Song kiếm hợp bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maloch sử dụng thế gọng kìm dẫn quân xâm lăng vây quanh 8 hướng của cung điện ánh sáng khiến đích thân Illumia phải xuất trận.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nữ thần tối cao, tinh thần của các chiến sỹ dâng trào hơn bao giờ hết nhưng như vậy là chưa đủ để lật ngược thế cờ, thậm chí còn khiến chính nàng gặp nguy hiểm.

Nakroth ghép đôi song đao của mình lại và quăng nó hết sức có thể lên không trung, quỳ xuống với tay đặt sát đất chờ đợi gã lãnh chúa bất tử chạy đến chỗ hắn từ bên kia chiến trường.

"Ái chà sáng nay chưa rửa mặt nhé~"

Zephys nở một nụ cười tinh quái khi Nakroth phóng hắn lên không trung. Gã đáp lên cặp song đao, lấy đà nhảy lên một lần nữa đồng thời đạp chúng về tay của Nakroth. Không kích từ trên trời kết hợp nguồn cơn rắc rối ở dưới đất, một pha song kiếm hợp bích đẹp mắt đến từ hai tên đồ tể của vực hỗn mang. Thần chết đang đang ngắm đến nữ thần Illumia.

"SỨ MỆNH CỨU THẾ"

Xeniel tạo một lớp lá chắn dày, vội lao đến ôm lấy nữ thần che chắn cho nàng.

"THẦN HỘ THỂ"

BÙM!!!

Nakroth ngay lập tức phản ứng, nhanh nhẹn né đi còn Zephys, người đang lao xuống từ trên không ngay lập tức bị đánh văng ra xa.

"ZEPHYS!! Chết tiệt-"

Nakroth bỏ mặc mục tiêu, lao như bay đến ôm lấy Zephys, hắn khéo léo lật mình lại để gã không đáp đất.

BỊCH

"Ức- sao mà tên thẩm phán này hậu đậu thế?  Bệnh gì chứ long não là Veera không chữa được đâu"

Zephys cười gượng, gắng dùng đôi tay dính đầy đất cát trên vết xước đang rỉ máu mà chống dậy khỏi người của Nakroth.

"Tay bị nhiễm trùng thì sao. Ta đâu kêu ngươi dùng tay đỡ đầu ta?"

Nakroth thốt lên với chất giọng đầy nghiêm nghị.

" "Tay pị nhĩm chùnk thì xao~ ta đâu kiu ngươi dùng tay đók đầuk ta" Ai nói là ta không được phép? Có luật nào cấm không? Cơ thể ta ta tự quyết định chứ lão già khó tính này"

Zephys đáp lại bằng chất giọng đùa cợt, đấm nhẹ vào vai của Nakroth rồi cũng đưa tay ra giúp kéo hắn dậy.

"Ngươi lớn tuổi hơn ta. Và ta không nói chuyện kiểu đó"

"Nhưng ngươi trông già thấy ông cố nội luôn. Mà ta cũng mới hơn trăm tuổi chứ mấy, trẻ hơn mụ sếp của ta-"

"Các ngươi nói đủ chưa"

Maloch cau mày.

"Truyền lệnh rút lui, hàng phòng thủ của chúng quá chắc chắn. Nếu còn dây dưa nữa khả năng cao ta sẽ mất lợi thế."

"Tuân lệnh!"

Nakzep đồng thanh.

Cứ như vậy Tháp quang minh vẫn giữ được lãnh thổ của mình mặc dù không ít người đã hy sinh trong khi vực hỗn mang rút lui để bảo toàn quân số với khá ít thương vong. Cuộc xâm lược này cứ coi như là thành công.

...

Nakroth thoa thuốc lên vết thương trên tay zephys, miệng không ngừng trách móc.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Thế còn ngươi thì sao? Ta không được phép bị thương còn ngươi thì được à"

Zephys nhíu mày, đôi mắt xanh biển hướng về phía Nakroth mà lộ ra vẻ phán xét.

"Ta không đỡ ngươi vậy để ngươi lại bị thương"

Nakroth xoa lên mu bàn tay zephys, đôi mắt nhìn theo ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.

"Nhưng ta cũng không muốn ngươi bị thương!"

"Ai quan tâm nếu ta bị thương chứ?!"

"Ta..."

Zephys lí nhí.

"..."

Nakroth thở dài bất lực. Hắn không thể giận con người hết sức thành thật trước mặt kia lại càng không thể ghét đôi môi lúc nào cũng thốt ra những câu khiến hắn chỉ muốn áp chặt miệng của mình vào mà cắn mút. Ở bên Zephys hắn cảm thấy thật...bức bối mà cũng thật háo hức.

"..Lưng ta đau quá"

Hắn vùi mặt vào lòng Zephys, hoàn toàn thả lỏng, để sức nặng của hắn đè đối phương nằm xuống giường, tham lam hít một hơi đầy phổi trước khi tiếc nuối thở ra. Tận hưởng một lúc hắn lại cất giọng

"Tại sao nhỉ?'

"..Có lẽ tại tăng cân rồi?"

Zephys lúng túng

"Chỉ khi nói về cân nặng người mới nói ít đi nhỉ?"

"..."

Nakroth nhếch mép ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Zephys, tay đưa lên mân mê vành tai dài đang hơi xìu xuống của gã. Zephys đang ngại.

"Ta béo lắm sao"

"Hmmm.. nhìn mặt thôi thì đánh giá kiểu gì nhỉ? Cái này phải cởi ra chứ"

Nakroth miết tay lên người gã, qua lớp áo giữ nhiệt mỏng Zephys có thể cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của hắn đang mân mê trên đầu ti mình khiến nó vô thức mà dựng đứng lên.

"Hmnh.."

Zephys kẽ rên lên một tiếng, đôi mắt gã trở nên mơ màng, dõi theo từng chuyển động của ngón tay Nakroth.

"Biểu cảm như vậy là có hay không đây?"

Nakroth bóp cằm Zephys hướng tầm mắt gã thẳng vào mặt hắn. Hắn không muốn bỏ sót bất kì một biểu cảm nào của gã, hắn muốn ngắm nhìn Zephys, hắn muốn Zephys luôn thuộc về hắn. Đây là những biểu cảm hắn và chỉ một mình hắn được phép được ngắm nhìn.

"Mèo tha mất lưỡi rồi hm?"

Chụt

Zephys mút lấy ngón trỏ của Nakroth trước sự bất ngờ của hắn, chiếc lưỡi nhỏ vụng về đảo nó qua lại trong khoang miệng trước khi nhả ra. Một biểu cảm yêu nghiệt hiện lên trên mặt gã, Zephys phóng ánh mắt đưa tình nhìn qua người đối diện

"Pfft-"

Nakroth cúi gằm mặt xuống, cố che đi nụ cười mất kiểm soát trên mặt mình, một trăm năm hơn quen biết Zephys khiến kiểu quyến rũ này trong mắt hắn căn bản là giống một đứa trẻ con tập làm người lớn vậy dù Zephys có già hơn hắn cả một thập kỷ thì trong mắt hắn gã vẫn chỉ là một thiếu niên chưa ngửi mùi đời.

"Không được cười! Ai cho ngươi cười ta? Im đi!! Không cười!!"

Zephys thẹn quá hoá giận, vớ lấy cái gối mà đập nó liên tục vào đầu của Nakroth.

"Nào"

Nakroth dậy khỏi người zephys, bắt lấy cái gối giằng nó ra khỏi tay gã, tay còn lại vuốt tóc ổn định lại tinh thần, lấy lại khuôn mặt ảm đạm của bản thân.

"Biết câu giờ quá ta"

Nakroth cúi người hôn lên khoé môi của Zephys, tay hắn khéo léo nhấc eo gã lên mà kê gối xuống. Những nụ hôn thấp dần xuống đến khi chạm đũng quần gã

"Ra trước một lần nhé"

"Tự nhiên gã thẩm phán nổi tiếng lạnh lùng lãnh cảm lại nói nhiều quá vậy? Miệng ngươi chỉ hoạt động khi đến đoạn chịch nhau thôi"

"Thích ta nhiều lắm nên để ý nhỉ"

"Bú đi tên bỉ ổi này"

"..."

Nakroth nắm lấy cạp quần gã mà tụt hờ xuống đủ để lộ cặp mông đẫy đà rồi gập người Zephys lại với một tay, đầu gối gã chạm vào ngực để lộ lỗ hậu hồng hào chặt khít mà lâu nay hắn không thể đụng đũa.

"Làm thẩm phán mà bịp bợm thế? Ta mà không quen ngươi có khi tưởng ngươi mưu sinh bằng nghề lừa đảo đấy?! Sống phải biết giữ lời chứ-hư..Ưm"

Nakroth nhổ xuống một bãi nước bọt trước khi dùng tay nới rộng cái lỗ nhỏ kia. Phải nói hắn yêu tất cả mọi thứ về Zephys nhưng đôi khi cái miệng kia khiến hắn phải phát bực, đến lúc đó hắn chỉ muốn giã cái miệng dưới này đến khi cái miệng trên chỉ có thể thốt ra những câu chữ vô nghĩa như một sự dạy dỗ nhưng đáng tiếc thay khi người dưới hắn không hề có khái niệm rút kinh nghiệm, điều mà khiến gã luôn là chính gã dù hơn một trăm năm họ ở bên nhau sự thật này đều không thay đổi, điều mà như một trò đùa dai của số phận cũng khiến bản thân hắn yêu gã hơn.

"Phía trước nữa! Chạm vào phía trước"

Giọng Zephys có chút gấp gáp, đã hơn một tháng kể từ lần cuối Nakroth nện gã, gã đã nhớ cảm giác này da diết. Gã muốn bắn ngay bây giờ, giải toả những gì hắn đã tích tụ một tháng nhưng có gì đó đang thiếu sót, không đủ, chưa gãi đúng chỗ ngứa của gã. Gã cảm thấy khó chịu theo một cách lạ lùng, mặc dù những ngón tay dài và thô ráp của hắn đang liên tục kích thích điểm sướng của gã nhưng vẫn chưa đạt đến cảm giác tuyệt đỉnh ấy, gã muốn con cặc của Nakroth lấp đầy bụng của gã nhưng cái tôi to lớn của gã không cho phép gã cất lời.

"N-Nakorth.."

Nakroth khựng lại vài giây rồi nhấc eo Zephys lên, đôi mắt đỏ rực như đang sáng.

"Ực"

Hắn nuốt nước bọt, không nhịn được nữa liền đưa lưỡi ra mút lấy cửa sau của gã, tay xoa nắn dương vật của đối phương.
Zephys lúc này mà nói cảm thấy có chút lạ lẫm cậu nhỏ bị trêu đùa qua lớp vải trong khi lỗ hậu lại đang trần trụi khiến gã cảm thấy kích thích. Cơ thể ngứa ngáy không thôi. Chỉ cần một chút nữa, chỉ một chút nữa...

"Tại sao ngươi dừng lại?"

"Zephys"

Nakroth đặt hông Zephys xuống giường, cầm lấy tay gã áp chặt lên ngực mình.

"Tim ta đang đập rất nhanh vì ngươi"

"Nakroth"

"Zephys..ta-"

"Sụyt"

"..?"

"Đâm con cặc cứng ngắc của ngươi vào trong ta đi, ngay lập tức! Chết tiệt ta nứng lắm rồi Nak à, mấy thứ sướt mướt đấy để sau đi theo ta nhớ ngươi đâu phải người yêu màu tím sống mộng mơ"

Zephys cạ mông gã vào cây hàng đang bị nén chặt dưới quần Nakroth

"...ngươi đĩ thật đấy"

"Còn ngươi muốn chơi đĩ, ai tệ hơn nào? Ngươi chứ, vì nếu ngươi không có nhu cầu thì sao có người chịu bán"

Zephys nhếch mép vòng tay ôm lấy cổ người tình kéo Nakroth vào một nụ hôn dài ướt át, mắt gã nhắm nghiền đầy tận hưởng.

Phập

"AH-haaaa... Nakroth!"

Zephys rít lên trong sự thoả mãn, người gã run lên bần bật ngay khi Nakroth đâm phát một lút cán vào lỗ đít dâm đãng của gã, chính là cảm giác này, cảm giác từng nếp nhăn của ruột bị là phẳng bởi con cu to tướng của Nakroth, con cặc làm gã chết đi sống lại vì sướng.

"Thích không?"

"Mỗi lần ngươi rút ra ruột rà như bị ngươi lôi ra vậy Ưng- và mỗi lần-n ngươi đâm vào nội tạng ta như bị xáo trộn..haaa con mẹ nó taaaah yêuu-unhn ngươi chết mấtttt"

"Ngươi yêu ai cơ?"

Nakroth cười thoả mãn, mắt dán chặt lên mặt của người dưới thân. Đoạn hắn rút hết ra chỉ để lại đầu khấc bên rồi tông hết sức vào trong

"Ta yêu Na-KROTHhhhHhuuu"

"Ta cũng yêu ngươi, Zephys"

Lép nhép

.....

"Cảm giác ngươi yêu ta vì hàng của ta vậy"

Nakroth gối đầu lên bắp tay zephys, mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi. Cả hai đã có một đêm dài, hắn đã dã cho Zephys không còn bắn thêm được nữa nhưng chính bản thân hắn cũng được vắt khô hết sự bức bối tích tụ nguyên một tháng qua. Giờ đến một ngón tay hắn cũng không buồn nhích, thằng em của hắn như đang bị đốt trên lửa vậy, cái giá này tuy chát nhưng hắn thấy đáng.

"Vì đó là tất cả những gì ngươi có để trao đổi mà, tính cách thì nhạt nhẽo được cái hay ghen tuông nữa, mặt đẹp trai còn chẳng biết dùng."

Zephys nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng của Nakroth gọn gàng ra sau mặc dù bản thân gã mệt muốn chết ,cả trước và sau đều đau. Dù phía sau gã sưng tấy đến đáng thương, lỗ nhỏ bị kéo dãn quá lâu chưa thể đóng lại hoàn toàn vì dư âm trận đọ kiếm khủng bố lúc nãy thì gã vẫn muốn ngắm nhìn khuôn mặt ngàn vàng kia.

"...."

"May cho ngươi là ta ở đây để chữa sự chai lì của ngươi đấy, ngươi có tất cả và cả ta nữa, cảm ơn bạn chưa"

Nakroth phì cười trước sự vòng vo của Zephys, đúng là gã không thể nói một câu ngắn gọn được. Dễ thương chết hắn mất.

"Đúng rồi may thật đấy"

"Mà lần sau ta muốn thử roleplay, bác sĩ - y tá nghe tuyệt lắm đúng không"

"Ừm"

"Vậy.. tuần sau nhé?"

"Trong văn phòng của ta"

"Cửa sổ mở<3"

"Cửa sổ mở."

Nakroth rướn người đổi tư thế để Zephys gối đầu lên tay hắn rồi đặt lên sống mũi gã một cái hôn đầy cưng chiều.

Vực Hỗn Mang hôm nay yên bình một cách lạ lùng.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro