1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thắng áp đảo trước BRO, chị Thảo có hỏi Jiro một điều.

"Sao trận thứ 2 em bắt Xin dữ quá vậy Quý? Xin nằm sâu trong đội hình địch mà em dám lao vô bắt luôn, em không sợ hả?"

Jiro ngơ ngác nghĩ ngợi gì đó một chút rồi tự tin trả lời chị với một nụ cười rất thoả mãn.

"Tại Xin cứ sấy người em thương chết hoài nên em tức, em phải trả thù á chứ không có gì đâu chị"

Một tiếng "ồ" vang lên rất lớn ở khu vực khán đài, có vẻ như khán giả rất thích thú với thông tin mới này thì phải. Tại vì trước mặt mọi người, Quý Jiro đây là một chàng trai ngờ nghệch ngốc nghếch mà lại quyết liệt khi người anh thương bị bắt nạt.

Vấn đề là, người may mắn được Quý Jiro thương đây là ai? Là Bâng, hay là Red, hay là Fish?

Trong khi khán giả vẫn còn đang cố gắng nhớ lại ai là người bị người đi đường mid bên BRO sấy nhiều nhất thì chị Thảo cũng đã rất tò mò, hỏi ngay cho nóng.

"Vậy người đó là ai đây? Là Krixi, Krinak hay là Celica đây? Em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không nào?"

Khán đài yên lặng, chị Thảo đưa mic cho Quý, anh ấp úng, nhìn qua bên trái, lại nhìn về bên phải, nhìn Bâng cũng đang tròn mắt tò mò với nụ cười khó hiểu lại nhìn ánh mắt mong chờ của tôm mẹ cùng những tôm con bên dưới. Anh chỉ đành nhắm mắt nói thật.

"Krixi ạ"

Lại một tiếng ồ nữa vang lên rất lớn, rồi cả khán đài lại xì xào bàn tán. Chị Thảo bên cạnh há hốc mồm còn Lai Bánh thì trông như muốn đấm anh tới nơi .

Nhưng Jiro chẳng quan tâm nữa, anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm những lời bàn tán xung quanh, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của anh lúc này là nơi tối phía góc sân khấu. Jiro lén lút nhìn về phía cánh gà, nơi mà người anh thương đang đứng với ánh mắt mong chờ.

Chẳng thấy gì cả, anh hụt hẫng, anh đã mong rằng chí ít thì em cũng ló mặt ra một chút nhìn anh mà. Mặt cậu trai đi đường tà thần cho SGP tự nhiên ỉu xìu nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tự tin vốn có. Đối với anh, cho dù em có đáp trả lại tình cảm này hay không cũng chẳng sao cả, anh vẫn sẽ dõi theo em và yêu em thôi.

Nhưng mà vẫn nhói lắm nha, chỗ ngực trái ấy, em à.

_________

Phía sau cánh gà là tiếng cười ngặt nghẽo của Red và anh Zeref, anh Titan cười mỉm nhẹ nhàng xoa đầu đứa học trò đang rúc đầu trong lòng bàn tay mình để che đi khuôn mặt đỏ lựng, còn Khoa và Lạc cũng chỉ biết vỗ vai người đồng đội như muốn nói
"Anh ấy đã tỏ tình rồi mà, chần chờ gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro