24;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng 11, tiết trời Sài Gòn vẫn vậy, vẫn nắng vẫn nóng chói chang nhưng riêng với Cá thì lại có một điều rất đặc biệt. Vài ngày nữa là sinh nhật người yêu em và em chẳng biết mình nên tặng gì cho anh mặc dù đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi.

"Sao anh không thử nấu mấy thứ mà ảnh thích ăn xem, em thấy trên anime người ta toàn hâm nóng tình cảm bằng cách này"

"Ờm, thì anh cũng đã nghĩ tới cái đó..."

"Đừng bảo là anh không biết anh ấy thích gì đó nhé?"

"Anh sẽ không bảo thế đâu..."

.

Anh người yêu của Cá chưa bao giờ kể cho em nghe về những thứ anh thích mặc cho em đã gặng hỏi anh rất nhiều lần.

"Quý thích gì nhất?"

"Thích Cá"

"Cá gì? Nước ngọt hay nước mặn? To hay nhỏ?"

"Cá sống trong gaming house sgp nè"

"Em có hỏi cái đó đâu."

Cá bất lực nhìn anh người yêu đang chăm chú với ván game của mình nhưng vẫn có thể trả lời em nhanh thoăn thoắt như đã được lập trình sẵn. Nhưng chẳng có câu trả lời nào làm em vừa ý cả.

"Thế Quý thích ăn gì?"

"Quý thích ăn Cá nhất"

"Ăn cá hay là ăn em?"

Cá nhướn mày đa nghi, bình thường thấy Quý cái gì cũng ăn được nên em nghĩ chắc lần này anh không trả lời xà lơ với em nữa đâu ha.

"Cả hai. Em là Cá mà. Cơ mà Cá nhắc làm Quý thèm quá, hay là Cá cho Quý ăn đi"

"Rồi Quý chặt em ra mà nấu canh ăn dần đi nè"

Cá ấm ức buông câu giận dỗi rồi hậm hực ra khỏi phòng không quên đóng cửa cái rầm để lại anh người yêu vẫn còn đang ôm điện thoại ngơ ngác nhìn theo, chưa hiểu tại sao mình lại bị dỗi nữa.

"Ơ, Quý nói thật mà"

.

Em người yêu của Quý không dỗi thì thôi còn đã dỗi thì cực kì khó dỗ.

Hai ngày nay, mỗi khi Quý mon men lại gần em yêu của mình là lại bị em đuổi như đuổi tà, hỏi gì không nói, gọi cũng không thưa. Ở gaming house thì em cứ nằm lì trong phòng, chốt cửa trong không cho Quý vô, mặc kệ anh gào thét gọi tên em, còn khi đi lên studio đánh giải cũng quyết bắt grab chứ chẳng muốn ngồi chung xe với anh.

Tình hình này nguy hiểm quá, Quý lần đầu bị em người yêu hắt hủi đâm ra chẳng biết phải giải quyết như nào cho phải. Tại trước giờ toàn là anh dỗi em không à, toàn là Cá đi dỗ anh không à chứ Cá đã bao giờ dỗi Quý đâu mà Quý biết dỗ em như thế nào.

"Mày chọc gì thằng Cá à? Chọc thì chọc nó vừa thôi, nó không dễ quạo nhưng quạo lên thì mày chỉ còn nước ăn cám"

Lai Bâng ngồi bên cạnh thấy thằng bạn mặt ỉu xìu, sợ tẹo nữa nó lên studio vì chuyện này mà lại báo nữa, bèn vỗ vai khuyên nhủ nó vài câu. Ai ngờ nó lên cơn ấm ức, quay sang giật áo Bâng muốn rách đôi luôn nè.

"Tao có chọc Cá đâu. Tao còn không biết sao Cá dỗi tao nữa"

"Thế nó dỗi mày từ bao giờ?"

"Tao không rõ, hai ngày trước tao vẫn còn thoải mái ôm ẻm ngon lành mà"

Lai Bâng vò đầu, Cá nó có phải là đứa dở dở ương ương như thằng Quý đâu mà đùng một cái là dỗi như này. Báo hại Lai Bâng lại phải là người đứng ra giải quyết vấn đề cho hai đứa vô tri này.

"Thôi đừng buồn nữa cứ vô tri đi đánh giải cho bay. Tẹo nữa tao sẽ giúp mày giải quyết vụ này"

Bâng vỗ vai bạn an ủi, thật ra nó cũng chẳng biết làm thế nào để giải quyết vụ này cơ mà thôi cứ hứa trước vậy đã, tí đánh giải xong Bâng đi nói chuyện với thằng Cá là được chứ gì.

.

"Sao em dỗi thằng Quý ghê thế?"

Anh đội trưởng Lai Bâng sau khi chạy tám phương tứ hướng để tìm đứa em của mình cuối cùng cũng được đứng lại thở một chút ở circle k. Cá đứng ở quầy đồ ăn vặt, mặc kệ Lai Bâng cứ thao thao bata tuyệt bên tai vẫn thản nhiên lựa đồ. Gì chứ nói chuyện của Quý với Cá tầm này thì Cá mặc kệ luôn. Ai kêu cứ cà giỡn với em hoài.

"Em nhìn nó ỉu xìu hai ngày nay rồi, ăn không ăn, ngủ không ngủ chỉ nghĩ về em thôi đó. Không chừng nó ốm ra đấy..."

"Quý thì ốm cái gì. Em thấy Quý vẫn khoẻ re đập cửa phòng em rầm rầm đó thôi"

"Coi như anh xin em Cá ạ. Vì anh, Khoa, Rin, anh Titan, vì cả cái team SGP em đừng dỗi thằng Quý nữa. Nhé!"

Cá liếc nhìn anh đội trưởng đang dở trò cún con với mình. Cá nhếch mép cười, đến Quý em còn miễn nhiễm chứ đừng nói đến Lai Bâng. Có lẽ Lai Bánh quên hoặc là Lai Bánh chẳng biết thì em Cá của Lai Bánh đây chính là đội trưởng đội anti Thóng Lai Bâng đấy.

"Không. Anh đi mà chơi với Quý"

"Sao mày tuyệt tình thế hả em. Thế nó chọc mày cái gì? Kể đi anh giải quyết nó"

Cá ngẫm nghĩ một lát xem có nên kể chuyện em dỗi Quý vì anh cứ cà giỡn với em hoài và rồi em quyết định là không. Nếu Quý không có biết tại sao em dỗi Quý thì em cũng không có nhu cầu nhắc lại.

"Lai Bánh đi mà hỏi Quý. Hỏi em chi"

"Nó mà biết thì anh đã không hỏi mày"

"Ờm thì thế, nên là anh có cố đứng ra giảng hoà cũng vô ích"

Nói rồi Cá cầm đống đồ ăn vặt của mình ra quầy hàng mặc anh đội trưởng nhà mình chán nản nhìn theo bóng lưng đứa em. Thằng Cá mà Lai Bâng biết vẫn trẻ con như thế này à. Ý Bâng là Bâng biết nó trẩu và vô tri nhưng trong mấy vụ yêu đương thì thằng này đâu có thế. Hoặc chỉ là do Lai Bánh nghĩ vậy thôi.

.

"Mày bệnh đi"

"Cái loz má tao đang khoẻ vãi loz mà mày bắt tao bệnh là sao hả con đỉ?"

Lai Bâng chỉ thiếu điều lao vào túm lấy cái mỏ đang dẩu lên cãi của thằng Quý. Bâng đang giúp nó làm lành với bồ mà xem cái mỏ nó cứ dẩu lên "cailonma" với "condiloz" với Bâng này.

"Thế mày có muốn em yêu của mày hết dỗi không? Nói nghe không thì thôi tao rút"

"Ờ thì...có"

"Thế thì ngậm mõm vô để nghe tao bày kế cho nè"

Thế là hai bạn trẻ Bánh và Quý cứ ríu rít với nhau trong phòng mặc Khoa đứng ở ngoài chờ anh bồ bao nhiêu lâu lỡ nghe hết kế hoạch của cả hai. Khoa nở nụ cười nham hiểm, tự hỏi nếu như đi mách anh Cá cái kế hoạch giả bệnh ngôn tình ba xu này của Lai Bánh thì sẽ thế nào nhỉ. Nhưng rồi nghĩ đến đó lại thôi. Dù sao thì anh bồ của Khoa cũng đã tâm huyết cái kế hoạch này đến mức đi mượn mấy cuốn light novel của cậu về đọc thì cậu cũng không phá anh nữa.

Thôi thì hôm nay kệ hai người đó vậy, Khoa sang phòng anh Rin ngủ ké.

Anh Rin dạo này yêu đương vào khác lắm, thấy cứ cười miết, còn đâu là mĩ nam an tĩnh lạnh lùng trong truyền thuyết nữa. Nhưng anh lại ngày càng dịu dàng hơn nên Khoa cũng không để ý đến cái vẻ mới của anh xạ thủ nhà mình nữa.

Khoa mở cửa phòng, thấy anh Rin lại đang nằm nhắn tin nữa rồi.

"Anh live xong rồi ạ?"

"Khoa đấy à? Anh mới live xong, vào đi em"

Khoa lon ton chạy vào nhảy lên giường nằm cạnh anh xạ thủ của mình. Red nhìn đứa út, không kìm được mà đưa tay xoa đầu đứa em rồi lại trở về với công việc của mình.

"Anh Rin đang nhắn tin với người yêu hả?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Anh cười tươi thế còn gì. Trước đây có bao giờ anh cười tủm tỉm một mình như thế này đâu"

Khoa bĩu môi, trước giờ anh Rin trong mắt nó là anh cả an tĩnh lạnh lùng nhưng lại ấm áp trong từng hành động. Còn giờ thì là ấm nóng cả trong lẫn ngoài rồi. Cơ mà Khoa cũng công nhận anh Rin cười đẹp thiệt, lại còn dịu dàng nữa.

"Sao em hay để ý thế hả? Lo mà để ý thằng Bánh đi kìa. Mà sao nay nó đâu, lại để bé Khoa của anh một mình thế này?"

"Ảnh với anh Quý bày trò gì trong phòng á. Em cũng không muốn phá đám nên không dám làm phiền"

"Chắc là bày kế dụ Cá hết dỗi Quý chứ gì?"

"Anh Rin biết hay thế. Em nghe mang máng thấy bảo anh Quý giả bệnh để anh Cá thương"

Nghe đến đây, cả hai tín đồ phim ảnh chỉ biết cùng nhau bật cười. Cái trò này chỉ dùng được trên phim thôi chứ không có hiệu quả ngoài đời đâu, đã thế còn mang ra dụ con cá thì biết là nó không có chút tác dụng rồi. Nhưng mà cả hai cũng kệ hai đứa top - jug đó, dù sao thì cũng là một trò vui đáng để xem mà.

"Nghe nói vì thằng Quý cà nhây với Cá nên bị dỗi hả?"

"Đúng á anh, anh Cá hỏi là Quý thích cái chi cơ mà ảnh không có nói cứ giỡn nữa nên bị anh Cá cho ra chuồng gà chơi. Cơ mà em cũng chẳng biết anh Quý nghĩ gì, thích gì, lúc nào cũng chỉ thấy mỗi Cá thôi à"

"Đầu thằng Quý chắc thành cái bể cá rồi cũng nên"

"Cơ mà anh với anh Maris yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

Red ngừng nhắn tin, quay lại nhìn Khoa đang nghịch con mèo hoàng thượng của Cá mà Quý mang sang vứt cho anh xạ thủ. Chà, yêu nhau từ bao giờ Red cũng chẳng nhớ nữa, thời gian trôi đi quá nhanh đến mức Red chẳng nhận ra mình trót thương đứa em đường giữa hàng xóm từ bao giờ.

"Tình yêu mà Khoa, đâu ai biết được"

Mới hôm qua còn coi như em trai, hôm nay đã thương nhớ hơn nhiều chút rồi.

Tiếng lách tách vang lên, trận mưa rào nữa lại một lần nữa dội lên đất Sài Gòn, trắng xoá cả trời. Mỗi khi Red nhắc đến Maris, trời lại đổ mưa, làm anh gợi nhớ cái ngày đầu tiên Red gặp cậu em trai đường giữa team bạn, cũng vào một ngày mưa to như thế.

.

Mới sáng ngày ra, Lai Bâng đã xồng xộc chạy sang phòng Cá, lôi cổ thằng em mình dậy, không giữ ý tứ mà hét lên làm anh Titan cũng giật mình tỉnh giấc theo.

"Cá ơi! Cá!"

"Lai Bánh bị làm sao vậy? Mới sáng sớm mà la hét cái gì?"

"Dậy sang coi thằng Quý nó bệnh rồi nè!"

"Đừng giỡn nữa để em ngủ cái coi. Mới sáng sớm mà đã bày trò phá rồi"

Cá nắm lấy cái gối túp hai tai của mình lại để tránh cái âm thanh chói tai truyền thẳng tới màng nhĩ. Đòi bày trò dụ em nữa. Mấy cái kế hoạch của hai ông anh này em biết tỏng từ lâu rồi, ai kêu bàn bầc cứ la hét lên cho cả gaming house nghe thấy làm chi.

"Anh không có giỡn nha. Thằng Quý nó bệnh thật mà. Người nó nóng ran rồi kìa, kẹp nhiệt kế cũng ba tám độ đó chừng"

Cái giọng của Lai Bâng rất đặc trưng, chỉ cần nghe cái cách lên xuống của tông giọng là có thể biết được anh đội trưởng có đang đùa hay không. Và lần này Cá không thấy có chút đùa nào trong tông giọng của ông anh này cả. Em ngồi dậy, nheo mắt nhìn ông anh trai trước mặt. Mới qua vẫn còn la hét với nhau khoẻ lắm cơ mà, sao nay đã bệnh rồi?

"Thì... Anh kêu nó giả bệnh dụ em cơ mà nó bảo Cá khôn lắm nên nhân lúc trời mưa xuống tắm tí cho nó chân thật. Nhưng mà anh thề! Anh đã cố ngăn cản nó rồi cơ mà không có nổi. Thiệt á"

Cá thiếu điều chỉ muốn nhảy cầu cho siêu thoát luôn đi. Tại sao em lại yêu phải anh người yêu vô tri như thế này chứ. Vì em dỗi mà tự làm mình bệnh có đáng không? Thế là Cá mặc kệ Lai Bâng đang khua tay múa chân biện hộ cho mình, chạy thẳng tới chỗ anh người yêu đang bị bệnh xem anh như thế nào rồi.

Cá nhìn anh người yêu của mình nằm trên giường, đắp chăn kín mít, liên tục thở dốc mà thương. Quý của em lại nghịch dại nữa rồi.

Em đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng áp mu bàn tay mình lên trán anh, rồi lại tìm tới tay của anh người yêu mà nắm chặt lấy. Người anh nóng quá, bị sốt rồi. Em toan buông tay anh ra để đi chuẩn bị khăn đắp cho anh thì lại bị anh nắm chặt lấy kéo lại. Sao người ốm gì mà khoẻ thế?

"Cá ơi"

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của căn phòng. Quý nheo mắt nhìn em người yêu đang đứng quay lưng về phía mình, biết là em vẫn chưa hết dỗi nên buồn lắm, cái giọng khàn khàn của anh cứ gọi tên em mãi thôi nhưng em chẳng trả lời anh, chỉ muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh mà rời đi thôi.

"Cá ơi, ở lại với Quý đi"

"Cá ơi đừng dỗi Quý nữa mà"

"Cá ơi, Quý xin lỗi Cá, Cá nhìn Quý một chút đi được không?"

Quý tuyệt vọng nhìn về phía em, chợt cảm thấy như tất cả sức lực còn lại biến đi đâu mất hết, Quý không gọi tên em nữa cũng chẳng còn có thể giữ lấy tay em. Cá thấy anh người yêu trở nên im lặng, cũng đã buông tay em ra rồi cũng nghĩ rằng anh mệt rồi nên mới chạy ra khỏi phòng tìm khăn, thuốc cho anh, đến lúc quay lại đã thấy anh người yêu trùm chăn kín mít, không để chừa một chút không khí lọt vào.

Cá thực sự không muốn nói điều gì với anh bây giờ nữa. Em đã không còn để ý tới chuyện anh giỡn nhây với em lâu rồi nhưng em vẫn dỗi anh vì anh không có biết trân trọng cái sức khoẻ của mình nha. Anh bồ của em sao mà ngây ngô thế không biết, lao ra giữa trời mưa lớn như thế để em hết dỗi. Cơ mà Cá cũng thấy có lỗi, nếu không vì em giận anh dai như thế thì Quý đâu có làm liều vậy, Quý của em tuy lớn xác nhưng tâm trí chỉ mới là một đứa trẻ mới lớn thôi.

Em kéo cái chăn xuống khỏi đầu Quý nhưng bị anh giữ lấy, không cho kéo. Giằng co mãi, Cá cũng quạo vì anh bồ trẻ con, bèn lớn tiếng với anh.

"Quý bỏ cái chăn xuống khỏi đầu coi!"

Quý nghe em người yêu mắng, cũng không phản kháng nữa mà ló cái đầu của mình ra, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cái mũi sụt sịt cũng đỏ ửng lên còn miệng nhìn thấy em người yêu thì méo xẹo xuống.

Quý của em khóc rồi.

Cá nhìn anh mà thấy mủi lòng, bao nhiêu cái giận cái dỗi trong lòng biến đi đâu mất chừa chỗ lại cho tình yêu dành cho anh. Em đưa tay lên lau nước mắt cho anh người yêu, dịu dàng thế mà Quý lại khóc tợn hơn nữa khiến em bối rối không biết làm sao.

"Quý không thích em động vô người thì em ra ngoài nhưng Quý phải để em giúp Quý hạ sốt trước đã chứ"

Quý nghe em nói sẽ ra ngoài bèn thôi khóc lớn, sụt sịt dụi đầu vào vai em, tay nắm lấy tay em thật chặt không cho em rời đi.

"Không... Cá ở lại với Quý đi..."

"Nhưng Quý thấy em, Quý không vui, Quý khóc kia mà"

Quý lắc đầu nguầy nguậy, Quý nhớ em đến phát điên. Mấy ngày em dỗi, em không thèm nhìn mặt Quý, Quý tủi thân lắm. Vừa này Quý gọi em không trả lời Quý tưởng em không yêu Quý nữa nên Quý không kìm được mà khóc.

"Tại Quý tưởng Cá không thương Quý nữa, Cá bỏ Quý rồi"

"Ngốc, em làm sao mà bỏ Quý được. Quý ngốc lắm, không trân trọng sức khỏe của mình nên em mới giận Quý, không thèm trả lời Quý đó chứ em vẫn thương Quý mà"

Cá lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trẻ con của anh bồ, kéo anh nằm xuống giường để em tiện chăm sóc. Đây cũng là lần đầu tiên Cá chăm sóc người ốm nên em có chút vụng về, lúc đặt khăn ướt lên trán anh còn vô tình làm rơi vào mắt anh nữa chứ.

Tuy vậy nhưng Quý không khó chịu tẹo nào, thậm chí còn rất hạnh phúc hưởng thụ phúc lợi này. Bệnh mà được em chăm sóc thì Quý bệnh miết cũng được. Cơ mà Quý không nói thế đâu, Quý cũng thương em lắm, Quý không muốn em vì mình mà khổ sở chăm sóc ngày đêm đâu nên Quý sẽ ráng khỏi bệnh thật nhanh để còn dẫn em đi chơi nữa.

"Cá ơi, Quý mệt, Quý muốn ngủ"

"Quý ngủ đi, em ra ngoài cho Quý ngủ"

"Không, Cá ở đây ngủ với Quý đi. Lâu rồi Quý không được ôm em, Quý nhớ em"

"Không được đâu, Quý cứ ngủ đi, em ở đây với Quý cho đến khi Quý khoẻ, được chưa?"

"Không, Quý muốn ôm em cơ"

Quý nhõng nhẽo, nhất quyết phải được ôm em bồ ngủ cơ, không có em, Quý không ngủ nổi. Giằng co một hồi, sau cùng thì Quý vẫn chiến thắng, em bồ của Quý thở dài trước cái sự trẻ con của anh người yêu mà leo lên giường rúc vào lòng anh để cho anh ôm lấy mình ngủ ngon lành.

Và thế là tuần đó, SGP có hai người bệnh, một mid, một top.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro