31; (chap này lấn cấn zô tri part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do mấy chap gần đây bị lấn cấn zô tri như vậy là tại tác giả vừa xem live Cá vừa viết fic đó 🫠

.

ಥ⁠‿⁠ಥ

.


Hôm bữa Lai Bâng có chọc em bồ của mình trước mấy nghìn con mắt rằng em có một anh người yêu tên là Dũng hay còn gọi là Junn chứ chẳng phải anh nào họ Thóng tên Bâng cả.

Và Khoa dỗi anh từ bữa đó đến giờ luôn.

Lai Bâng có làm cách nào thì cũng bị em đẩy ra không thương tiếc, thậm chí còn bị hắt hủi đến mức anh ngồi gần quá hai mét thôi cũng bị em ghẻ như hủi.

Lai Bâng tổn thương, Lai Bâng nhớ em bồ, Lai Bâng khóc. Nhưng Lai Bâng chẳng làm được gì cả. Thử cố chấp lại gần Tấn Khoa xem? Bị chặn hết các phương tiện liên lạc cộng xa lánh đủ đường là còn nhẹ đó.

"Team có ai giúp được Thóng Lai Bâng không ạ? Thóng Lai Bâng biết lỗi rồi mà. Không ai giúp là tui đi chết cho mấy người coi"

"Cút lẹ đi Lai Bánh! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?"

Trong khi Lai Bâng khổ sở khóc lóc van xin mọi người kiếm cách giúp thì thằng Quý vắt chân chữ ngũ, cười khẩy đắc ý lắm. Cho chừa cái tội suốt ngày ức hiếp Quý. Quý đây có cuốn ba mươi sáu kế dỗ bồ do chính Quý biên soạn nhưng đời nào Lai Bâng có cơ may mà đọc được nó?

"Ê Quý giúp tao đi mai tao dẫn đi ăn nè"

"Xí đéo thèm tao tự đi ăn được"

"Thế tao bank cho năm xị nè lấy không?"

"Không, mày nhìn tao có giống nô lệ đồng tiền hả?"

"Anh Quý giúp em đi mà anh Quýyyyy, em xin anh đấy anh Quý ơiiiiiiiii"

Lai Bâng hết cách, ôm cứng lấy cánh tay của Quý khóc lóc. Đệ nhất dỗ bồ mà không giúp Lai Bâng nữa thì Lai Bâng biết nhờ vả vào ai?

" Ghê quá mày, cút ra đi Cá nhìn thấy lại hiểu lầm tao"

"À nhắc mới nhớ, thằng Cá hôm bữa cũng hùa với tao chọc Tấn Khoa đó. Mày chịu tội thay nó đi"

"Gì thế? Ủa nhưng mà Cá với Khoa vẫn nói chuyện bình thường mà? Chỉ có mày bị hắt hủi thôi"

Quý nhếch mép cười khiến Lai Bâng bất lực. Bình thường thằng này dễ dụ thế mà sao nay nó cứng dữ vậy nè? Hay là chạy qua năn nỉ thằng Cá? Nhưng thằng Cá vô tri đến vô cảm luôn nó chẳng biết dỗ bồ đâu, toàn là thằng Quý tự dỗi tự dỗ chứ có bao giờ nó dỗ Quý?

"Thế có cưới Cá không?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Giúp tao dỗ bồ, tao giúp mày khiêng lẹ nó về. Oke chưa?"

"Trước sau gì chẳng cưới, cưới lẹ xíu cũng có được gì đâu?"

Bâng đau đớn, Bâng gục ngã nhưng đến khi Lai Bâng sắp từ bỏ việc lôi thằng Quý về đội của mình thì Lai Bâng chợt nhớ ra cái bí mật động trời mà thằng Quý muốn giấu bồ nó nhất. Chết tiệt sao Bâng lại quên được nhỉ? Nhớ thì đâu phải tốn nước miếng xin xỏ nó vậy.

Lai Bâng cười hì hì, khuôn mặt đầy nham hiểm hướng về phía người đi đường tà thần đáng thương. Bây giờ thì có chạy đằng trời.

"Tao méc Cá mày lưu cả đống ảnh với video clip mấy em gái trắng nuột, ngực bự trong máy ngắm dần nè"

Nghe Bâng nói, Quý giật nảy mình. Cái quái gì vậy Lai Bâng? Tình anh em có chắc bền lâu? Bữa Quý đã hối lộ nó bữa hadilao rồi mà nay nó còn đem cái vụ đó ra đe doạ Quý nữa.

"Nè, bữa tao hối lộ rồi đó."

"Ê Cá ơi anh cho em xem cái này nè. Thằng Quý- á-..."

"Được rồi tao giúp mày! Tao giúp mày là được chứ gì?"

Quý nhảy bổ lên bịp mỏ thằng đội trưởng lẹ không nó cho Quý ăn cám liền nè. Cá nghe Lai Bâng gọi cũng chạy ra hóng nhưng chỉ thấy ông anh đứng cười hì hì còn Quý thì mặt đanh lại. Có phải Lai Bâng vừa đe doạ gì Quý đúng không?

.

"Tấn Khoa, vô phòng anh lấy giúp anh cái sạc điện thoại được không?"

Quý chớp thời cơ Tấn Khoa đang lượn lờ trong phòng bếp liền bắt thằng nhóc lại nhờ vả nó. Tấn Khoa nhìn anh bồ của Cá chán nản, bây giờ kêu cậu vào đó khác gì bảo cậu đi chạm mặt Lai Bâng? Còn lâu nhá.

"Anh đi về mà lấy đi kêu em chi?"

"Anh đang dở trận mà giúp anh đi Tấn Khoa"

"Tấn Khoa lấy hộ Quý cái sạc giúp anh nha, bọn anh đang dở trận"

Quý mừng thầm trong lòng, sao mà yêu Cá thế không biết nữa, anh bây giờ chỉ muốn nhảy vào ôm em rồi hôn em vài cái cho bõ thôi. Tấn Khoa cũng chẹp miệng, anh Cá đã nhờ cậu thì cậu cũng không thể từ chối anh được. Chắc là Lai Bâng bây giờ không có trong phòng đâu nhỉ? Giờ này mà không live stream chắc là lại đi kiếm đồ ăn rồi nên chắc không chạm mặt đâu.

"Em giúp Cá thôi chứ không có giúp anh đâu đấy anh Quý"

Nói rồi Khoa quay lưng tìm đến phòng của Quý và Lai Bâng. Đứng trước cánh cửa phòng, Khoa hít một hơi thật sâu để nếu có lỡ gặp Lai Bâng trong phòng thì còn lánh kịp. Và đến khi cậu mở cửa phòng ra, đúng là có Lai Bâng trong đó thật.

Anh bồ của Khoa nằm trên giường trải đầy nến và hoa, trên thân mặc đúng một cái áo choàng tắm màu trắng, miệng ngậm hoa hồng và cái đèn hồng hồng đỏ đỏ lập loè này là sao???

Tấn Khoa chưa kịp hoàn hồn thì đã có một lực thật mạnh đẩy cậu vào trong suýt ngã sấp mặt rồi cánh cửa tự dưng đóng sầm vào. Tấn Khoa hốt hoảng quay người lại cố gắng mở cửa mà sao cậu không vặn nổi tay nắm thế này? Khoa toát mồ hôi hột lùi lại trước khung cảnh khủng bố này đến khi cậu chạm lưng vào cánh cửa mới biết mình không còn đường thoát. Trái ngược với tâm trạng hoảng loạn của em bồ, Lai Bâng lại rất bình tĩnh, cười nhẹ một cái lấy lợi thế trong khi mỏ vẫn ngậm cành hoa hồng.

"Ênm đệnp léăm!"

Cailonmaaaaaa! Ai đó cứu Tấn Khoa với ạ! Tấn Khoa đập cửa rầm rầm tìm lối thoát, quay lại đã thấy Lai Bâng đứng sát vào mình. Tấn Khoa chưa kịp hét lên thì Lai Bâng đã túm lấy eo cậu, nhấc cậu lên rồi đưa về giường.

Khoa nằm trên giường run bần bật trước một Lai Bâng lạ ơi là lạ. Bày đâu ra cái trò sida này vậy? Khoa nhắm mắt, cầu xin mở mắt ra hãy là một Lai Bâng ngu ngốc bình thường của cậu nhưng nhắm vào rồi lại mở ra mãi Lai Bâng trước mặt có thay đổi tí nào đâu. Cái khuôn mặt ngu ngu cố tỏ vẻ nham hiểm nó đáng sợ lắm Lai Bâng à Tấn Khoa sợ lắm rồi.

"Lai Bánh ơi, em xin Lai Bánh tha em. Em còn ba mẹ"

"Chỉ cần Tấn Khoa không dỗi anh nữa, thì..."

"Em không dỗi Lai Bánh nữa, là em sai, em sai rồi!"

Cậu khóc không ra nước mắt, chắp tay lại cầu xin anh bồ. Lai Bâng cũng ngạc nhiên lắm, kế hoạch là kéo em vào một đêm ân ái xong giải quyết tất cả mọi chuyện cơ mà hình như thế này hơi nhanh thì phải. Thôi thì dù sao Tấn Khoa cũng nói là không dỗi hắn nữa nên hắn cũng vui, quăng ngay cái kế hoạch "hoàn hảo" này của thầy Ngọc Quý đi mà ôm lấy em bồ của mình vào lòng.

"Anh xin lỗi Tấn Khoa nha."

Lai Bâng hôn cái chụt lên má em bồ, thích thú dụi mặt vào hõm cổ em cho thoả cái nỗi nhớ người yêu. Tấn Khoa cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại khi thấy anh bồ của mình trở về là Lai Bâng bình thường. Cậu thở dài, xoa mái tóc của người đang dụi mặt vào hõm cổ mình.

"Lần sau mà còn làm mấy trò khùng điên như thế là em cho Lai Bánh ra đảo luôn đó. Làm em sợ phát khiếp"

"Tại thằng Quý nó bảo là tỉ lệ thành công 100% nên anh mới tin nó chứ. Thằng Quý này!"

.

"Quý làm cái trò gì đấy? Đang chơi game tự dưng bỏ em đứng đây chi?"

Cá nhíu mày nhìn anh bồ đang đứng dựa lưng vào cửa phòng Lai Bâng. Đòi Khoa lấy cho cái sạc rồi cũng chạy theo nó là sao? Làm Cá bị bay mất một sao rồi đây nè.

"Quý đang làm việc  tốt đó Cá"

"Quý lại bày trò gì với Lai Bánh hả? Chọc Khoa nữa nó cáu lên thì ôm nhau mà khóc"

Quý cười hì hì khiến Cá nghi lắm, hai cái ông này nghịch dại thì ngáo đủ đường. Chỉ sợ Tấn Khoa không đỡ nổi mà hồn bay phách lạc thôi. Cá đang định mặc kệ anh bồ dở trò khùng điên trở về phòng đi ngủ cái đã mà điện thoại của em rung lên không ngừng. Cá mở điện thoại lên, Lai Bâng gửi cho cậu cái gì mà lắm anh với video thế này?

"Lai Bánh kì ghê, sao gửi lắm ảnh thế không biết, lại còn có video nữa nè"

"Ủa gì? Lai Bánh gửi ảnh á?"

Quý có tật giật mình, nghe thấy bảo Lai Bâng gửi cả lố hình kèm vid cho Cá liền lao tới và Quý ối giồi ôi luôn. Ai cứu Quý bây giờ nữa? Anh vội giật lấy cái máy điện thoại của em bồ nhưng em nhanh tay hơn, giữ lấy cái điện thoại quay ra chỗ khác bấm vào video xem thử.

"Quý? Quý xem cái gì mà trắng với nuột vậy? Lại còn bự bự mềm mềm nữa?"

Quý toát mồ hôi hột, biết thế anh chả giúp thằng Bâng nữa, mất công giúp xong nó vẫn phanh phui anh thế này thì lần sau đéo có chuyện Quý giúp Lai Bâng cái gì nữa đâu.

"Cá ơi nghe Quý giải thích..."

"Thôi Quý đừng giải thích nữa. Từ nay Quý đừng có mà lại gần em"

Nói rồi Cá quay đít bỏ về phòng, cái mặt lạnh tanh chứ chắc là chẳng giận dỗi gì đâu. Quý tức lắm, lao vào phòng muốn cẩu đầu chảm thằng Lai Bánh quên luôn cái kế hoạch của mình là để cho hai đứa nó ân ái.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc hẳn ai cũng biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro