lorionbright { ánh sáng cuối }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, bright là 1 học sinh cũng là 1 nạn nhân của bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Nhưng cũng may em có cậu bạn thân năng động tên Laville - con vẹt xanh của lớp em.
*cạch*
*RẦM*
Em... Lại bị bạo hành rồi...
'Dơ bẩn, thằng như mày đi chết con hơn'- mẹ em, 1 người phụ nữ suốt ngày cắm đầu vào cờ bạc, bắt em phải khổ sở kiếm tiền cho bà ta đi cờ bạc.
_tua đến trường_
'Ểh~ bright, đi đâu đấy lại đây, chơi với bọn tao này'- bọn bắt nạt em nở nụ cười nông nghiệp của bọn nó.
*phịch*
'Mặt đẹp vậy để t cho nó đẹp hơn'- nói xong, 1 đứa trong đám đó bước đến cầm cây dao gột giấy làm liên tiếp vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp của em... Em có đau không? Có chứ! Rất đau là đằng khác, nhưng em không lên tiếng , vì em biết em mà kêu thì bọn nó sẽ làm gì khinh khủng với em nữa đây... Hành hạ em xong, bọn nó mặc cho em đang nằm đó, khuôn mặt em không con gì thảm hơn. Đâu đâu cũng là vết thương do dao để lại, em nằm đó, em không đi đến phòng y tế, em...muốn chết rồi, em không còn muốn làm đồ chơi của bọn nó nữa, em không muốn làm 1 cỗ máy kiếm tiền và nghe những tiếng chửi rủa của mẹ em nữa... Em mệt rồi...
'BRIGHT!!!!! '- giọng nói đó là của ai? Em không biết nhưng em không muốn để tâm đến việc đó, bây giờ em muốn em chết đi, nhưng em cảm giác em được bế lên và rồi bóng tối trùm lấy em không con thấy gì nữa, đến khi tỉnh lại em đang ở bệnh viện bên cạnh em là... Lorion!? Em tự hỏi vì sao hắn đến đây và... Em chưa chết, em chán nản nhìn quay.
'Em tỉnh rồi'- lorion nói rồi nở nụ cười trói hơn cả nắng nhưng em ghét nắng ( trói thì trói nhưng thua laville của tg ☺).
'Sao không để tôi chết ở đó đi và sao anh lại tới đây? '- em chán ghét nhìn hắn và hỏi.
'Làm sao tôi có thế cho bông hoa của tôi nằm đó và chết dần chết mòn ở đó được? '- hắn nhìn em với 1 sự buồn bã vô thận, em đã khác xưa rồi....
__________________________
Sau mấy ngày nằm viện thì em đã được cho về nhà, mới về trước cửa thì.
*CHÁT*
'THẰNG CHÓ, MÀY ĐI ĐÂU ĐỂ LẠI TAO 1 MÌNH Ở NHÀ CHO ĐÁM CHỦ NỢ ĐẾN ĐÁNH TAO NÀY! '-mẹ em, bà ta đã tát em mặc cho có người ở đó. Em mặc kệ, dù gì em cũng quen rồi . Em đi thẳng lên phòng mình rồi khóa cửa em quá mệt rồi. Em cầm lấy cây dao gột giấy trên bàn và.... Em được tự do rồi, tự do làm chính bản thân em... Em không cần lo gì nữa, em không cần lo phải làm sao để kiếm tiền cho bà mẹ của em... Em... Em đi rồi.... Em bỏ lại thế gian này rồi. Cho đến khi mọi người vào được phòng em cũng đã quá trễ... Xác em nằm đó màu rất nhiều nhưng... Em đã cười... Nụ cười rất lâu rồi mới thấy nó rất đẹp... Nhưng đã em ảnh lorion rất lâu
_______________
Xin lỗi vì hơi ngắn nhưng tui khá bận nên lâu lâu mới ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro