chương 4 : last time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn rất chăm chỉ viết thư về cho em báo tình hình nơi chiến trường, em cũng không phiền mà hồi âm. trao đổi thư từ thời chiến tranh, đúng có chút ngọt ngào thật. cũng không phải lá thư nào cũng được gửi đến nơi. nhưng cũng chỉ cần một lá thư để gói ghém tất cả tình cảm này.

đó đâu chỉ là vài dòng chữ mực đen.

cũng đâu chỉ là vài thứ tâm tình quen thuộc.

đó là.

tất cả những cảm xúc đang rối như tơ vò trong lòng.

tất cả tâm can còn đang giấu đi.

tất cả những lời vốn chẳng hề đủ dũng cảm để nói ra.

hắn không đề tên em trên từng bức thư. cả tấm phong bì ngả vàng chỉ có duy nhất năm chữ cái được viết nắn nót bằng mực đen.

l - i - g - h - t

ý cũng trên mặt chữ.

'light' chính là ánh sáng. cũng chính là, em là ánh sáng của hắn. động lực duy nhất để sống tiếp.

trận chiến dần có chuyển biến xấu. zephys biết, có gì đó không ổn. em không thể nghe thấy gì, đó là một vết sạn lớn. tuy vậy, tình thế này, chỉ cần còn sức thì đều phải ra trận.

và tất nhiên, zephys sao có thể trở thành ngoại lệ được chứ?

cầm thương ra chiến trường, đối với em, đâu phải một thứ gì đó quá khó khăn. em cũng biết, chỉ khi hắn đi rồi, maloch mới dám đưa em ra trận. em cũng hiểu rằng, nếu hắn còn ở đây, đừng nói gì vác giáo đi chiến đấu, một chút chiến tranh em cũng đừng hòng dính dáng đến.

vì hắn thương em.

lần nào cũng vậy.

lần này sẽ không như vậy.

lần này, em sẽ mở đường cho hắn. ít nhất một người trong số họ phải thấy được tương lai chứ, đúng không?

maloch có điện cho nakroth để nói về chuyện này. và ai mà chẳng biết, hắn tức điên lên. nhưng lại không ai biết ngoài nakroth, em của hắn cố chấp nhường nào. là thứ cứng đầu cứng cổ đến kiên cường bất khuất.

trận chiến kia cũng đang đến gần hơn.

hắn thấy em rồi. khuôn mặt sắc cạnh và đôi mi rủ xuống. tròng mắt tím thơ mộng đến bi đát.

em nhìn hắn, cười với hắn. có thể là lần cuối.

em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em cũng chẳng thể. vì chính hắn cũng không thể nghỉ tay trước những đợt lính ngày càng đông.

bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.

'cẩn thận'

nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.

thống khổ.

máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.

đau xót đến chẳng thiết tồn tại.

***

rồi có biến rồi :(( không ai có thể viết ngọt mãi cả, các bạn hiểu hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro