5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giơ tay cao lên nhé~

Hoàng nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên đùi của anh Han vừa lướt điện thoại, vừa cười tự đắc lâu lâu lại ngoái sang nhìn em Bớt tội nghiệp bị bắt quỳ giơ hai tay lên trời vì tội chim lợn. "Này thì hớt lẻo nè" Hoàng cười thầm, giờ đây đã có anh đội trưởng chống lưng thì Hoàng giờ đây còn sợ cái gì nữa chứ.

"Anh Han ơi kíu em, nể tình anh em vào sinh ra tử bấy lâu nay..."

Hiếu nháy mắt ra ám hiệu với anh Han, khóc không ra nước mắt, hướng ánh mắt đáng thương về phía người đang cưng chiều người yêu hết mực ra ám hiệu cầu cứu nhưng đáp lại nó chỉ là cái cười khổ, lắc đầu bất lực cùng cái chắp tay tạ lỗi của anh Han "xin lỗi Chim nha anh sẽ bù đắp cho chú sau".

Nhìn anh mà Hiếu thấy bất lực dùm luôn, anh Han hiền quá, không, phải nói là Hoàng quá ghê gớm, mới hôm qua còn e thẹn ngại ngùng này kia thế mà nay đã leo lên đầu anh Han ngồi rồi.

Nhòm quanh bây giờ GH chả có ai, chắc chỉ còn thằng Hải nó đang ngủ trương lên trên phòng thôi, thằng Mẹc nó lại đi chơi với Red bên SGP nữa rồi.

Ai có thể giải cứu Bớt Eo Bi được nữa đây?

Thế là, em Bớt tội nghiệp bị phu nhân của đội trưởng Vgaming đàn áp bắt quỳ giơ tay hết cả buổi sáng.

.

- Thôi thương! U là trời Hoàng chơi ác ghê, tội bé cánh cụt của Hải quá đi à.
- Thôi bớt bớt, biết thương người ta thì đã không nướng cháy cái giường để tao bị hành hạ cả buổi sáng thế này.

Trước cái mỏ cứ chu lên liếng thoắng dỗ ngọt của Quang Hải, Hiếu chán nản bĩu môi đẩy cái mặt của thằng chả ra xa nhưng chân tay thì vẫn giữ yên để cho Hải ra sức xoa bóp bù đắp những tổn thương mà "dì ghẻ" Hoàng TD đã gây ra cho em người yêu.

- Thương gì mà thương, chỉ biết thân mình mà nói thương người ta.

Hiếu làu bàu, nhìn cái mặt của Quang Hải bây giờ chỉ thấy ghét thêm, muốn đấm vài cái cho bõ tức tại nó với Hải đi hớt lẻo cùng nhau ấy vậy mà chỉ mình nó bị phạt. Bất công!

Nghĩ vậy thôi, tay chực chờ giơ lên được mấy lần nhưng có dám đánh miếng nào đâu. Xót chết! Chỉ biết nằm dài một góc bĩu môi mặc cho anh người yêu ra sức dỗ dành.

- Anh đi mua đồ ăn vặt cho Hiếu ăn đỡ đau nhe.

Hải xoa đầu, vuốt tóc, nắn bóp chân tay Hiếu đến mỏi cả người mà bé người yêu kém hắn 1 tuổi này vẫn chưa hết dỗi, đành phải dùng đến đồ ăn để dụ dỗ thôi.

- Đi đi. Đi luôn đi, thích đi đâu thì đi. Thông báo cho tao làm gì. Quen biết gì nhau à?

Trời ơi sao Hải lại cắn câu một đứa ngang ngược như thằng này chứ, nó hành hắn từ trưa đến giờ là 9h tối mà vẫn chưa chán nữa. Đấy là tiếng thét trong lòng của Hải lúc bấy giờ thôi chứ dám thốt ra câu nào thì xác định Hải không chỉ ra nằm ngủ với con cún đâu.

- Thôi mà, anh xin lỗi nhiều mà, tối nay em ngủ với anh nhé, anh với em cùng nhau coi phim kinh dị ha. Mới mua Netflix nè.

- Thế tao không ngủ ở đây thì tao ra phòng khách ngủ à? Có còn phòng đâu mà về.

Hiếu ấm ức nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhắn tin liên tục khiến Hải chỉ biết thở dài lui đi lánh nạn.

Chim Lạnh Toát: tức lắm, 2 thằng đi hớt lẻo chung mà chỉ mình tao bị bắt phạt quỳ, thằng người yêu tao còn nằm ngủ trương thây lên lúc tao đang khổ sở chống chọi với cặp đôi quyền lực kia nữa chứ

Chim Lạnh Toát: Nghĩ nó tứk á 😡

LangBeng: U là trời, tội bạn tôi gke 🤣

LangBeng: ai mượn hớt lẻo chi rồi bị vầy 🤣

Chim Lạnh Toát: gì chứ tao cũng giúp 2 ổng mai mối vậy mà.

LangBeng: cũng đúng ha, cơ mà tại mày mà người ta bị đặt trong tình thế khó xử mà. Thôi chịu khó cọ nhà vệ sinh một tháng đi.

Chim Lạnh Toát: tao kêu thằng Hải dọn rồi khỏi lo. Ai kêu lúc tao bị phạt nó ôm giường ngủ 😏

LangBeng: tội ghê vậy, cẩn thận không bị ổng dỗi ngược á mày.

Chim Lạnh Toát: các cụ nói rồi, nhà là phải có nóc. Thằng người yêu tao làm tao tức ghê á, tức ông Hoàng 1 thì tức nó 10, cái mặt cưa câng câng ra muốn đấm thôi.

LangBeng: thế thằng Hải đâu rồi?

Chim Lạnh Toát: đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, tối giờ đã ăn gì đâu, đau chân không lết được luôn.

LangBeng: ù uây tội bé ghê, nay tao được Khoa rủ đi ăn nè, thôi pai pai bé anh đi hẹn hò đây.

Hiếu nhíu mày, thằng Lai Bâng cũng cơ hội quá, sơ hở cái là thằng đó quay ra khịa nó liền. Chắc cũng là do Bâng ghi thù, lần nào cũng bị Hiếu nó troll cho vài vố đau điếng nên giờ khịa lại cho bõ tức đây mà.

Nhắn tin với thằng chả đội trưởng SGP cũng được gần nửa tiếng rồi mà chưa cả thấy Quang Hải vác cái bản mặt về chứ. Hiếu đói rồi nè, người yêu Hai Quảng đang đói muốn chết nè mà Hai Quảng mất xác ở tít đâu rồi không biết nữa. Toan gọi điện phát thì nó phát hiện thằng chả này không cầm theo điện thoại.

Chẹp một cái rồi với lấy cái điện thoại của Hải để trên cái kệ tủ đầu giường, Hiếu mở lên, thầm nghĩ chắc kiểm tra chút chắc không sao đâu. Và đúng thật, điện thoại của Hải chẳng có gì ngoài game cả, loáng thoáng là những bức ảnh chụp chung của nó và hắn khiến Hiếu tưởng Hải yêu game còn hơn nó kìa nhưng đến lúc mở phần lưu trữ lên mới thấy cơ man là hình của Hiếu nào là ngủ, chu môi, cười... khiến lòng nó dịu đi đôi chút.

Nhưng mà vẫn chưa hết dỗi đâu, nó xốc lại tinh thần.

Nhưng đến khi nó bấm nhầm vào phần ghi chú, nơi mà nó nghĩ Hải chẳng bao giờ dùng đến thì nó thực sự mềm lòng và hạnh phúc. Hải vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hẹn hò và định tổ chức một ngày kỉ niệm bất ngờ dành cho nó kia mà.

- Em coi gì đó?

Tiếng Hải vang lên bên tai khiến nó giật thót mình, vội giấu cái điện thoại ra sau lưng. Lấy lại thần thái rồi trả lời tỉnh bơ như chưa từng có việc gì xảy ra.

- Làm gì? Giải trí chứ làm gì?

- Anh vừa thấy em cầm điện thoại của anh mà, lại táy máy gì đó? Đưa cho anh.
Hải xoè tay ra trước mặt Hiếu vẻ ra lệnh. Nhưng nó cũng chẳng vừa, liền cầm lấy tay người yêu mà cắn một cái.

- Không đưa!

- Nào!

- Không!

Nói rồi, Hiếu chùm quay người chùm chăn kín mít không quên đem theo điện thoại của Quang Hải giấu đi khiến hắn phải leo lên giường vật lộn một lúc với con chim cánh cụt này để giành lại điện thoại của mình.

- Sao em bảo đau mà khoẻ thế.

Hải thở dốc, tay vẫn còn ôm bé người yêu, giữ cho nó không giãy nữa.

- Ai biết gì đâu.

- Ngang ngược nữa.

Hải cốc một cái lên đầu Hiếu, nó cùng ngoan ngoãn nằm yên để Hải ôm không đánh trả nữa.

Hải mở điện thoại của mình lên, thấy đập vô mắt là kế hoạch kỉ niệm ngày đầu hẹn hò của mình, ngay lập tức phát giác được kế hoạch của mình đã bị bại lộ, thở dài thườn thượt.

Lần sau hắn phải khoá cái ghi chú lại mới được.

- Sao thở dài đấy?

- Em đó nhé, cứ táy máy làm hỏng hết cả kế hoạch của anh rồi.

- Xì, chỉ là ngày đầu hẹn hò cách đây 1 năm thôi mà. Bày vẽ nữa.

- Nhưng mà anh muốn giành cho người yêu anh bất ngờ cơ.

Hải nhõng nhẽo dụi dụi lên mái tóc của Hiếu, hai tay ôm nó càng chặt thêm, hắn nói tiếp

- Giờ kế hoạch bị bại lộ, Hiếu còn đang dỗi anh nữa. Tuyệt vọng quá đi à.

- Tôi mà còn dỗi thì đã không để cho ông ôm rồi.

Hiếu thì thầm, lại bĩu môi một cái trông rất dễ thương. Khoảnh khắc vừa rồi bị mọi giác quan của Quang Hải thu hết vào trung tâm não bộ để xử lí.

- Em không dỗi anh nữa hả?

- Ừ.

- Thật không đấy?

- Không thích thì thôi.

- Thích mà. Thích lắm luôn. Cơ mà sao hết dỗi vậy?

- Dễ thương như vậy thì làm sao mà dỗi lâu cho được?

-Hả?

Hiếu lí nhí, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực hắn khiến Hải nửa bất ngờ nửa hạnh phúc, rõ ràng là nghe thấy rồi nhưng còn cố tình hỏi lại nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái véo đau điếng ở eo.

- Thôi thì, bớt cho anh 1 ngày đấy, em sẽ dọn ngày đầu tiên còn anh sẽ dọn 30 ngày còn lại.

Nghe đến đây thì Hải chỉ còn biết khóc trong lòng vì chuỗi ngày tháng sau là chuỗi ngày gắn bó cùng cái nhà vệ sinh của hắn chứ không phải là nằm bên người yêu thảnh thơi như này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro