chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng chap mới do tớ không có wifi nên phải để sang hôm nay mới đăng được :-)

Cp:
-Nakroth x Zephys
______________________

Hôm sau đi làm cũng như thường lệ, họ dọn rồi lau cửa hàng sau đó kiểm tra hàng để trên kệ có hết đồ chưa để còn đặt vô thêm. Zephys đang chán do cửa hàng khá vắng nên kể cho Hayate nghe chuyện cũ.

"Ê, chắc mày không biết cái này đâu há, để tao kể cho nghe"-zephys

"hồi tao mới chuyển tới đây sống, kế bên nhà tao có một chị hàng xóm rất đẹp lại còn không dựa dẫm vào ai, nghe bảo là beta nên rất hợp gu tao luôn, nhưng sau vài năm thì chị ấy chuyển đi nơi khác sống mất tiêu"-Zephys kể hăng say

"Tới giờ tao còn tiếc do không xin được infor chị ấy đó"-Zephys hơi bùn nói

"Coi bộ gu mày cũng được nhỉ, là kiểu người mạnh mẻ không quá dựa dẫm vào người khác à?"-Hayate

"Ừ"-Zephys đang nói giữa chừng thì có giọng ai quen quen cất lên

"Tính tiền"-Nakroth với tông giọng trầm nói

Zephys với Hayate lúc này mới giựt mình nhìn lên, tự hỏi tên quái quỷ này đã đến đây từ lúc nào rồi tính tiền chai nước suối cho hắn. Hắn vừa đi ra khỏi cửa thì anh đã quay lại nói chuyện với Hayate.

"Thế quái nào mà nhìn thằng đó như cô hồn vậy, thất ẩn thất hiện, vô tiệm lúc nào chả hay"-Zephys

"Tao sắp rớt tim ra ngoài rồi"-Hayate

"Tí kêu Murad nó kiểm tra nhãn hiệu lại đi, có khi hãng này nó bỏ ma túy vô nước để người dùng nghiện rồi mua quài đó, nó mà thiệc thì lúc đó lại mệt"-Zephys

"Ừ cẩn thận vẫn hơn, nhỡ có thật"-Hayate

"Mà từ khi làm trong cửa hàng của Murad thấy khỏe quá trời, đỡ áp lực, đỡ gánh nặng"-Zephys

"Ca mình nó vậy, mấy bửa trước nghe Murad nó kể có cha nào vô mua đồ ăn mà không hợp khẩu vị kêu tiệm phải đền cho, Murad giải thích nếu có thứ dị vật kì lạ gì hay đồ ăn thiêu mới đền cho được mà ổng không nghe đòi kiện cửa hàng"-Hayate

"Mà sợ gì mày ơi, Murad nó lắm tiền, vài ba cái kiện cáo này thì có gì sợ"-Hayate

Đang nói giữa chừng cái chuông điện thoại reo làm Hayate phải đứng dậy lấy điện thoại trên bàn để mở máy.

"Tôi hẹn anh ra tiệm cũ chút được không?"-Enzo

"Bộ có chuyện gì à?"-Hayate

"Ừ, chuyện gấp, vậy anh đi được không?"-Enzo

"Đợi hết ca làm đi được không? Sắp hết ca rồi"-Hayate

"Thằng em cũ gọi à? Cứ đi đi, để tao canh tiệm cho"-Zephys

"Có được không đó, sợ lúc tao đi ra ngoài mày lại bị bắt cóc"-Hayate châm chọc

"Cứ đi đi, mày cũng nói sắp hết ca rồi mà?"-Zephys

"Ừ, vậy tao đi, canh tiệm cẩn thận"-Hayate

"...vậy anh có đi được không?"-Enzo hỏi lại lần nữa

"Ủa anh chưa tắt máy à, ừ đi được, đợi tí"-Hayate nói xong thì cúp máy, dặn dò Zephys đủ kiểu rồi đi

Lúc Hayate vừa ra khỏi tiệm thì Zephys thấy cái ví ai đó để quên, nghĩ của Hayate nhưng cũng không chắc lắm nên Zephys mở ví ra xem thử thì hóa ra chủ nhân cái ví này là Nakroth. Zephys coi xong thì cất đi, nhỡ mất thứ gì thì đền kiểu gì nỗi nên cứ giữ kĩ đã, có gì điện thông báo cho tên đó. Vừa nghĩ xong thì Nakroth từ ngoài chạy vào, trông vội lắm, nhìn Zephys rồi kiếm tùm lum lên sau đó mới hỏi anh.

"Có thấy cái ví của tao không?"-Nakroth

"Có, tao cất dùm mày rồi, đợi tí tao lấy ra cho"-Zephys

Anh đưa lại ví cho hắn xong thì hắn cũng lịch sự cảm ơn rồi đi, Zephys thắt mắt bộ hắn để cả gia tài trong đó hay gì mà hớt ha hớt hãi vậy không biết, cười thầm Nakroth xong thì anh quay lại việc của mình.

Còn về phía Nakroth hắn mở ví ra kiểm tra xem thứ đó còn không, khi chắc chắn nó vẫn còn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Viên đá mà Zephys tặng nó vẫn còn ở đây, ổn rồi"-Nakroth

Viên đá này hắn quý hơn tất cả những gì mà hắn có, nó là một viên đá màu trắng, Zephys từng nói do nó cũng có màu trắng giống màu tóc của hai đứa nên Zephys rất thích, anh còn đập ra hai mảnh, một mảnh cho anh và một mảnh cho hắn. Hắn quý nó lắm, vì thế hắn mới giữ nó tới giờ.

Tối về nhà Zephys không cần phải ở một mình nữa, anh có một cục bông làm bạn rồi, nó đứng trước cửa đón anh mà anh không để ý, xém thì lỡ đập cửa vô mặt cục bông này rồi.

"Meo đứng trước cửa như này nguy hiểm lắm đó, mơi mốt đừng có đứng như vậy không thôi cửa đập vào mặt đó, lúc đó thì đừng có mếu với anh"-Zephys nói chuyện với bé mèo của mình

Meo có vẻ cũng hiểu anh nói gì, nó đáp lại anh sau đó dụi vào ngực của anh, Zephys thần cảm thán bản thân sau có thể xin được một con mèo vừa dễ thương vừa ngoan thế chứ.

"Meo"

*đói*

Zephys đoán là bé mèo nhà mình đói nên thả nó xuống rồi đi vô bếp lấy hộp đựng hạt ra cho vô bát hai muỗn nhỏ. Bé mèo đói meo nhanh chóng sơi hết đồ ăn Zephys cho rồi đi lại chân anh nằm rồi dụi dụi.

"Mèo lười chảy thay, ăn rồi ngủ, như thế riết sẽ thành mèo béo phì cho coi"-Zephys

"Mèoo"

*có béo phì cũng chịu, căng da bụng thì trùng da mắt thôi*

______________________

Chap này nhiều hơn để ae đọc cho đã nè >:)

6:51
25/07/2023
1056 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro