sau đừng đón muộn nữa", nó thủ thỉ với hắn. Mắt của Nam Thắng quay lại với con đường đang đi, "Lần sau tôi đón sớm cho em đỡ dỗi nhé". Cái ôm dần chặt hơn, "Ừm, lần sau mà trễ là chia tay đấy", hắn tủm tỉm cười bảo "Ừ, tôi xin lỗi".

...

Chắc mình sẽ triển cái series này thành những mẩu truyện ngắn về mấy cái sinh hoạt hàng ngày của đôi trẻ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro