12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Bánh ơi Lai Bánh"

"Gì vậy Khoa?"

"Em hỏi Lai Bánh cái này"

"Sao bé? Hỏi lẹ đi anh đang live stream nè"

"Lai Bánh thích ai rồi à?"

"Ừ"

"Trong nhà này à?"

"Ừ"

"Vậy Lai Bánh thích anh Quý thật à?"

Lai Bâng đang gật gù đọc đống comment của các fan vừa nghe Khoa hỏi bỗng giật mình cái đùng suýt nữa thì lỡ mồm nói câu "Ừ" trong vô thức nữa thì chiến tranh sẽ xảy ra ngay trong cái nhà này ngay lập tức trước sự chứng kiến của mấy nghìn con mắt ở đây.

Bâng quay lại nhìn đứa út đang nằm vắt vẻo trên cái võng sau lưng mình cầm điện thoại thảnh thơi lướt như vẫn chưa nhận thức được điều em vừa làm nếu như anh không tỉnh táo sẽ gây ra hậu quả gì.

"Sao em lại hỏi thế? Biết rõ là thằng Cá với thằng Quý yêu đương cả tháng trời nay mà em hỏi hay quá vậy Khoa? Lỡ lời là thằng Cá nó đè anh ra đấm giờ"

"Thế là thật à?"

"Không! Sao anh lại phải thích thằng Quý chứ. Chỉ có thằng Cá mới thích được nó"

Lai Bâng trả lời câu hỏi một cách dửng dưng rồi lại đeo tai nghe vào tiếp tục với công việc live stream của mình. Anh với thằng Quý trước nay đều là mối quan hệ bạn bè đồng trang lứa, chưa bao giờ vượt quá ngưỡng hội chị em "thoại sảng" mà sao nay Khoa lại hỏi anh câu hỏi thừa thãi quá.

Thì cũng công nhận là dạo gần đây anh với thằng Quý cũng hay bày trò khùng điên với nhau thật. Coi lại mấy cái video fan cắt ra từ live stream up lên group cũng thấy anh với nó tình phết đấy chứ. Bâng cũng thử ngó qua Cá xem thằng em nó phản ứng thế nào, có vẻ như Cá chẳng quan tâm lắm, thậm chí còn tỏ ra thích thú kìa cơ mà thằng đi đường tà thần thì say "đéo" nha.

Mặt thằng Quý mấy ngày nay cứ như táo bón, thấy Bâng là nhăn như đít khỉ còn gặp Khoa thì khép na khéo nép. Bâng rủ nó chơi game chung cũng nhất quyết không chịu, dụ bằng tiền cũng chối đây đẩy làm cho fan réo tên nó trên stream của Bâng suốt mấy ngày nay. Ai mà biết được, thằng Quý nó hút view quá trời mà.

Cơ mà bên cạnh thằng Quý, có một đối tượng khác có vẻ như cũng không thích thú gì với cái sự kiện nổi rần rần mấy ngày nay nhỉ? Lai Bâng biết Khoa thích anh. Tất nhiên là biết rồi, Lai Bánh hơn Khoa hai tuổi, lại còn từng trải qua một mối tình, mấy vụ yêu đương này anh cũng rành phết đấy. Biết thì là biết vậy, Bâng cũng thừa nhận mình có cảm tình với đứa út nhưng anh khẳng định cái tình cảm này nó đơn giản chỉ là tình anh em thôi.

Ừ, là anh em thôi. Và Lai Bâng chưa bao giờ khẳng định đúng, ngay cả về chính bản thân mình.

Bâng quay lại ngó đứa út, lén thấy cậu buông tiếng thở dài có vẻ ảo não lắm, muốn trốn đi ngủ lắm rồi nhưng vẫn miễn cưỡng cầm điện thoại lên chơi game cùng anh. Sau cùng thì cậu cũng chẳng thể bỏ Lai Bâng một mình được. Anh ấy không có cậu hỗ trợ sẽ lại cáu loạn lên cho xem. .

.

Bâng biết tình cảm nếu không được đáp lại sẽ gây tổn thương tới nhường nào bởi lẽ anh cũng giống Khoa, cũng từng ôm một mối tình sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng tệ thật, Bâng không thể đáp lại tình cảm của cậu.

"Sao mày lại không chịu thừa nhận nhỉ? Mày thích em nó thế, lại cứ chối đây đẩy là sao?"

"Chối gì? Tao với Khoa là anh em. Chỉ là anh em thôi, tao khẳng định luôn!"

"Tin được cái khẳng định của mày"

Red ngán ngẩm nhìn hai đứa rừng - hỗ trợ nhà mình cứ chạy vòng quanh trong mớ dây dợ rối mù mà chúng nó tự tạo ra. Rõ ràng Bâng thích Khoa hơn những gì anh nghĩ nhưng lại cứ cố chấp không chịu chấp nhận còn Khoa từ sau vụ lùm xùm yêu đương của Quý và Bâng thì lúc nào cũng buồn rười rượi. Dù sao Khoa cũng là đứa nhạy cảm, thích một người lâu như vậy nay thấy người đó thân mật với người khác cũng chạnh lòng lắm chứ.

Red thương đứa em, vì cái tình cảm với một đứa ngu lâu dốt bền như khứa đội trưởng mà ngày càng trầm tính.

"Rồi bao giờ thì đi dỗ nó? Hai đứa mày không nói chuyện với nhau cả ngày nay rồi đấy"

"Có phải không dỗ đâu. Nhưng tao cảm giác ẻm đang cố tránh mặt tao ấy."

.

Quý bước vào phòng, sau một ngày vất vả, hắn muốn ngả lưng lên cái giường êm ái của mình mà đánh một giấc thật ngon. Thật ra hắn muốn ôm em người yêu của hắn cùng ngủ cơ. Nhưng Zeref nhất quyết không chịu, còn bám cứng lấy người em người yêu của hắn khóc lóc khiến hắn bị đuổi không thương tiếc, chỉ biết ngoái đầu trao cho người anh kia ánh mắt nửa đáng thương nửa bất lực.

"Ơ Khoa?"

"Anh Quý mới về"

Khoa nằm dài trên giường, trùm chăn kín mít vừa chơi game để ý thấy cửa mở cùng cái giọng quen thuộc truyền tới, biết ngay là chủ phòng vừa về bèn nhanh nhẹn chào hỏi. Hôm nay Lạc không có nhà, cậu hiện tại thì lại chẳng muốn ngủ cùng Lai Bánh tí nào nên đành ngậm ngùi tìm tới phòng của Quý và Lạc.

"Em xin ngủ nhờ một hôm nha."

Quý ngạc nhiên nhưng rồi cũng ậm ờ đồng ý. Nếu hỏi người Quý không muốn đắc tội bây giờ nhất, thì đó là Khoa chứ ai. Không rõ tại sao, người trời không sợ, đất cũng chẳng ngán như Quý đây lại tỏ ra nép vế trước Khoa, chỉ biết là nếu hắn đặt mình vào Khoa lúc này, thấy có đứa nào được đồn là bồ Cá thì hắn sẽ lao vào combat với người đó ngay. Quý cho dù là chiến thần vẫn biết sợ nha.

Cả hai nhanh chóng yên vị trên chiếc giường lớn. Quý vừa nãy buồn ngủ là thế nhưng thấy đứa út bên cạnh cứ trằn trọc mãi, lâu lâu lại trút tiếng thở dài không ngủ được nên cũng bị mất ngủ theo.

"Khoa không ngủ được à?"

"Em làm phiền anh ạ?"

"Không, chỉ là thấy Khoa vậy, anh bỗng nhớ mình ngày xưa"

Khoa quay sang nhìn Quý, trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cậu thấy hắn vẫn đang nhìn lên trần nhà, đôi mắt híp lại nở nụ cười không rõ là vui hay buồn.

"Cũng vì một người mà thao thức cả đêm"

"Anh Quý nói gì vậy? Em chỉ là khó ngủ chút thôi"

"Khoa này, nếu cảm thấy không thể với tới thì nên từ bỏ. Nếu cứ cố gắng chạy theo không chừng sẽ ngã rất đau đấy"

"Anh Quý nói gì kì thế, ngủ đi anh, chiều mai train team nữa. Mai đánh ngáo là Lai Bánh sấy cho đấy"

Khoa không nghe thấy tiếng đáp từ người nằm bên cạnh mình, đinh ninh Quý chắc cũng mệt quá mà thiếp đi rồi. Và đúng thế thật, sau một cuộc chuyện trò ngắn, Quý cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Vừa nãy cậu thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Quý cũng có mặt thế này. Bình thường cậu chỉ thấy anh rất dễ thương, có chút ngốc nghếch và hầu như chưa từng thấy mặt dịu dàng này của Quý. Và có lẽ Quý nói cũng đúng, nếu cứ níu mãi lấy đoạn tình cảm này người đau hơn sẽ chính là cậu.

Cá đã từng nói với cậu rằng đừng trở nên giống như Bâng. Ngày đó cậu không hiểu nhưng giờ thì tường tận hơn một chút rồi.

.

Chuyện Khoa thích Bâng, ai cũng biết, tất nhiên là Khoa biết và cả Bâng cũng biết điều đó.

Chuyện Bâng thích Khoa, ai cũng biết, chỉ có cả Bâng và Khoa đều không rõ.

Tối qua Khoa không về phòng, nhờ có thằng Quý nhắn cho anh rằng Khoa ngủ nhờ phòng nó, anh mới biết cậu ở đâu.

Cả đêm đó, Bâng cũng không ngủ. Phần vì thiếu hơi cậu em, phần vì có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng anh rất khó chịu. Trước giờ, Bâng đã quen với sự có mặt của Khoa trong cuộc sống của mình. Cậu cùng anh chơi game, cùng anh ăn uống ngủ nghỉ, cùng anh trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn. Những tưởng Bâng là anh lớn, sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ hơn nhưng thế nào lại thành ra người được chăm sóc nhiều hơn là Bâng thế này.

Khoa bước vào cuộc sống của anh giống như ánh dương phủ lên những tháng ngày tăm tối u uất của anh lúc bấy giờ. Và chính cậu cũng là người cố chấp nhất trong việc lôi cổ anh ra khỏi cái mối tình không trọn vẹn khi ấy.

Hỏi Bâng có thích Khoa không, chắc chắn Bâng sẽ chẳng bao giờ trả lời, chỉ ậm ờ vài câu cho qua chuyện.

Hỏi Khoa có thích Bâng không, Khoa sẽ khảng khái nói rằng đó là trên cả thích.

Khoa và Bâng có rất nhiều điểm chung nhưng có lẽ điểm lớn nhất giữa họ đó chính là sự cố chấp, chính nó khiến cả hai cứ mãi luẩn quẩn trong cái mớ tình cảm họ tạo ra.

.

"Lai Bánh lâu quá, hay là lại ngủ quên rồi?"

Khoa khuấy nhẹ ly cappuccino trước mặt, thích thú nhìn hình hù của hình trái tim trên mặt cốc méo mó đi rồi biến mất hẳn. Đây không phải lần đầu tiên anh và cậu hẹn riêng nhau đi đây đó nhưng là lần đầu tiên anh hẹn cậu tới một quán cà phê yên tĩnh thế này. Vốn dĩ yên tĩnh không phải là tính cách của Bâng, lần hẹn này ắt hẳn sẽ có gì đó đặc biệt.

Trời đã xế chiều, cũng không còn quá nhiều thời gian để mặt trời tắt hẳn. Khoa đưa mắt nhìn dòng người đang nối đuôi nhau trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lâu lâu lại xuất hiện vài cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè hoặc ngại ngùng không dám nhìn nhau trong lần hẹn hò đầu tiên. Khoa từng tưởng tượng về điều đó rất nhiều, nếu như cậu và Bâng cũng ở trong một mối quan hệ như thế thì sao nhỉ? Nghĩ rồi lại tự cười mỉa mai mình mơ mộng hão.

Dáng người quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt. Bâng bước vào tiệm, ngó ngang ngó dọc tìm đứa út nhà mình rồi khi đã phát hiện ra cậu đang ngồi tại một bàn trong góc quán nơi cạnh cửa sổ hướng ra đường lớn thì lật đật chạy tới cười hề hề.

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."

"Không sao, em cũng vừa mới tới"

Trong lúc Bâng lúi húi chọn đồ uống từ menu, Khoa tranh thủ ngắm anh một dạo. Không phải là mấy cái áo hình hoa lá cành như bình thường anh hay mặc đi chơi, cũng không phải mái tóc rối bù giống như thường ngày mà nay Bâng ăn mặc rất đứng đắn, tóc cũng được vuốt lên rất gọn gàng. Anh ấy hôn nay rất... điển trai, giống như sắp đi làm một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Anh hẹn em ra đây có việc gì à?"

"Phải có việc anh mới được hẹn Tấn Khoa sao?"

"Không, chỉ là hôm nay anh hơi lạ."

Bâng tròn mắt nhìn Khoa, cậu thấy thế thì lại bất giác không dám nhìn thẳng vào anh nữa, bèn bối rối chuyển tầm mắt trở lại nơi đường phố tấp nập.

"Anh lạ sao?"

"Ừm, anh ăn diện bảnh hơn, vuốt keo đồ rồi còn hẹn em ra mấy cái chỗ yên tĩnh này nữa. Chẳng giống anh chút nào Lai Bánh à"

"Anh, có phải anh muốn xin ý kiến gì đó từ em đúng không? Giống như kiểu mấy việc hẹn hò hay tỏ tình gì đó"

Bâng mấy tháng trở lại đây, sau khi cái vụ gán ghép Quý và anh kết thúc. Bâng khác hẳn, đặc biệt, anh ấy còn rất thân với một người nào đó. Khoa không rõ là mình có biết người đó không nhưng Khoa biết, Lai Bánh của cậu đang yêu, đang biết yêu đấy. Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ tỏ tình người đó chăng?

Trước câu hỏi của Khoa, Bâng cũng bắt đầu trở nên bối rối. Vốn dĩ định là sẽ giữ thế chủ động tại sao lại rơi vào thế bị động mất rồi. Hơn nữa, từ lúc anh đến tới bây giờ, Khoa còn chẳng nhìn vào mắt anh lấy một lần. Cậu đang trốn tránh anh à?

Bâng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự dũng cảm trong mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm điều này. Lần đầu tiên của anh, đó là một sự thất bại và lần này, mặc dù anh biết bây giờ đây nói điều này ra có lẽ đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn thử. Còn hơn là bỏ lỡ.

"Khoa này"

"Em nghe đây"

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi"

Nghe lời đề nghị của anh, Khoa cắn môi ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đối mặt.

Khoa bất ngờ khi nhìn thẳng vào mắt anh, trước mặt Khoa, một Lai Bâng mà cậu chưa từng biết đang ở đây. Trong đáy mắt anh, Khoa thấy hình bóng mình, sự quyết tâm của anh và cả những nỗi sợ cậu không biết. Cậu tự hỏi, tại sao Bâng lại có những cảm xúc như bây giờ? Liệu nó có liên quan tới cậu không? Có lẽ nó liên quan tới cậu.

"Khoa, anh biết anh là một người cố chấp, cứ ngu ngốc ôm lấy những thứ đã thuộc về quá khứ. Anh biết anh đã làm em tổn thương bấy lâu nay, cũng biết rằng em thương anh nhiều đến mức nào..."

"Lai Bâng à, nói vào trọng tâm vấn đề đi"

Cậu ngắt lời anh. Khoa chưa từng ngắt lời anh, điều đó thể hiện sự không tôn trọng tới người đối diện nhưng cậu không muốn nghe những lời chói tai anh nói về mình mặc dù Khoa biết rằng điều đó không hề sai. Chỉ là cậu không chịu được khi nghe bất cứ ai nói xấu anh, kể cả anh.

"Anh biết là muộn..."

Bâng hít một hơi thật sâu, giống như gom tất thảy can đảm của mình để thốt ra lời này

"Anh thích em! Không, không chỉ là thích, nhiều hơn thế. Anh đã không biết điều đó, cũng chẳng quan tâm nhiều đến nó cho tới khi nhận ra rằng thiếu em, anh không thể... Ưhm!"

Đây là lần thứ hai Khoa ngắt lời Bâng trong suốt khoảng thời gian họ sát cánh cùng nhau. Khoa không nghĩ là cậu đã nghe hết những gì Bâng nói, điều duy nhất não bộ cậu tiếp thu đó là Bâng thích cậu, trên cả thích nữa. Rồi trong vô thức, Khoa đứng phắt dậy, nhoài người về phía trước nắm lấy gáy anh, ấn môi của mình vào môi anh, từ từ cắn mút bờ môi mỏng rồi cạy răng tiến sâu vào bên trong.

Bâng bị Khoa hôn bất ngờ đến choáng váng nhưng cũng không đẩy cậu ra mà để cậu muốn làm gì thì làm. Đến khi Bâng cảm thấy trong người bị rút hết không khí, hai người mới tách nhau ra. Khoa nhìn Bâng, trái tim bỗng chốc nóng bừng lên, đập mạnh trong lồng ngực. Đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận cái nhộn nhịp trong tim như thế này. Giờ đây, Lai Bâng là người yêu cậu, anh yêu cậu, điều đó là sự thật.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

.

"Lai Bánh lên gank top cái coi con đỉ lòn này!"

"Gank cái lòn, tự chơi đi tao gank bot. Cá, lên top gank cho thằng Quý đi!"

"Lai Bánh ơi em đang dưới bot mà, lên gank top đi trời ơi!"

SGP đi team 5 bao giờ cũng ồn ào như vậy. Các trận rank vẫn diễn ra rất bình thường, mạnh ai người nấy chơi, đứa nào chết trước thì cười vào mặt nó, chỉ có điều bây giờ Bâng chỉ thích gank bot thôi còn Quý thì bị Bâng bỏ quên trên top thích sống kiểu gì thì sống, không thì lên bảng chơi cũng được.

"Lai Bánh ơi thằng rừng nó lên nó gank tao chết rồi này! Cái lòn má!"

"Tao lên tao vả vô cái mỏ mày nha Quý. Tao đã bảo tao xuống gank bot rồi ôm trụ đi mà cứ lao đầu ra rồi chớt!'

Trước giờ chỉ có câu "ad ôm trụ đi" chứ làm gì có câu "top ôm trụ đi" đâu. Quý tức lắm, Quý muốn bổ luôn cái điện thoại vô cái mỏ của thằng đội trưởng lắm rồi đó nha. Từ ngày nó công khai hẹn hò với Khoa, nó bỏ rơi Quý luôn. Ngoài đời thì khỏi nói, có cho Quý đây cũng chẳng thèm nhưng trong game nếu đi 3 với Khoa và Bâng thì y như rằng Quý sẽ là người bị bỏ rơi, bị mặc kệ chết trên top trong khi hai đứa kia ríu ra ríu rít kè kè bên nhau.

Đấy vừa nói xong, con Zuka của Quý lại lên bảng nữa rồi, lần thứ 5 đó.

_Khó quá thì rủ Cá chơi cùng đi Quý. Cho bớt cô đơn_

Dòng comment trên kênh chat của cả Bâng lẫn Quý hiện lên rồi nhanh chóng được tất cả mọi người trong kênh spam theo. Những tưởng Quý sẽ vui vẻ gọi em người yêu vô game chung vơi mình nhưng không, mặt Quý nhăn lại, không đáp. Còn Lai Bánh thì như vớ được vàng, nhạn chóng trêu chọc thằng bạn.

"Thằng Quý nó gà quá nên Cá nó không gánh nổi á quý zị. Tội Quý nhỉ? Còn Bâng là Bâng có Khoa gánh rồi nha."

"Bé Khoa gánh Bâng trong game còn Bâng gánh bé Khoa cả đời."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________________🌹________________

Cái chap này dài quá, dài lê tha lê thê luôn á (⁠'⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Cơ mà cuối cùng thì tui cũng gỡ được cái nút thắt tui đặt ra trong mối quan hệ của Bâng với Khoa rồi á. Gỡ xong cái này sau tha hồ viết khùng viết điên gì cũng được. Mặc dù giải quyết vấn đề nó chẳng đến nơi đến chốn gì vì cũng không khai thác được vào Bâng rồi điều gì khiến Bâng thay đổi suy nghĩ nhưng mong mọi người không chê nhiều ạ, chê ít thì hoan nghênh nha ಥ⁠‿⁠ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro