chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chap trước nói thì chap này đi giải cứu nha mọi người :-)

Cp:
-Nakroth x Zephys

____________________

Nakroth hôm nay được về sớm nên ghé chổ làm của Zephys chơi. Nhưng lúc vào thì chỉ thấy có Laville, Hayate với Zata thôi. Ba người đang nói chuyện thì phải, còn thằng Laville chắc chuẩn bị đi về. Laville thấy hắn thì hỏi.

"Bộ hôm nay anh với anh Zephys đi hú hí nhau hả?"-Laville

"Vả mỏ mày giở, nói chuyện kiểu vậy mà coi được"-Nakroth

"Vậy là hai người không có đi chơi hả, làm em còn tưởng anh Zephys có bồ cái bỏ em đi chứ"-Laville

"Anh còn định lại tiệm tìm Zephys đây, bộ Zephys không có ở đây à?"-Nakroth

"Cả ngày hôm nay ảnh không có đi làm anh ơi"-Laville

"Ảnh bình thường có nghỉ thì cũng nhắn trước với anh Murad. Mà hôm nay ảnh chả nhắn với ai câu nào"-Laville

"Ảnh cũng chả bao giờ ngủ quên"-Laville

"Em nghĩ chắc ảnh bị bệnh hay gì nên định đi thăm ảnh coi có sao không, mà có anh ở đây rồi nên anh đi thăm anh Zephys đi há. Em đi về đây"-Laville

Laville nói xong thì ra về, còn không quên quay lại hun gió Zata một cái. Nakroth nghe Laville nói vậy thì quay qua tạm biệt Hayate và Zata sau đó đi đến nhà Zephys.

Không rõ là hôm nay hắn bị gì mà lòng cứ có cảm giác không ổn. Đi ngang qua nhà hàng xóm của anh thì nghe họ nói.

"Tối hôm qua chả biết cái nhà bên đây có gì mà cứ ồn ào miết. Hại tôi với chồng mất ngủ cả đêm"-?

"Thật vậy hả chị"-??

"Mà làm đến tận sáng luôn cơ, lúc đó nó dừng tôi tưởng là xong rồi thì chừng nửa tiếng sau lại tiếp tục nữa. Bực trong người lắm mà mới sáng sớm tôi cũng ngại qua nói. Thành ra vợ chồng tôi phải sang phòng khác ngủ"-?

"Mà hình như cái nhà bên đó của một cậu trai, 27-28 tuổi rồi chứ có còn trẻ đâu. Vậy mà làm đến tận trưa, chẳng biết là giờ có còn làm không nữa"-?

"Haizz, nghe chị nói tôi thấy cậu kia cũng hay thật"-??

Nakroth chỉ nghe tới câu thứ hai của bà kia thôi là lòng anh cảm thấy không ổn rồi. Cố trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn, hắn đứng trước cửa nhấn chuông. Lần một, lần hai rồi lần ba vẫn chưa có ai ra mở cửa. Hắn  để ý thấy cửa không khóa. Lòng hắn nóng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi vào.

Trong nhà anh có mùi gì đó thoang thoảng, mùi không rõ lắm nhưng hắn vẫn lờ mờ đoán được là mùi của omega. Càng đi lại gần phòng anh thì cái mùi đó càng rõ hơn. Hơn hết trong đó còn có tiếng rên rĩ của anh, và giọng của tên khác nữa. Hắn liền xông vào, cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất giờ hiện ra rõ mồn một ngay trước mặt hắn. Mất bình tỉnh xông vào nắm đầu tên đó ra. Đẩy ngã rồi đạp vào bụng tên đó. Gã đau đớn la lên, mấy tên còn lại thấy vậy cũng xông vào định đánh hắn. Nhưng có đánh mạnh như nào hắn cũng chịu được đã vậy còn đánh ngược lại họ một cú đau điếng.

Đánh đến lúc mấy tên đó chẳng thể lê lếch được hắn mới dừng. Gọi cho cảnh sát xong, hắn quay qua chổ anh. Chua xót nhìn từng nhịp thở đang loạn lên của anh. Hắn đi lại giường quả nhiên cái mùi của omega đó tỏa ra từ anh. Hắn giờ chỉ biết ôm chặc lấy anh.

"Nakroth....đến rồi à...?"-Zephys

"Phải, anh đến rồi. Đến với em rồi"-Nakroth

"Nóng quá..."-Zephys

"Không sao, anh có thuốc. Sẽ mau hết nóng thôi"-Nakroth

Hắn lấy thuốc ức chế của mình ra cho anh uống. Uống xong hơi thở của anh cũng ổn định hơn. Cảnh sát cũng vừa tới bắt những tên kia và giúp hắn đưa anh đến bệnh viện.

Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ cũng ra rồi nói với hắn.

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân không?"

"Phải"-Nakroth

"Cậu ấy bị chuyển hóa thành omega, do phản ứng hiếm thấy của beta khi tiếp xúc với pheromone trong lúc làm tình quá lâu"

"..."-Nakroth

"Mặc dù beta không ngửi được mùi pheromone nhưng khi chịu sự tác động của pheromone quá lâu có thể dẫn đến việc bị chuyển hóa thành alpha hoặc omega tùy trường hợp"

"Phần dưới của cậu ấy bị tổn thương nặng, nhưng sẽ ổn thôi. Chỉ cần cậu ấy chịu uống thuốc đầy đủ"

"..."-Nakroth

"Giờ anh vào thăm cậu ấy đi, cần gì thì cứ nhấn nút cạnh giương"

"Cảm ơn bác sĩ"-Nakroth

Nakroth đi vào. Zephys đang nằm trên giường, đôi mắt chẳng còn tí sức sống nào đưa về phía hắn. Anh thấy hắn thì òa khóc. Hắn giật mình vội chạy lại cạnh giường đỡ anh dậy rồi lau đi từng ngọt nước mắt trên đôi má anh.

Anh khóc lóc với hắn, nói với hắn những điều tồi tệ bọn chúng đã làm với anh. Nói với hắn anh đã đau đớn đến mức nào. Hắn nghe anh nói vậy chỉ ôm chặt lấy anh. Giờ hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy cơ thể này. Anh cũng ôm lại hắn, ôm thật chặt rồi vùi mặt lên vai hắn.

Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cơ thể anh giờ tàn tạ, phần dưới thì đau nhói. Giờ anh không còn là chính anh nữa rồi, từ một beta giờ lại bị chuyển hóa thành omega. Cơ thể dơ bẩn của anh hiện giờ khiến anh cảm thấy thật chán ghét nó.

"Nakroth...em đau quá"-Zephys thút thít nói nhỏ

"..."-Nakroth

"...anh biết"-Nakroth

Hắn hơi bất ngờ vì anh thay đổi cách xưng hô với hắn. Anh lúc này yếu đuối như thế làm hắn càng đau lòng hơn, hắn trách mình vì đã không tới sớm hơn. Hắn trách mình vì đã không bảo vệ được anh.

Mất một lúc lâu để dổ anh nín. Nãy giờ khóc như vậy chắc anh đã mệt lắm rồi nên vừa nín khóc anh đã thiếp đi. Hắn nhìn anh ngủ, đôi mắt nhòe đi. Vội lấy tay lau, hắn không muốn đánh thức anh dậy vì tiếng khóc của mình. Nhưng lau mãi mà mắt vẫn nhòe. Hắn ra ngoài, đứng trên hành lang vắn người hắn khóc. Hắn khóc vì tức tối nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Tại sao hắn lại vô dụng đến thế, đến cả việc bảo vệ người mình yêu hắn cũng không làm được.

______________________

Miêu tả tâm lí nhân vật quá sức với mình rồi mọi người :-(

Thật ra tớ nghĩ đại ra cái khúc lúc bác sĩ nói chuyện với Nakroth do tớ không biết bị chuyển hóa phải nói như nào nghe cho chuyên nghiệp nên nếu mọi người thấy không hay thì bỏ qua cho tớ nha :-(

00:25
28/08/2023
1232 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro