22;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Hải, có đứa rủ tao đi làm đĩ. Hải thấy sao?"

Cailonque gì đang xảy ra vậy? Quang Hải nhìn đứa người yêu mình như sinh vật lạ. Ai đời đang làm tuyển thủ, có người yêu ngon nghẻ là Quang Hải đây mà con chim này nó vẫn muốn đi làm đĩ à? Chẳng lẽ nó vã đến thế?

"Đứa nào rủ Chim chơi cái trò mất dạy đấy thế?"

"Con Cá bên SGP đó. Nó gạ đi đêm 5xi"

"Thế Chim trả lời nó sao?"

"Thì tao bảo, thích thì chơi Bớt Eo Bi đây đéo sợ bố con thằng nào"

Thế là Quang Hải hồn bay phách lạc. Em người yêu của Hải được Hải nuôi nấng chăm bẵm bao lâu nay, bảo muốn hiến thân cho người khác thấy mà dễ thế à? Quang Hải ấm ức, lồng lộn gọi điện ngay cho người đi rừng team hàng xóm, hỏi tội con cá nào đó đang đi gạ làm đĩ lung tung tùng phèo cả cái đấu trường danh vọng này. Cơ mà thằng đội trưởng team bạn kia lại đéo seen tin nhắn nên Hải phải sang tận nhà bên để làm cho ra nhẽ.

Lai Bâng nghe tiếng gào thét của Quang Hải, chẳng biết có chuyện gì, mặt hớn ha hớn hở tắt live ra đón bạn.

"Ủa tui đã thấy thằng Rin thông báo cưới xin gì đâu mà nhà bên qua đây hỏi vợ sớm thế ạ?"

"Cưới cái loz què. Gọi con cá ra đây tao hỏi tội cái coi. Dám dụ bé Chim nhà tao đi làm đĩ nữa!"

Quang Hải phồng mang trợn má, dắt tay em bồ của mình hùng hổ xông vào nhà. Tiếc thay là em Cá của Bâng giờ lại chẳng có nhà, Bâng đành phải thay em tạ lỗi với cặp chim cu kia, còn em Khoa của Bâng thì cứ đứng nép ở cửa bếp trông ra cười nhìn anh đội trưởng cứ một cái cúi đầu, hai câu xin lỗi. Không ngờ Lai Bâng cũng có ngày này.

Bâng ấm ức lắm, tiễn đôi chim cu nhà VGM kia ra về liền kiếm Khoa mà nũng nịu liền. Mắc gì thằng Cá đi gạ con chim bên kia làm đĩ mà anh phải thay nó xin lỗi bồ của con chim chứ? Thế là Bâng mặc kệ cục tức, ôm lấy em người yêu đợi thằng Cá về tính sổ.

Khoa bị Bâng bám cứng lấy người, vừa nãy mới định vô bếp mò xem có gì ăn không tại vì cậu đói nhưng rồi lại mải hóng biến mà quên béng đi mất. Giờ thì cái bụng của cậu nó đang biểu tình nè. Khoa dạo này dễ đói ghê ấy.

Nghe thấy bụng em bồ réo liên tục, Lai Bánh bây giờ mới ngơ ngác hỏi cậu.

"Khoa đói à?"

"Ừm...một chút"

"Sao em không ăn"

"Trong bếp chẳng có gì cả"

Lai Bánh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhớ ra rằng hôm nay chẳng có ai ở nhà hết. Anh cũng vì phải lo xin lỗi người ta nên cũng quên béng đi mất cái vụ ăn uống. Với lại Khoa đâu có phải là người hay ăn giờ này.

"Anh gọi đồ ăn về nhé? Khoa muốn ăn gì?"

"Lai Bánh ăn gì thì em ăn nấy"

"Chống chế nữa, đồ anh ăn em có bao giờ ăn được đâu"

Bâng búng vô trán Khoa một cái thể hiện sự không hài lòng. Em bồ của anh bụng dạ đã yếu thì chớ mà cứ thích ra gió nữa. Chắc lại học thằng Quý thấy Cá ăn gì cũng khen ngon đúng không? Khoa của anh thì làm sao mà đu theo thằng Quý được chứ.

"Anh hỏi lại thế Khoa ăn gì?"

"Ăn anh được không?"

"Hả?"

Mặt Lai Bâng nghệt ra trông ngố thấy rõ. Cậu vừa đòi ăn anh đấy à? Thế là Lai Bâng tưởng thật, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vô bếp cầm con dao to đùng đưa cho Khoa.

"Em muốn ăn phần nào thì lấy đi"

Ơ, Bâng ơi? Có phải Bâng bị lây cái sự vô tri của Quý rồi không? Sao mà Bâng ngây thơ thế Bâng? Khoa muốn ăn anh chứ có muốn làm thịt anh đâu mà anh đưa dao cho cậu?

"Sao Lai Bánh lại đưa em cái này?"

"Thì em nói muốn ăn anh. Nhưng mà anh chỉ cho em được chút xíu thôi"

Khoa bật cười vì sự ngây thơ của anh người yêu. Thừa nhận rằng Lai Bánh bình thường có chút tinh quái hơn người một xíu nhưng sao bên cạnh em lại vô tri thế này?

Lai Bánh của Khoa nghe en người yêu muốn ăn mình cũng sợ lắm nhưng mà tại em đói nên Bâng mặc kệ tất cả, chiều em tới cùng.

"Có phải anh chơi cùng với anh Quý nhiều quá nên anh vô tri theo đúng không?"

Với lấy con dao phay to đùng trên tay anh bồ, khẽ đặt nó gọn gàng trên bàn. Khoa kéo tay Bâng để anh lại gần mình hơn một chút.

"Lai Bánh cúi xuống đây em bảo cái này"

Lai Bâng nghe lời em bồ, cũng gật gù ngồi xuống trước mặt em, mặc cho khuôn mặt mình được đôi bàn tay em ôm lấy. Anh cứ mải ngắm cái đôi mắt tựa những vì sao của em, đê mê đắm chìm trong màu đen sáng của dải ngân hà đó mà không để ý khuôn mặt Khoa đã tiến gần anh tới mức nào.

Chụt!

Một nụ hôn phớt nhẹ qua bờ môi đủ để khiến Bâng bất giác đỏ mặt, liền quay đi tránh cho em nhìn thấy vẻ xấu hổ này của mình. Còn em bồ của Lai Bánh thì mãn nguyện lắm, cứ cười hì hì nắm lấy hai tay đang che khuôn mặt của anh gỡ ra để cho cậu chứng kiến vẻ dễ thương của anh đội trưởng.

.

"Hai người không đói à?"

"Anh mày nghe chửi no rồi. Chúng mày thì vui ha, dẫn nhau đi hẹn hò này nọ để cho tao ở nhà chịu trận"

"Lai Bánh nói gì kì thế. Ai chửi anh, em kêu Quý chửi giùm nè"

Cá trở về nhà thấy nhà cửa vẫn sạch sẽ thơm tho như lúc em vừa mới đi bèn thấy làm lạ. Bộ Lai Bánh với Khoa chẳng lẽ không được ai chăm sóc đành nhịn đói đó hả? Anh đội trưởng còn làm cái mặt hằm hằm hè hè với em nữa chứ. Cá đã làm gì sai à? Hôm nay em chỉ đi ăn với người yêu em thôi mà, đã kịp báo ai đâu.

"Thằng Hải nó dẫn bồ nó sang hỏi tội mày nè. Sao mày gạ con chim đi làm đĩ được vậy hả?"

"À..."

"À cái lòn què. Thằng Quý thấy người yêu vậy mà cũng coi được hả?"

Cá cười hề hề, em gạ chơi chơi vậy thôi ai ngờ BirdLB tin thật, còn dẫn cả bồ sang đây hỏi tội có chết em không chứ. Lai Bánh giận như này chắc sáng ăn chửi nhiều lắm. Cá giờ trước mặt Lai Bánh rén ngang, chỉ biết giật giật tay áo anh bồ cầu cứu.

"Quý đã bảo Cá rồi mà, gạ ai đừng có gạ thằng Bớt. Gạ thì gạ mấy đứa hiền hiền như Chu với Hoàng ấy"

"Em biết lỗi rồi mà, Quý cứu em đi"

"Cứu cái lòn què. Mày còn thông đồng với nó nữa hả Quý? Gì mà gạ đứa này đứa kia? Sao không gạ luôn cả tao nữa đi này!"

Thế là nguyên cả mấy tiếng đồng hồ sau đó, Quý và Cá bị Lai Bánh sấy cho không ngóc đầu lên được, đành ngậm ngùi chịu trận trước anh đội trưởng. Còn em bồ của Lai Bánh thì chỉ biêtd ngán ngẩm lắc đầu.

"Giờ chỉ có đợi anh Rin về mới cứu được hai anh thôi"

Lai Bánh của Khoa mà giận thì cũng không phải dạng vừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro