15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má thằng Bớt hôm nay đấm Qi ngộ ghê. Đúng là em Bot của chúng ta"

"Gì, xí người ta bị bệnh mà uýnh vầy là hay rồi. Còn ở đó mà chê."

Con chim mỏ hỗn thường ngày trước lời chê bai của Nofear sẽ không bao giờ chịu lép vế như lúc này đâu. Chỉ là nay em Bớt bị bệnh nên Nofear mới được tha đó, chứ không là cậu đã đứng dậy combat với ổng rồi.

Hiếu bỏ ngoài tai những lời chê bai về con Qi của em, lặng lẽ tìm đến anh người yêu đang chăm chú xem lại trận đấu hôm nay mà rúc vào lòng anh đòi ngủ. Quang Hải từ trước đến nay vẫn là chiếc gối di động êm ái của Hiếu mặc dù người ngợm anh có tí thịt tí mỡ nào đâu. Cái gối này nếu không phải là Quang Hải thì Hiếu chê nha còn nếu là Quang Hải thì chê ít hơn một xíu.

"Chim, người em nóng thế?"

Quang Hải như thói quen khi con chim rúc vào người anh để tìm chỗ ngủ ngon sẽ đưa ta lên mà xoa đầu nó, phát hiện ra đầu nó nóng quá bèn hốt hoảng xốc con chim dậy xem nó bị làm sao. Hiếu bị anh người yêu đột ngột dựng thẳng người lên cũng khó chịu ra mặt, người ta đã mệt rồi còn không cho người ta ngủ là sao?

"Gì thế Hải? Yên cho tao ngủ cái coi"

"Trán nóng thế này, để anh lấy kẹp nhiệt độ đo thân nhiệt xem như thế nào. Khổ quá không biết ốm từ bao giờ nữa. Như này chắc là trước khi thi đấu đúng không?"

"Không biết, không có nhớ. Ngồi xuống đây cho tao ngủ đi"

Con chim bị ốm mà cứ nhõng nha nhõng nhẽo không cho anh người yêu kiếm kẹp nhiệt độ để đo cho em, cứ bám chặt lấy eo của người đi rừng nọ, đòi ôm ngủ.

"Ôm anh ngủ em không hết sốt được đâu"

Trước cái sức bám dính của Hiếu, Quang Hải đanh phải mạnh tay với em người yêu, đưa tay lên mà búng vô cái trán con chim một cái cho nó ngồi yên khiến nó ôm đầu kêu oai oái là anh bạo lực gia đình với nó.

Quang Hải rút cái kẹp nhiệt độ từ người thằng Bớt ra, nheo mắt nhìn cho rõ cái dòng kẻ trên nhiệt kế đang tới số bao nhiêu rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Đấy, nói có sai đâu. Sốt 38 độ rồi đây này."

"Ai biết gì đâu. Tao thấy người bình thường mà. Hải cứ làm quá lên."

"Bình thường là cái người nóng rực như thế này à? Còn cãi nhem nhẻm nữa".

Đoạn, Quang Hải quay lại nói với Hoàng.

"Ông nay nhường chỗ cho tôi nhé. Ông qua ngủ với anh Hân được không?"

Nhận được cái gật đầu của Hoàng, Quang Hải mới yên tâm trở lại giường với em người yêu đã ngáy khò khò từ bao giờ.

Cái bản mặt của con chim này sao mà ghét thế không biết, ghét vậy mà sao Quang Hải lại thích được hay thế nhỉ? Chính Hải cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại đi đem lòng yêu một con chim vênh váo mỏ hỗn chẳng được cái nết gì như Hiếu nữa cơ mà vẫn cứ bị nó thu hút, không thể nào dứt ra được.

Quang Hải kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể em người yêu một lần nữa thấy đã khấm khá hơn rồi mới yên tâm leo lên bên cạnh con chim mà nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng.

"Cái con chim này, đến bao giờ mới hết khiến anh lo lắng vậy hả? Nếu sau này không còn anh bên cạnh thì biết làm sao đây?"

Hiếu của ngày hôm nay đã cố gắng hết sức rồi. Cậu mệt, cậu vẫn cứ chiến đấu, vì những gì cả team đã cố gắng, vì ước mơ của anh là chạm tới khiên và gươm danh vọng, Hiếu có thể bất chấp tất cả để anh có thể bước gần hơn tới ước mơ đó. 

Bởi vì Hiếu yêu Hải mà. Yêu rất nhiều luôn.

.

"Nằm xuống đây anh xem nào"

"Em không sao mà. Đỡ từ sáng rồi"

"Anh nói có nghe không, học đâu ra cái tính cứng đầu cứng cổ thế không biết"

Quý đứng trước mặt em người yêu, đôi lông mày díu lại tỏ vẻ không hài lòng. Em ốm sốt cả ngày hôm nay, lại còn phải đi đánh playoffs mấy tiếng căng thẳng mà giờ lại còn đòi chơi game? Em không thương thân em thì em cũng phải thương Quý chứ, anh thương em muốn phát bệnh theo em đây này. Nhìn em mệt mỏi như thế, Quý xót lắm chứ. Em người yêu Quý cưng nựng bấy lâu lại chịu những cơn giày vò từ bệnh tật như thế khiến anh đứng ngồi không yên. Trong lúc đánh playoffs, Quý cứ lén nhìn sang em mãi thôi, cứ sợ em mệt mỏi quá mà ngất đi lúc nào không biết.

"Nhưng Quý, hôm nay mình thua..."

"Thua thì làm lại, mà làm lại được thì phải có sức khỏe chứ. Em xem cứ bệnh như này thì làm sao mà train team được đây"

"Em khoẻ mà. Lai Bâng với Quý chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi"

Cá bĩu môi, phụng phịu với anh người yêu. Em biết nay em phong độ không tốt, không giúp cho mọi người giành vé dự chung kết trực tiếp được. Em phải cố gắng hơn để theo kịp cả đội chứ. Cơ mà người yêu em lại không cho, ngang nhiên tịch thu điện thoại của em còn lớn tiếng bắt em đi ngủ.

"Mọi thứ sờ sờ trước mắt mà em nói anh làm quá? Trông em hốc hác như thế này, có ai là không nhận ra không?"

"Nhưng em..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Hôm nay ai cũng mắc lỗi, ai cũng có cái sai. Em không cần nhận hết lỗi về phần mình như vậy đâu."

Nói rồi, Quý ngồi xuống bên em, vòng tay ôm lấy eo em kéo em vào lòng mình. Anh thì thầm bên tai em, giọng giống như sắp khóc đến nơi.

"Cá có biết nhìn Cá bị bệnh như vậy anh xót lắm không? Anh không thể chịu được nếu một ngày anh không được nhìn thấy một Cá vui vẻ tràn đầy sức sống. Anh sợ lắm, sợ rằng em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào."

"Quý à, em không đi đâu hết. Em ở đây với anh mà. Em không đòi chơi nữa được chứ? Em với Quý cùng nghỉ ngơi nha."

Sau cùng vẫn là Cá không kiềm được lòng trước một anh người yêu đang nghẹn ngào vì lo cho em bị ốm, đành chiều theo ý của anh.

"Quý à, chúng mình sẽ vô địch lần nữa chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần Cá khoẻ, anh có thể hái cả sao trên trời xuống cho Cá đấy. Vậy nên đừng có cố quá rồi quá cố nha. Anh giận đấy, được chứ?"

Nhận được cái gật đầu của em, Quý ôm em vào lòng, kéo chăn đắp lên tới cổ em rồi cứ ngắm cái khuôn mặt say ngủ của em mãi đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Chức vô địch gì đó chỉ là một danh hiệu dành cho những kẻ đã nỗ lực hết mình, là chỗ đứng của những kẻ mạnh nhất.

Đó đã từng là ước mơ lớn nhất của Quý nhưng giờ nó chỉ là một nguyện vọng trong vô vàn những nguyện vọng đứng sau một nguyện vọng.

Đối với Quý của hiện tại. Đơn giản thôi.

Chỉ cần em yên bình, thế là đủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay thấy bảo cả Cá cả Bớt đều bệnh, xót cả 2 quá nên đêm hôm không ngủ mò dậy viết fic cho 2 ổng. Viết lúc đang ngáo nên nó sơ sài ẻ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro