vãi cả suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu m.n hỏi ý tưởng đâu mà tui viết hoài trg khi ít ng đọc á thì tui cũng không biết nữa 💀

Nay cj mina chúng ta sẽ làm một nhân vật trong đây nhé😍👉👈

Nakroth : lôi quang sứ

Zephys : Đầu bếp sashimi

Mina: skin như trên ảnh

Có dính cốt truyện, nhưng đây là tui viết nên sửa lại chắc ko sao đâu nhỉ :''') ê có gì đừng phốt tui nha, có j nói tui tui xóa cái này nha, tui sợ bị dính drama lắm í🥵










Trước khi lập nên vương quốc Norman, các thành bang phía Nam, tiền thân của vương quốc Okka và Norman đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh vô tận. Zephys khi đó mới chỉ vỏn vẹn 8 tuổi đã mất cha mẹ trong trận chiến, trở thành trẻ mồ côi. Hắn phải trôi dạt trong sự nghèo khó nhiều năm, cuối cùng được một nữ kỵ sĩ Rosenburg cứu và đưa về nơi này.

Zephys đã trải qua nhiều chuyện cảm thấy rất không an toàn, hắn mong được nữ kỵ sĩ coi mình như là người thân trong nhà, nhưng cùng với việc dần dần trưởng thành, Zephys đã không là còn đứa trẻ thuở nhỏ dựa dẫm vào nữ kỵ sĩ nữa mà là một người tôn sùng từ tận trong lòng.
Cách biểu đạt niềm yêu thích của một người trẻ tuổi như hắn, chính là tạo ra một số phiền phức vô hại, miễn là thu hút sự chú ý của nữ kỵ sĩ. Cuối cùng hắn đã cầu được ước thấy, vì để giảm bớt những phiền phức này, nữ kỵ sĩ đành phải để hắn bên cạnh mình. Cứ như vậy, Zephys gia nhập vào đoàn kỵ sĩ Rosenburg, kề vai tác chiến dưới quyền chỉ huy của nữ kỵ sĩ.

Vì do thân là kỵ sĩ nàng phải chiến đấu hết mình, zephys nhìn nàng như vậy luôn muốn sát cánh bên nàng nhưng Sau trận chiến lần đó, nữ kỵ sĩ phải chịu nỗi nhục thua trận, nàng vô cùng đau khổ, nhưng Zephys vẫn kiên định ở bên cạnh, nàng bắt đầu xem lại mối quan hệ giữa hai người họ. Tuy nhiên, khi nữ kỵ sĩ thể hiện tình cảm với Zephys, hắn bỗng lùi lại, vì hắn biết, hắn của lúc này hắn bỗng thấy tình cảm này lại khác, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải xuất phát từ trái tim, hắn biết trong lòng mình nhất, zephys hiểu rõ mình chỉ đang coi trọng sự cưu mang của nàng nên hắn lùi lại một bước để nàng được hạnh phúc theo người khác. Trận chiến khác lại diễn ra nàng phải ra trận trong nỗi buồn của mình, mặc cho zephys có ngăn cản cách nào vì bảo vệ danh dự gia tộc, nữ kỵ sĩ đã không chịu đầu hàng mà uống thuốc do Vực Hổ Mang tạo ra nhưng vì sức mạnh quá lớn, cơ thể nàng lại là người phàm, trong cái nhìn bất lực của Zephys, nàng đã tử trận. Đây là tâm nguyện của nữ kỵ sĩ , từ đó hắn cứ nghĩ tất cả là do hắn, tự hắn làm ra tự hắn đau khổ.

Nay là ngày giỗ của nàng, nói sao nhưng vẫn là người cưu mang nuôi nấng hắn nên hắn rất biết ơn mà xuống thành Rosenberg để mua một đóa hoa trắng để trước bia mộ của nàng, hắn quay về trong sự buồn bã vì những ngày này hắn lại nhớ về cái chết của nàng, THẬT KINH KHỦNG, quá sốc đối với zephys, vừa đi vào hắn liền thấy mina, hắn nhìn quanh để kiếm nakroth làm vài chiêu để xoa đi nỗi buồn nhưng lại không thấy, mina đã cố trốn thoát nhưng không thành, cô bị zephys bắt lại mà tiếp vài chiêu với hắn, zephys trông hôm nay có vẻ yếu, cô dùng cây lưỡi liềm của ngay cổ của zephys cười nhạt rồi nói.

- sao, nay đáng với ta nên không có sức à, nếu không được thì đợi tên nakroth của ngươi về đi, ta thấy ngươi rất phiền đó.

- cô khá giống người đó

- là ai

- à à không

Zephys có vẻ bối rối, hắn không biết trả lời như thế nào, nakroth lúc này đã về, zephys thấy vậy thoát ra khỏi lưỡi liềm của mina rồi chạy đi, cô như thoát một kiếp khi bị tên nhóc này quấy rầy, nakroth vẫn im lặng như ngày nào, còn zephys thì cứ luyên khuyên mãi bên tai gã, bỗng nakroth dừng lại khiến zephys cũng bất ngờ, gã nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên rồi nói.

- ngươi buồn chuyện gì?

Zephys như mèo xù lông đẩy thẳng tay nakroth ra rồi ra vẻ ta đây.

- hứ ta không sao, hôm nay đấu với ta đi, ta đang xung lắm này

Nakroth gã không trả lời, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thôi là biết gã không muốn rồi, zephys đành đi kiếm mina để giải sầu, mina thấy zephys tới thì chạy nhưng vẫn không thoát nổi tay hắn, zephys chấp tay quỳ xuống đất rồi nói với mina.

- đi uống với ta vài ly đi.

- sao ngươi không rủ nakroth đấy

- hắn không chịu đi

- haizz

Mina đành đi theo, vì cô biết nếu không đi zephys vẫn sẽ quấy rầy cô mãi, nakroth cũng đã thấy nhưng chẳng nói gì chỉ quay lưng rồi bước đi làm việc của mình vì gã dạo này khá bận rộn, chẳng để ý zephys là cho nhiều, zephys sau khi uống được mấy chai thì lăn. Đùng ra ngủ, mina phải kéo hắn về trong khi mắt nhắm mà miệng vẫy réo.

- ly nữa..ly nữa

- thôi đi tên điên này, đứng dậy về coi

Mina cuối cùng cũng kéo zephys vô tận phòng của hắn, mà cô nhìn xong thì bất ngờ, nhìn hắn như vậy nhưng phòng của zephys lại rất sạch sẽ, mina đem zephys vồ tận ghế rồi tính rời đi nhưng bị zephys nắm tay kéo lại ngồi cạnh mình, hắn thều thào nói.

- mina à, ta cảm giác rất tội lỗi, cô lại quá giống nàng ấy mất rồi...

- nàng ấy, ngươi còn tương tư ai nữa à

Mina cảm thấy khá thú vị nên ngồi xuống ghế nghe zephys kể, hắn cũng buông tay mina ra rồi mắt cứ lờ mờ nhưng miệng vẫn nói không ngừng.

- nay là ngày giỗ của nàng ấy, ta có đến nhưng lại cảm giác rất tội lỗi, nếu hôm ấy ta đồng ý tình cảm với nàng ấy thì sẽ không có chuyện nàng ấy phải chết, nhưng..hức..hức..ta đã từ chối nàng ấy, khiến nàng ấy chết,

Zephys bật khóc khiến mina cứng đờ bỗng zephys nắm tay mina rồi đưa lên mắt hắn lại thay đổi, hình như hắn nhìn nhầm mina thành Rosenburg mất rồi.

- nếu ta nói ta yêu nàng thì sao như-...

RẦM

tiếng cánh cửa rớt ra ánh mắt hổ phách lại sáng lên, mặt nakroth lạnh tanh khi thấy zephys đang thổ lộ với mina, không biết do vì sao gã đã một mạch đi lại nắm đầu zephys ra rồi đẩy mina sang một bên khiến cô có chút bối rối mà nói.

- không hắn không có tỏ tình ta đâu

Nakroth vẫn không trả lời, mina biết lúc này cô nên đi để hai bạn trẻ tự làm rồi, nakroth để zephys nằm xuống tay hắn bỗng nắm chặt tay nakroth rồi nói gấp gáp.

- đừng mà chị ơi chị Rosenburg ...

- Rosenburg ?

Nakroth cau mày, gã đã nghe zephys kể về người này rồi, hắn biết zephys chỉ đối với nàng chỉ là tình cảm cưu mang nhưng sao trong lòng gã lại có chút khó chịu nhỉ, gã không chịu nổi khi miệng zephys cứ tiếp tục thều thào kêu tên cô ta, nakroth ôm lấy đầu zephys mà nâng lên, trao cho hắn một nụ hôn sâu, lưỡi hư hỏng cậy miệng zephys ra mà nút lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, zephys như mất hết hơi mà đẩy nakroth nhưng vì đang say chẳng còn sức, nakroth gã ghen tị, gã ghen vì không gặp zephys sớm hơn, con người này tại sao lại khiến gã chú ý chứ, chỉ là một kẻ phiền phức thôi mà, gã nghĩ thế nhưng trái tim nakroth lại khác, nó rung động khi thấy zephys cười, gã cũng rất vui khi thấy zephys hạnh phúc, nhưng chính thời gian này gã muốn giết chết phần kí ức về cô gái trong tâm trí zephys chỉ để lại mình gã mà thôi, gã chỉ muốn lúc say zephys luôn nhắc về gã chứ không phải người khác.

Zephys sau buổi sáng tỉnh dậy thì thấy người mình vô cùng mệt mỏi, hắn nghĩ đáng ra hôm qua không nên rủ mina đi uống, vì mina uống giỏi quá còn hắn chỉ muốn hơn thua mà thôi, zephys ngồi dậy nhìn cánh cửa của mình rồi nói.

- cái tên khốn đó, đã nói là đừng khá cửa nữa rồi mà.

Zephys thay cho mình bộ y phục cũ rách đó mà tiếp tục đi làm nhiệm vụ, nhưng nay nhiệm vụ của hắn kà đi xuống thành Rosenberg để thu thập ngọc hiếm, hắn có chút không muốn đi nhưng vì nhiệm vụ nên đành phải chịu, zephys cầm trên tay tờ nhiệm vụ mà thấy âu lưng mình tối sầm, nhìn ra thì thấy là nakroth, zephys chỉ tay vào người gã rồi nói.

- tên khốn ngươi lại đập nát cửa của ta, muốn chết hả

-...

- này sao không trả lời, ta đang nói ngươi đấy tên khốn, tên mặt lạnh, tên điên...

Nakroth vẫn không trả lời zephys, hắn hết cách rồi, nakroth vẫn đi theo hắn chắc là muốn đi làm nhiệm vụ cùng hắn, miệng thì lúc nào cũng nói zephys phiền nhưng lại đi theo hắn, gã này càng lúc càng thấy ngang ngược rồi.

Zephys đi xuống thành Rosenberg đi qua ngang khu để bia mộ của của Rosenburg thì liền đứng lại mà nhìn hồi lâu, mắt zephys tối sầm lại khiến zephys giật mình, thì ra nakroth che mắt hắn lại mà làm vậy để làm gì chứ, zephys hất tay nakroth rồi nói.

- đừng làm những chuyện nhảm nhí này ở ngoài đường .

Bỗng zephys dừng lại, nakroth có chút khó hiểu mà nghiêng đầu nhẹ, zephys cần tờ nhiệm vụ rồi tung đưa nói.

- lạc rồi, ta chẳng biết đây là đâu, tờ bản đồ này quá vô dụng rồi.

- ngươi ở đây?

Nakroth nhìn zephys mà hỏi, khiến hắn có chút đỏ mặt mà che đi nhưng vành tai của hắn đỏ lên hết rồi, zephys ngập ngừng nói.

- ừ, à đúng là ta ở đây, nhưng ta chưa đi thăm quan lần nào cả, những lúc ta đến đây rất hiếm, trừ khi...khi..đến ngày quan trọng của ta thôi

Nakroth cau mày khi zephys nói ngày quan trọng gã biết zephys đang nói là ngày gì, nakroth do thường mua bánh hoa hồng ở thành Rosenberg nên biết khá rõ, chỉ đường cho mà tìm ngọc, sau khi tìm được viên ngọc trong hang đá nhỏ xíu, zephys đưa nó lên trời, lúc này trời cũng đã xế chiều.

- viên ngọc gì xấu quá, vậy mà mụ verra cứ tìm mãi nhỉ

Nakroth không trả lời, nay gã lạ lắm thường thì gã cũng sẽ trả lời zephys thôi nhưng nay thì gã chẳng nói câu nào, bỗng gã đi mất ở một nơi nào đó để zephys ở giữa chợ, hắn lia mắt tìm nakroth nhưng không thấy, zephys theo dần đường nãy nakroth dẫn hắn đi, không lý nào zephys lại đến tận bia mộ của Rosenburg nữa, zephys không còn cách nào khác ngồi kế bên cạnh mà ngắm hoàng hôn, có riềng xào xạc từ phía sau zephys quay đầu ra thì thấy nakroth trên tay cầm hóa hoa lớn còn tay lên kia đang xách bánh hoa hồng, zephys bất ngờ nằm xuống bãi cỏ rồi cười lớn.

- hahahah, nhìn kìa tặng a-

Nakroth đưa bó hoa trước mặt zephys khiến hắn có chút bất ngờ, bỗng tim zephys lại kêu lên thịch nhưng câu sau của nakroth khiến hắn có chút thất vọng lòng nhưng zephys không biết tại sao?

- quà từ quán bánh, ta không thích hoa nên cho ngươi, nếu không thích vì vứt đi thì tùy

- sao vứt được, hoa đẹp vậy mà.

Zephys nhận lấy bó hoa trên tay nakroth mà trong lòng buồn đến khó tả, zephys lúc này cũng chẳng biết nghĩ gì mà cầm bó hoa hướng vào bia mộ của Rosenburg khiến nakroth có chút bực bội mà rời đi trong tích tắc, zephys không hiểu tại sao liền chạy theo, nhưng hắn lại quên quay lại mà lụm lại bó hoa miệng liền thầm thì.

- nếu em bày tỏ với hắn thì sao, liệu hắn có giống em lúc đó

Zephys gục xuống bia mộ của Rosenburg mà khóc nhiều lắm, không hiểu tại sao, zephys cảm giác lòng mình thật sự rất đau, có lẽ hắn phải chịu đựng sự đau đớn giống y như nữ kỵ sĩ đấy ư,hắn điên rồi, nakroth chắc chỉ xem hắn là người để chiến đấu cùng thôi, nghĩ đến đây zephys như chết lặng.

- em phải làm sao đây, em...em không đủ dũng khí, ngày đó lúc em từ chối chị cũng giống như em lúc này sao, chị có cảm giác đau khổ không? Em xin lỗi...

Bên này nakroth đi về mà cực kỳ tức giận, bông gã tặng mà zephys lại đưa cho cô ta, khiến gã tức không nói nên lời, nakroth phải đứng cả tiếng đồng hồ thì mới mua được cả cái chợ ồn ào nữa gã ghét sự ồn ào nhưng vì muốn thấy nụ cười zephys nên gã mới đi, bỗng nakroth định đi vào phòng mình thì bị mina ngăn lại.

- này, sao không tìm nhóc đó đi

- cút

Nakroth cau mày khi tay mina đang trên cánh cửa mình, mina vẫn không buông xuống nhìn nakroth rồi nói.

- thích hắn thì nói, ngươi cứ chôn vùi thì có ngày tự chôn mình..

- nói gì?

- ta đi đây

Mina rời đi , nakroth vẫn đứng ở trước cửa chần chừ một lúc rồi vứt hộp bánh hoa hồng xuống đất rồi phóng nhanh đến chỗ zephys, lúc này zephys cũng đang trên đường về, thấy ánh sáng vàng cứ vụt qua vụt lại trong rừng zephys cứ tưởng có người định đánh hắn nên zephys lấy phi thương ra phòng thủ, bỗng tốc độ quá nhanh, nakroth ngay lập từ ném thứ vũ khí zephys đi rồi đè chặt hai tay zephys xuống đất rồi nói.

- ta thích ngươi

- h..hả..

Zephys hơi khựng lại khi nakroth nói như vậy, hắn như đứng hình, nakroth không nói gì mà trao cho zephys một nụ hôn nhẹ phớt lên môi mềm mại, zephys đẩy nakroth ra mà ngồi dậy.

- ngươi...ngươi làm gì vậy

- trả lời ta, bằng chính con tim

Nakroth lấy tay hắn chỉ vào ngực trái của zephys rồi nói với đôi mắt đầy kiên nghị, zephys như đứng hình, tim zephys lúc này đập nhanh hơn trống, vành tai đỏ không nói lên lời, nhưng vẫn quay đầu đi, nakroth cầm chặt mặt zephys rồi bắt buột hắn nhìn thẳng mặt mình, zephys tim đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài, nakroth gục đầu xuống ngực zephys rồi nói.

- ta thích ngươi, mặc cho ngươi có thích ta hay không, ta chỉ đang nói bằng chính con tim của ta...

- ta...ta...

Zephys không nói nhưng lại ôm chặt đầu của nakroth rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng rối xù của hắn khiến nakroth đang gục đầu mà bất ngờ, hắn đã được zephys đáp trả rồi sao, zephys lúc này rơi nước mắt, không ngờ hắn lại được hạnh phúc như thế này trong khi hắn đã phá vỡ con tim của nàng kỵ sĩ.

- tất cả không phải tại ngươi....đừng đổ lỗi cho mình như vậy...

- hức...ức...hức...đáng..ghét..sao..nước mắt cứ rơi

- ta yêu ngươi, ta thích ngươi, muốn lúc ngươi say, người mà ngươi gọi tên đầu tiên là ta, người đầu tiên được ngươi chào buổi sáng, người đầu tiên được ta trao nụ hôn

Zephys bất ngờ khi ngày hôm đó nakroth đã ở đó, cả hai ôm chặt lấy nhau, zephys chờ ngày ngày đã lâu, còn nakroth thì tự hạ thấp mình xuống một chút mà tỏ tình với zephys lúc đầu cứ nghĩ hắn vấn vương người cũ nhưng lại được đồng ý, lòng gã vui chết đi được được ôm trọn người mình yêu trong lòng chẳng phải rất dễ chịu sao?

Còn mấy ní thì sao, có cr thì tỏ tình đi đừng để người đó có người mới lại hối hận, phải trả lời bằng chính con tim mình, nếu họ từ chối thì không sao, còn nhiều người khác, nếu họ đồng ý thì ní đã thắng trong ván cờ này rồi

Chúc mừng



Hơi dài nhỉ, dạo này tui siêng quá tr toàn viết 3 ngàn mấy từ không, mấy ní đọc có chán không ?

Còn bà kỵ sĩ tui đi đọc lại cốt truyện zephys thì bả không có tên mấy ní ạ :'') nên đành cho bả cái tên Rosenburg luôn giống tên thành á,  nên mấy bà có gì thắc mắc hỏi tui nha, riết rồi tui trở thành cục đường lúc nào không hay😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro