9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì lí do gì, Khoa đã không nói chuyện với Lai Bâng cả tuần nay rồi, thậm chí còn coi anh đội trưởng như không khí, hoàn toàn không để vào mắt. Lai Bâng cũng không cố chấp mà cứ gây chú ý với cậu mặc dù nó thiếu hơi cậu em cũng khó chịu ra mặt, cả ngày đôi lông mày cứ dính chặt vào nhau trông rất sợ.

Có vẻ như Lai Bâng với Khoa cãi nhau thật chứ không phải là những trận dỗi vu vơ trẻ con thường ngày nữa.

Cả tuần không nói chuyện với nhau, ăn cơm cũng chẳng cùng nhau ăn, thậm chí nhìn mặt nhau cũng khó khăn khiến Red phải ra tín hiệu cầu cứu sos từ cặp uyên ương đang cùng nhau du lịch.

Cá cũng đau đầu lắm, không hiểu sao tự dưng cả hai lại chiến tranh lạnh tới mức độ này. Em chỉ mới cùng với anh người yêu tên Quý đi chơi cùng nhau vài hôm, về nhà đã thấy cảnh nhà xơ xác. Còn anh Red thì vừa thấy em về tới đã hớt hải chạy xộc ra kéo em vào ngăn chặn cuộc cãi vã, trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Sao anh lại cứ cố chấp đến vậy?"

"Kệ anh đi!"

"Em không thích! Nếu cứ mặc kệ anh như thế này, anh có chắc là mình sẽ sống với nó cả đời không?"

"Đó là chuyện của anh! Không cần em quản!"

Khoa giữ chặt lấy vai của Lai Bâng đến mức khiến nó phải nhíu mày vì đau, dưới sàn nhà là rải rác những mảnh thủy tinh lẫn trong nước từ chiếc cốc bị Khoa ném xuống trong lúc nóng giận.

Đây không phải là lần đầu tiên Cá thấy hai người họ to tiếng với nhau nhưng lần đầu tiên ấy cách đây khá lâu rồi.

Đó là cái lúc mà Lai Bâng vẫn còn vật vã cố chấp níu giữ mối tình đã phai từ lâu và Khoa thì lại quá yêu nó và nóng lòng muốn giúp nó thoát khỏi cái nỗi sợ hãi đang bủa vây.

Cảnh tượng lúc này hệt như lần đó. Có điều, Cá không còn thấy sự bất lực trong đôi mắt Khoa nữa, giống như cậu đã trưởng thành và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thứ cậu muốn.

Và cho dù Red thúc giục cậu rằng họ phải làm gì đó để giải toả cái không khí căng thẳng này nhưng đáp lại anh chỉ là một câu trả lời nhàn nhạt của Cá sau một khoảng thời gian lặng im quan sát.

"Tốt nhất vẫn là để hai người đó tự giải quyết vấn đề của mình."

.

Lai Bâng cố chấp trong mối tình với một kẻ không yêu mình và Khoa thì cố chấp trong một mối tình với một kẻ cố chấp khác.

"Đôi khi em vẫn tự hỏi tại sao anh ấy lại cứ mãi nghĩ về những ngày đó, nghĩ về những nỗi đau của một mối tình không trọn vẹn."

Khoa vo tờ giấy mà Cá vừa đưa cho cậu để giúp cậu lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn hỏi anh. Hiện tại, trong ngôi nhà này, Cá chính là người thân thiết nhất với Bâng, họ quen nhau từ ngày họ còn là những đứa trẻ mượn máy bố mẹ chơi liên quân, cùng nhau trải qua bao nhiêu trận đấu. Có thể nói Cá chính là người hiểu người cậu yêu nhất.

"Em hiểu anh ấy mà, Khoa. Anh ấy là kẻ cố chấp nhất thế giới này. Và nếu em cứ ép anh ấy phải từ bỏ nó, anh ấy lại càng cố chấp hơn."

"Em không ép buộc anh ấy. Em ch- chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi."

"Khoa à, Lai Bâng chưa bao giờ cần sự giúp đỡ, càng không muốn người khác thương hại mình. Những gì em làm khiến anh ấy cảm thấy như thế. Và điều đó khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tình cảm của anh ấy đối với em."

"Ý anh là- "

Khoa tròn mắt nhìn Cá, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên đan xen những nét nghi ngờ. Sau lần đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lai Bâng sẽ yêu mình và hiện tại thì Cá đang cố nói với cậu rằng Lai Bâng có tình cảm với cậu sao? Và đừng nói với cậu rằng Cá đanh nói về tình cảm anh em của Bâng dành cho cậu, thứ đó chẳng quan trọng để nhắc đến vì ai cũng biết Bâng chiều chuộng Khoa như thế nào.

Mặc dù đã hiểu được toàn bộ những gì Cá muốn nói nhưng Khoa vẫn nhìn người đi đường giữa một cách chăm chú. Cậu muốn câu trả lời từ chính miệng của em. Và đáp lại Khoa, cái gật đầu của Cá khiến tim cậu hẫng một nhịp. Đã lâu lắm rồi trái tim cậu mới trở nên rộn ràng như thế này. Giống như cậu đang được sống lại trong những ngày xưa cũ nơi giữa cậu và Bâng chưa từng tồn tại cái lời tỏ tình chết tiệt đó của cậu.

.

"Nay tao bị đuổi qua đây chứ không phải là tao muốn nằm chung giường với mày đâu nhá"

Mặc dù nằm trên giường quay lưng về phía cửa và trùm chăn kín mít thì Bâng vẫn có thể nhận ra cái giọng nói đặc trưng của thằng Quý. Nó kéo cái chăn xuống ló đầu ra nhìn đứa bạn cùng tuổi ôm con cá màu vàng của nó đứng ngoài cửa cùng bộ pyjama hình cá trông rất buồn cười. Thực sự thì ở Quý luôn có cái gì đó rất giải trí khiến cho tâm trí Lai Bâng cho dù căng thẳng tới mức nào cũng không nhịn được mà bật cười.

"Biết rồi, vào đi má đứng đấy làm gì cho hơi lạnh điều hoà nó bay hết ra ngoài rồi kìa."

"Ờ ờ thì vào"

Quý và Bâng bằng tuổi nhau nhưng Quý lại có vẻ trẻ con hơn Bâng nhiều. Khuôn mặt non choẹt búng ra sữa và một tâm hồn ngây thơ vô (số) tội là đủ để anh đốn tim biết bao nhiêu người trong đó có cả midlaner của SGP nữa. Bâng trước đây vẫn hay trêu chọc Quý rằng cứ mãi ngây thơ như thế thì chẳng có người yêu được đâu. Ấy thế mà Quý còn có người yêu trước cả nó, còn hốt luôn cả đứa em trai yêu quý của nó nữa chứ.

"Phú Quốc thế nào?"

"Tuyệt vời! Nhưng mà chưa trọn vẹn"

"Sao? Có gì à?"

"Tại mày á. Mày với Khoa cãi nhau khiến Red rén quá gửi tín hiệu sos cầu cứu Cá. Đâm ra tao chưa kịp làm gì ở đó đã bị ẻm xách cổ lôi về."

Bâng nhìn Quý - người đang tỏ vẻ ấm ức ở bên cạnh mình, còn giơ nắm đấm lên doạ Lai Bâng nữa chứ. Nếu bây giờ nó không buồn thì nó chấp mười thằng Quý lao vào khô máu luôn.

"Mà sao mày cãi nhau với thằng nhỏ vậy?"

"..."

"Không nói cũng được. Nhưng mà làm gì thì làm, đừng có mà to tiếng với em ấy. Mày biết em ấy yêu mày nhiều thế nào mà."

Quý vừa dứt lời, anh rời tầm nhìn xủa mình từ màn hình điện thoại đang hiện lên con game quen thuộc sang bên cạnh mình thấy Lai Bâng đang bày ra một khuôn mặt không thể nào khó ẻ hơn, giống như nó đang cố gắng lắm để không bật ra tiếng cười vậy. Nhưng rồi tất cả những nỗ lực của Bâng vỡ tan, nó bật cười thành tiếng, cười nhiều đến mức phải ôm bụng vì đau. Quý lúc này chỉ muốn đấm đứa trước mặt mình, bộ có gì mà cứ nhắm anh mà cươic hoài thế?

Đoạn, Lai Bâng lại cố nén cười, dùng một tông giọng nghiêm túc nhất có thể đáp lại cái khuôn mặt khó hiểu của đứa bạn trong khi khoé miệng thì sắp kéo đến mang tai còn khuôn mặt đỏ bừng vì cười nhiều quá.

"Quý này, dù Cá có bảo mày nói chuyện cùng tao nhưng tốt nhất là mày không nên nói về tình yêu đâu. Trông chẳng giống mày tẹo nào. N- nó mắc cười lắm á".

Nghe thằng bạn nói vậy, Quý cũng nhăn mặt lè lưỡi đáp trả lại nó. Mà Bâng cũng nói đúng, ngoài việc tỏ tình với Cá và làm nũng em thì Quý chẳng biết gì đến mấy chuyện tình trường cả. Chẳng qua là Cá nói rằng thằng Bâng nó buồn chuyện tình cảm, thấy cũng tội nên Quý mới an ủi nó. Ai ngờ nó đối xử với anh thế này đây.

"Này, còn sớm, làm vài ván không?"

"Nếu mày không báo thì được."

Và rồi cả đêm đó, chẳng ai ngủ ngon nổi với cái tiếng hú hét của hai cái loa phường mỏ hỗn của SGP đến mức mà một người hiền lành như Red cũng không chịu nổi nữa mà vác chổi qua rượt hai con báo. Ngược lại, phòng của Cá thì lại quá yên tĩnh, không phải là họ ngủ, họ vẫn thức và nghe thấy hết những tiếng hò hét của hai ông anh kia để rồi đến lúc trong cái tiếng hét của Bâng và Quý có xuất hiện thêm cả tiếng của Red nữa cả hai như hẹn trước quay qua nhìn nhau cùng cười.

"Hai người đó đúng là báo mà."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,_________________(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)______________

Cái chương này nó cụt lủn vậy á tại tui cho Khoa với Bâng cãi nhau nhưng mà không thích cảnh họ làm lành cho lắm. Tui thích hai cái người này sau vài ngày cãi nhau sẽ tự động làm lành, không cần lời xin lỗi, chỉ cần ngồi cùng nhau và chơi một trận game. Và họ sẽ lại trở thành anh em tốt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro