33;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày qua Thái, ngày nào Maris và Red cũng dính lấy nhau. Một phần là do phòng cả hai ở cùng một hành lang rất tiện qua lại gặp nhau, phần vì cả hai người họ cũng muốn ở bên đối phương lắm cơ.

Cá ngán ngẩm mở cửa phòng cho Maris lần thứ ba trong ngày. Sáng, trưa, chiều, tối thì hết ba buổi cậu ta tìm tới đây và em thì lại là người bị sai đi ra mở cửa. Đã bị ăn cơm chó thì chớ lại còn bị sai vặt nữa chứ.

Maris nhìn Cá cười hì hì, lách mình qua khe cửa hẹp chạy vào lăn thẳng lên giường của Red rồi tự nhiên như ruồi ôm lấy anh vào lòng, dụi đầu vào lưng anh như một đứa trẻ.

Có cách nào để Cá vẫn có thể ở trong phòng nhưng không phải ăn cơm chó không ạ? Giờ này bồ em chắc vẫn đang ôm giường ngủ trương lên cùng Lai Bánh chứ làm gì có ở đây mà cứu nguy cho em nữa. Bỗng điện thoại vang lên bài nhạc baby shark quen thuộc khiến tất cả mọi người trong phòng đều chú ý. Trước ánh mắt đánh giá của cặp uyên ương kia, Cá vơ vội cái điện thoại của mình, bắt gặp một cái tên quen thuộc.

[Hello?]

[Ủa ai vậy ạ?]

[Door...I'm at your door]

[Yeah, yeah]

Cá nhìn điện thoại bày ra khuôn mặt không thể nào khó ẻ hơn. Thằng nào mới chín giờ sáng đi bày trò nói tiếng anh vậy? Trêu Cá à? Nhưng mà người trong điện thoại có nói đến "door" tức là cửa đúng không? Cá dạo này có học tiếng anh bằng Duolingo mà sao mà lệch đi đâu được. Thế là mặc dù không muốn, em vẫn phải lết cái xác của mình ra cửa một lần nữa để coi ai đến tìm. Và bất ngờ chưa? Người bạn bên Bru rất thân thiện và hiếu khách, người đã năm lần bảy lượt giúp đỡ cũng như mời em đi ăn trên đất Thái này đã tìm đến tận phòng em cầm một giỏ quà cười hì hì.

Maris và Red ló đầu ra hóng chuyện, chụp ảnh lia lịa để sau có thứ đi mách Ngọc Quý nè.

Họ đứng đó nói về chuyện gì đó một lúc lâu, chẳng hiểu họ nói cái gì nhưng rồi Red thấy Cá cười tươi lắm, nhận lấy giỏ quà mang vào đặt trong phòng sau đó sắm sửa đi đâu đó cùng người bạn kia.

Red và Maris hướng ánh mắt tò mò về phía giỏ quà rồi lại quay qua nhìn nhau cùng một suy nghĩ chắc lục lọi một xíu Cá không giận đâu nhỉ.

"Ui tà tà hoa nè, trái cây nè, còn có thư nữa không biết viết gì ta"

"Nhưng mà đọc thư của người khác là không có tốt đâu"

"Anh không có đọc thư của nó đâu, chỉ tò mò chút thôi không biết cậu ta viết gì trong thư nhỉ? Anh chưa từng được gửi thư luôn ấy"

Red cầm bức thư lên ngắm nghía. Cái này cũng làm chỉnh chu quá đi, chữ cũng đẹp nữa có lẽ nào là thư tình không nhỉ. Red sống từng bấy năm, chưa bao giờ nghĩ thời buổi bây giờ sẽ có người sử dụng thư để bày tỏ tình cảm đâu. Nhưng mà coi phim thì thấy nó cũng lãng mạn mà.

"Nếu anh Nam thích em ngày nào cũng gửi cho anh một lố thư luôn"

"Em biết viết không đấy?"

"Tất nhiên là em không rồi, nhưng vì anh em có thể làm bất cứ điều gì"

"Đồ dẻo mỏ"

Maris ôm lấy anh từ phía sau, chầm chậm hôn lên gáy anh, phả hơi ấm của mình lên vành tai người nhỏ bé hơn khiến Red bỗng nhiên cảm thấy hào hứng, anh bỏ bức thư trở lại đúng vị trí của nó rồi quay người lại vòng tay qua cổ Maris kéo cậu lại gần hơn để dễ đang đặt lên môi cậu một nụ hôn. Maris cũng đâu thể tỏ ra hời hợt trước sự chủ động của người cậu yêu như vậy, cậu cũng ôm lấy eo anh, cúi xuống tận hưởng nụ hôn anh dành cho mình và rồi sẽ tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu khác để đáp lại.

Cả hai tách nhau ra sau những nụ hôn liên tiếp và dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng nóng lên và cả hai nhìn nhau gấp gáp lấy lại hơi thở. Có vẻ như họ đã vui chơi hơi quá, căn phòng này dù trước đó rất lạnh đến mức Red lúc nào cũng phải quấn chăn quanh người lại trở nên nóng đến lạ giống như thời tiết Thái Lan bây giờ vậy.

"Em có nghĩ giống giống anh bây giờ không?"

Red nheo mắt ôm lấy Maris rồi tựa đầu lên vai cậu thì thầm. Anh giống như một con rắn đang từ từ tiếp cận con mồi của mình, từ từ đưa nó vào tròng chỉ đợi phản ứng cuối cùng của con mồi tội nghiệp. Tất cả đã sẵn sàng, yêu nhau từng ấy ngày tháng mà chỉ có ôm, hôn và nắm tay thì chán lắm. Anh muốn một thứ gì đó thú vị hơn, muốn được Maris âu yếm mình nhiều hơn thế này.

"Hơi nóng quá anh nhỉ?"

"Ừm."

Ngón tay Red vân vê cúc áo của người nọ, chỉ đợi Maris nói ra câu cuối cùng sẽ tiến tới ngấu nghiến con mồi của mình nhưng rồi câu trả lời của cậu khiến Red đứng hình.

"Vậy thì mình ra ngoài cho thoáng nha"

"Ý anh không phải vậy... Mà thôi anh cũng đói rồi, mình đi ăn đi"

Maris cười tươi như hoa của Isilindizls tặng Cá vậy trong khi Red mang khuôn mặt ỉu xìu, chán nản như đưa đám đi sửa soạn đồ chuẩn bị rời phòng.

.

"Anh ơi nắm tay"

"Rồi rồi, nắm tay không lạc"

Maris giống như đứa trẻ được cho kẹo, thích thú đan tay mình vào tay anh rồi dắt anh đi dạo quanh trung tâm thương mại trước khi cả hai ghé vào một quán ăn trong đó.

Red của cậu hoàn toàn không phải là không ăn nên không lớn mà là không thể lớn được. Cậu không biết tại sao nhưng cậu thích ngắm anh, ngắm lúc anh ngủ, lúc anh chơi game và ngay cả lúc anh ăn nữa. Chỉ cần ngắm anh thôi là cậu đã đủ thấy no rồi chứ đâu cần phải ăn, cứ thế đến mức anh khó xử nhìn cậu rồi nhìn đống đồ ăn cậu còn chưa động đũa anh đã ăn hết đến một nửa.

"Em không đói à? Nhìn anh hoài vậy?"

"Anh thu hút đến mức em quên mất mình định làm gì luôn"

"Ăn đi ông tướng văn vẻ hoài"

Maris tròn mắt nhìn thìa cơm đưa ra trước mặt mình, trong lòng dậy lên sự vui sướng. Red đang muốn đút cho cậu ăn nè. Thế là cậu nhổm người lên đón lấy thìa cơm của anh rồi thích thú chạy vòng qua bàn sang bên kia ngồi cạnh anh đòi anh đút cho mình tiếp. Còn Red chỉ biết phì cười nhìn cậu người yêu ngày nào vẫn còn thẹn thùng mà nay lại hoá đứa trẻ con biết làm nũng anh rồi cơ đấy.

Maris của Red ngây thơ lắm, anh vừa muốn bảo vệ cái sự ngây thơ này của cậu, vừa muốn phá bỏ nó để phục vụ cho mối quan hệ của cậu và anh nhưng rồi anh vẫn chọn bảo vệ. Có lẽ là bởi anh thích cậu như thế này hơn vui vẻ, hồn nhiên và rất đỗi dễ thương nữa.

"Đồ ăn anh gọi có vừa miệng không?"

"Chỉ cần là đồ anh Nam gọi thì đều là tuyệt phẩm"

"Cái đó phải dành cho đầu bếp chứ anh có phải người làm ra món ăn đâu"

"Thế thì em cũng muốn một lần thử đồ anh nấu, chắc là mê cả đời luôn"

Ừ, mê cả đời luôn đấy.

.

"Anh ơi em muốn ngủ cùng với anh"

"Hỏi ý kiến thằng Cá nè, nó cho thì anh cho qua ngủ chung"

Cả hai vừa mới gặp nhau trên live stream của Red biến cái live stream thành một cái ổ R18 cùng với sự góp mặt của cậu Kai bên One nữa thì nó thực sự biến thành một cái ổ tà dăm tạp nham luôn.

"Cá ơi tui qua ngủ cùng nhé"

"Có cái loz nha Mẹc"

Câu trả lời của Cá khiến cho cả hai phải bật cười nhưng rồi Red cũng phải cầm điện thoại chạy ra ngoài kiếm em bồ để cho thằng Cá nó có không gian riêng. Không biết làm sao mà mặt mũi nó từ tối đến giờ nhăn như mặt khỉ ấy, chẳng biết bực tức cái gì mà chắc lại liên quan đến bồ chứ gì?

"Anh Rin lại ra ngoài hả?"

"Ừ, chúng mày lại chẳng thích quá còn gì. Mà nay anh không thấy thằng Quý bén bảng sang đây nhỉ?"

"Thôi anh đừng nhắc nữa, tổ bực mình"

Nghe Cá nói vậy, Red chỉ biết cười gượng nhìn về phía đứa em đang ôm gối quay lưng ngắm đường phố về đêm qua khung cửa kính, dáng vẻ cô đơn lắm. Rõ ràng sáng còn đi ăn với bạn tối về lại cãi nhau với bồ rồi. Red tiền lại gần giường đứa em, ngồi xuống bên cạnh Cá cúi xuống hỏi.

"Thế làm sao? Kể anh nghe chắc là anh giúp được đấy"

"Không có gì đâu, em giải quyết xong hết rồi"

Cái giọng nói bực dọc và dứt khoát kiểu này, Red cũng lờ mờ đoán ra đại ý của đứa em này rồi. Nhưng anh vẫn không tin vào cảm giác của mình, ngập ngừng hỏi lại.

"Này, đừng nói là chúng mày...chia tay đấy nhé?"

Chẳng có tiếng trả lời từ Cá, thế thì là đúng rồi, hai đứa cãi nhau thế nào mà lại thành như thế này? Ai cũng biết hai đứa này yêu nhau nhiều như nào nhưng có trời mới biết điều gì khiến chúng nó đùng một cái chia tay thế này.

Có nói chuyện gì bây giờ đi chăng nữa cũng chẳng còn tác dụng nữa nên Red vẫn quyết định sẽ ra khỏi phòng. Cá cần không gian riêng để có thể suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ của nó và Quý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro