chương 1 : tai và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cuộc chiến, không có ai hạnh phúc cả.

thậm chí, có người còn đau khổ đến tận cùng.

.

mọi người đều ăn mừng chiến thắng lừng lẫy của nakroth. nơi mà vốn lạnh lẽo thối nát cũng trở nên lung linh tưng bừng theo một cách nào đó. nhưng hắn, nhân vật chính của bữa tiệc này lại chẳng vui được như vậy.

chỉ đơn giản là vì em của hắn vẫn chưa trở về.

khuôn mặt nakroth không động tĩnh nhưng trong lòng hắn lại là bão tố. nhìn cánh bướm đen thấp thoáng ngoài cửa sổ, lòng hắn nhói lên một dự cảm không lành.

quả không sai. em bước vào sau cánh cửa, từng bước chân nặng trĩu, đi cũng chẳng vững, người đầy những vết thương.

và đôi tai đang rỉ máu.

hắn chẳng màng gì, cũng chẳng màng ai, cứ thế lao thẳng đến chỗ em. ôm lấy cơ thể đã kiệt quệ đấy, để em gục xuống đôi vai rộng của mình. để máu thấm đẫm lễ phục.

'zephys, zephys... em có làm sao không? bị thương ở chỗ nào? sao lại để thương nặng thế này? zephys, trả lời tôi, mau.'

vậy mà, em lại chẳng đáp lấy một câu. chỉ đưa đôi mắt ngân ngấn nước mắt lên nhìn anh, nở một nụ cười buồn đến bi thương.

'nakroth... em...'

...không thể nghe thấy gì cả.

đôi tai em đã rỉ máu. chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường kia. chẳng thể nghe thấy giọng hắn nữa.

'đau, đau lắm, chỗ nào cũng đau.

em gục xuống, rồi lịm đi trong vòng tay nakroth. hắn thương em, thương đến đau lòng.

em tỉnh lại, khắp người đều là băng trắng, đầu đau như búa bổ. đôi tay hắn nắm chặt lấy em dù có đang say giấc. mãi không buông.

'em tỉnh rồi.'

em tỉnh rồi, nhưng em chẳng hề biết hắn đang nói gì. chỉ biết siết lấy bàn tay chai sạn kia, cổ họng nghẹn cứng lại chẳng nói lên lời.

hắn dường như nhớ ra gì đó, vội lấy ra giấy bút viết gì đó. những dòng chữ có chút nguệch ngoạc trên tờ giấy đã ngả vàng.

'em có nhìn thấy không?'

dáng vẻ này của hắn làm em chỉ muốn bật cười.

'tôi chỉ không nghe được thôi, có phải bị mù đâu?'

hắn bất động mất 5 giây rồi vội ôm chầm lấy em. em lại cười, hỏi :

'vậy nếu tôi bị mù luôn thì sao?'

'thì em sẽ không bao giờ thấy được vẻ ngoài đẹp trai của tôi nữa.'

dòng chữ viết vội trên giấy làm em khẽ bật cười. em ngước lên, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh tanh đó. hắn chưa bao giờ cười với ai, nhưng với em lại khẽ nhếch mép cười tỏ vẻ gian manh.

đá gặp suối cũng mòn.

băng gặp nắng cũng tan.

hắn gặp em cũng động lòng.

***

lời tác giả : mình nhắc rồi nhe, truyện gồm năm chương, mỗi chương sấp xỉ 500 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro