Chương 4: sắm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút lưu ý trước khi đọc:

Mấy chương truyện của tôi thường sẽ không liền với nhau, tại nó chỉ là xoay quanh mấy chuyện mà Nakroth gặp thường ngày như kiểu nhật kí á. Nếu nó có liên quan đến nhau thì tôi sẽ đánh số.

Giống chương 2,3 á
____________

Một năm lại sắp qua đi, mọi người từ lực lượng sa đoạ ai cũng đang đắm mình trong công việc tất bật, sắp sang năm mới rồi họ phải nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trong năm nay để được quây quần với gia đình người thương. Chỉ riêng Nakroth đã làm hết phần của mình rồi nên đi cùng Zephys chuẩn bị đồ đón tất niên, là do Veera nhờ thôi chứ hắn chẳng muốn đi cùng gã chút nào. Cả hai đến thành Khởi Nguyên một chuyến do đồ nữ hoàng cần đều ở đây. Vừa bước chân vào tới cổng chợ, Zephys thích thú mà nhìn những món đồ được bày bán trong các sạp hàng.

-"đừng đi lung tung, lạc bây giờ"-Nakroth

-"lâu lắm rồi ta mới được đón năm mới đó, không khí nơi này náo nhiệt quá trời!"-Zephys

Gã cứ vô tư mà đi loanh quanh các rạp bán đồ, không thèm để ý đến tâm trạng của hắn, Nakroth có chút khó chịu nhưng chung quy thì vẫn là để gã muốn làm gì thì làm còn bản thân thì xem danh sách những thứ cần chuẩn bị.

_Danh sách mua đồ_
Đồ cúng
   Vàng mã
   Tiền âm phủ
   Quần áo giấy
   Nhang
Hoa quả
   Chuối xanh(1 cân)
   Quýt(3 cân)
   Bưởi(2 cân)
   Phật thủ(1 cân)
   Táo(3 cân)
   Đào(3 cân)
Hoa
   Hoa ly
   Cúc vạn thọ
   Hoa cúc vàng
Mỗi loại 5 bó
   10 chậu đào
    8 chậu quất
Bánh kẹo
  Bánh quy bơ(15 hộp)
  Chocolate hạnh nhân(30 hộp)
  Hạt dẻ cười(10 bịch)
  Mứt(15 hộp)
  Hạt điều(10 bịch)
  Hạt macca(20 bịch)
  Hạt hướng dương(20 bịch)
  Hạnh nhân(15 bịch)

Năm mới an lành, nhớ mua đầy đủ đồ nha hai đứa rồi tết ta lì xì cho, thân ái!

Kí tên       
_Verra_      

Nakroth nhìn tờ giấy ghi chú dài như cái sớ mà ngao ngán, đúng là người giàu có khác, mua đồ không cần nhìn giá mà, nhưng cũng không phải tiền của hắn nên hắn cũng chẳng tiếc gì. Giờ thì hắn phải tìm Zephys cái đã, tên tử thần ngốc lại chạy biến đi đâu mất rồi, cứ rời mắt một chút là mất hút không thấy dạng đâu.

____Bên phía Zephys___

-"ai da...lạc mất rồi..."-Zephys

Gã nhìn trái nhìn phải một lúc nhưng không thấy Nakroth đâu, vì phải nhìn ngắm sạp hàng mà lạc vô đám đông xong giờ gã không biết cách nào tìm hắn. Cứ đi xung quanh, rồi đi hỏi mọi người có thấy tên nào tóc trắng mắt đỏ mặc áo cao cổ màu đen với quần thụng nâu sẫm không, và dường như là không ai thấy. Đi được một lúc thì Zephys nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

-"đủ rồi...đừng hôn nữa, mọi người đang nhìn đó, Murad"-?

-"một chút nữa thôi"-Murad

-"hey yô! Hai ngươi cho ta hỏi cái"-Zephys

Gã không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay giữa chỗ cả hai đang đứng, làm Murad đang tình tứ với người thương thì bị cắt ngang bầu không khí, khỏi nói anh cay như thế nào rồi đó, người kế bên thì thở phào nhẹ nhõm, y khoác một cái áo choàng màu đen dài đến tận gót chân, mái tóc đen như gỗ mun được tết bím để lộ ra bên ngoài mũ chùm đầu, nhìn kĩ thì mặt y mang nét Âu lai Á, mắt híp và sóng mũi cao thẳng tắp.

-"Azzen'ka này, ban nãy ngươi đi có thấy tên Nakroth ở đâu không?"-Zephys

-"không thấy, nãy giờ ta bị tên này làm phiền nên không để ý xung quanh"-Azzen'ka

-"anh nói em phiền là sao, hết thương em rùi hả"-Murad

-"? Cậu cưỡng hôn tôi nãy giờ trước bao nhiêu ánh mắt, không phiền thì là gì?"-Azzen'ka

-"ờm...thôi hai người cứ tự nhiên ta đi đây"-Zephys

Nhận thấy có biến, gã liền chuồn đi ngay, đúng là chết tiệt mà, phán quan hắn đâu rồi???

-"hay hắn đi mua xong hết đồ rồi đi về bỏ mình ở đây ta..."-Zephys

Gã cúi gằm mặt xuống đất, tự độc thoại một mình mà lòng hoang mang. Zephys cứ đi mà nhìn phía trước, kết quả là va phải một người.

-"ui da! Đi không nhìn...hả...? Zephys, ngươi làm gì ở đây vậy"-?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, gã lập tức ngẩng đầu lên. Còn ai xa lạ vào đây nữa, tên anh em cây khế của mình đây mà, bên cạnh còn có tên nào đó tóc vàng đầu như quả nấm.

-"úi! May quá ngươi đây rồi, Hayate!"-Zephys

Đang tính dang tay ra ôm người anh em của mình một cái thì gã bị một cánh tay chặn lại, tên nhóc tóc vàng đứng cạnh Hayate nhìn gã chằm chằm, đôi mắt chứa nhiều sát ý, tay nó vòng qua eo Hayate ôm thật chặt. Zephys cũng hiểu mà rụt tay lại

-"ban nãy ngươi đi dạo cùng tên này thì có nhìn thấy Nakroth đâu không"-Zephys

-"à...có, ban nãy ta thấy hắn đang ở sạp hoa quả, ờm...ngươi cứ đi thẳng rồi rẽ trái, nhìn sang hướng 1h là thấy"-Hayate

-"cảm ơn nhiều nha! Hẹn hò vui vẻ nhá!"-Zephys

-"n-nói cái gì đó!!!"-Hayate

Chàng giật mình khi nghe gã nói vậy, còn Zephys thì chạy đi thật nhanh, trên môi vẫn đọng lại nụ cười đầy bi ổi. Đến nơi Hayate vừa chỉ, gã liền thấy một bóng dáng quen thuộc, không thể sai được, hắn đang đứng nói chuyện với hai người nào đó.

-"hai ngươi có nhìn thấy một tên cao m8, mặt trông ngơ ngơ, tóc trắng mắt tím với đôi tai dài dài không? Tên đó có mặc hoodie màu be với quần jean rách gối...'-Nakroth

-"tìm thấy rồi!!!"-Zephys

Hắn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị gã nhảy xổ từ đằng sau, tí thì mất thăng bằng mà ngã sấp mặt xuống đất, Zephys từ đằng sau hai tay ôm lấy cổ hắn. Nakroth tức muốn nổ phổi luôn nhưng vẫn phải điềm tĩnh mà gỡ tay gã xuống, tưởng chừng hắn chỉ làm thế nhưng không, hắn quay phắt người lại đối diện với gã, hai tay dùng sức nhéo mạnh hai má tên tử thần cho bõ tức.

-"ngươi vừa mới đi đâu...việc thì nhiều mà cứ đi la cà, có tin ta nói với nữ hoàng trừ lương của ngươi không hả?"-Nakroth

-"đau! Bỏ ra coi!"-Zephys

-"ờm...anh Valhein này, hay chúng ta ra chỗ khác đi, để họ có không gian riêng"-?

-"ừ...à ban nãy anh thấy có tiệm bắn bia đổi thú bông ấy, chúng ta đi ra đó đi Triệu Vân"-Valhein

-"vậy thì mình đi thôi!"- Triệu Vân

Nói rồi cả hai vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi đó, để lại hắn và gã đang gây hấn với nhau.

-"được rồi là lỗi do ta được chưa, đừng có véo nữa! Đau!"-Zephys

-"lại còn được chưa nữa, tên ngang ngược nhà ngươi muốn chết hả"-Nakroth

-"chứ giờ muốn sao, chiến không!"-Zephys

-"tch...đang ở nơi đông người đó"-Nakroth

Hắn cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi mặt gã, Zephys xoa xoa hai bên má bị hắn nhéo đến đỏ ửng, mắc cái gì mà ai cũng muốn nhéo má gã thế, đau chết đi được! Từ giờ ai mà chạm vào mặt ta nữa, ta ghim! Gã tự nhủ trong lòng như vậy nhưng liệu có làm được hay không thì chưa biết.

-"đồ cúng, hoa quả, bánh kẹo đã xong, giờ thì chỉ còn mỗi hoa thôi"-Nakroth

-"nãy ta đi, nhớ không nhầm thì có một tiệm hoa tươi ở bên kia kìa"-Zephys

Gã chỉ tay về phía Tây, dẫn hắn đi vòng ra sau tiệm rèn, quả thật là có một tiệm hoa trông rất cổ kính, nằm giữa hai tiệm lớn, bên ngoài nó được làm bằng gỗ thông, mái nhà màu xanh ngọc, trước thềm có chưng rất nhiều loài hoa với màu sắc bắt mắt. Khi bước vào cửa hàng, một bà lão tóc bạc phơ đang đứng ở quầy thu ngân đan khăn len, nghe thấy có tiếng mở cửa, bà nhìn lên thấy cả hai người rồi nở một nụ cười hiền từ.

-"cửa hàng hoa Memory xin kính chào quý khách, bà lão này có thể giúp gì cho hai vị?"-?

-"cho tôi nhưng thứ trong danh sách này"-Nakroth

Hắn đưa cho bà lão tờ giấy ghi chú, rồi ngồi xuống ghế chờ, còn gã thì đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng ánh mắt gã hướng đến những bông hoa cẩm chướng, lấy vài ba bông màu hồng và đỏ thẫm.

-"ngươi mua chúng để làm gì vậy?"-Nakroth

-"ta muốn đến thăm một người..."-Zephys

Hắn nghe đến đấy cũng hiểu nên cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhìn gã thanh toán bó hoa ấy trong lòng hắn có chút nhói đau...

Sau khi mua xong hết đồ, Nakroth nhờ lũ quỷ gói lại cẩn thận rồi đem về cho Veera, hắn không định đi về ngay mà cùng Zephys đến một nơi. Đó là nghĩa trang, nơi trôn cất những chiến binh đã có công với vương quốc, cả hai bước đến trước một bia mộ đã rất cũ rồi, bụi bặm rồi rêu xanh phủ lên tấm bia ấy, gã lấy ra một túi khăn và chai nước từ trong túi đồ, bắt tay vào dọn dẹp ngôi mộ. Một lúc sau, tấm bia đã chở nên sạch sẽ hơn rồi, giờ mới nhìn thấy rõ trên tấm bia ấy khắc cái gì:

"Liona.J.Carwyn
205-233"

Đó là tên của nữ kị sĩ đã nhận nuôi gã từ rất lâu về trước...cũng như là mối tình đầu của Zephys. Hắn đừng đằng sau nhìn gã tỉ mỉ dọn sạch bia mộ, tâm trí dần chở nên rối bời mà không rõ nguyên do, định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn gã sau khi lau dọn sạch sẽ bia mộ thì ngẩn người một lúc, miệng cười xoà rồi lấy ra bó hoa cẩm chướng vừa mua ban nãy, đặt trước mộ cô, rồi lấy đâu ra một cái chén nhỏ và một chai rượu nho, đổ một chút vào chén, đặt cạnh bó hoa, xong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Được một lúc thì gã đứng dậy đi đến chỗ Nakroth

-"xong rồi...về thôi"-Zephys

-"...khăn này, lau đi"-Nakroth

Hắn đưa khăn tay của bản thân cho gã, Zephys nhất thời xúc động, nhận lấy chiếc khăn rồi lau đi từng giọt nước mắt trên mặt. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi nghĩa trang, mỗi người lại mang theo một tâm trạng khác nhau...hôm nay vừa vui cũng vừa buồn làm sao...
__________

Cảm ơn vì đã đọc!

Hic! Càng ngày tôi càng thấy văn phong của mình càng chán các độc giả ạ...giờ phải làm sao để cải thiện đây? Mà tac phẩm mới đã xong rồi! Mọi người xem thử xong cho tôi xin  ý kiến nhé!

Author:Rivitta_owo
Đăng ngày: 30/12/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakzep