2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Nakroth
: 22 - 22t
: He?
________________


Giữa con phố, dòng người tấp nập đi ngang nhau có hai người đang đứng nói chuyện.

" Mình dừng lại anh nhé? "

Tôi cười nhìn người trước mặt, tóc bay bay trong gió làm nó rối đi nhưng không thể làm phai mờ nét đẹp người kia.

" Tại sao? "

" Không vì sao hết "

" Anh cần lý do! "

" Không có..lý do "

Tôi khẽ nắm chặt tay lại nhưng mắt vẫn châm châm nhìn anh.

" Nếu không có lý do thì anh không đồng ý! "

" ...Anh vẫn bướng nhỉ? "

" ... "

Tôi thở dài, anh tay nắm chặt như đang kiềm chế cơn giận nhưng không nở làm tôi tổn thương.

Tôi biết việc chia tay không có lý do nó vô lý đến nhường nào nhưng đâu đó, có những lý do chẳng nên nói ra sẽ tốt hơn là nói.

" Em đã nói rồi, mình chia tay đi "

" Anh cũng đã nói rồi? Anh không đồng ý "

" Tùy anh "

" Tùy...? "

Tôi để anh lại với mớ câu hỏi, tôi cùng với chiếc túi xách rời đi, bỏ lại anh giữa dòng người hôm đó.

________________

Năm đó chúng tôi 15, tôi và anh quen nhau đến năm 22 thì chia tay không lý do.

Sau ngày hôm ấy, tôi về nhà cất mọi đồ vật liên quan đến anh, để nó vào tủ đồ cũ. Còn điện thoại để tôi thay cái khác nhưng chiếc điện thoại ấy tôi vẫn còn giữ, chỉ là tôi không còn dùng tới nó nữa.

...

Mẹ tôi, bà ấy đã dàn xếp cho tôi 1 người chồng môn đăng hộ đối. Tôi phận làm con nên buộc phải nghe theo lời bà, nhưng trước khi nghe thì tôi cũng đã có đợt vùng vẫy nhưng sự vùng vẫy ấy chẳng nhằm nhò gì với bà ấy cả.

Chỉ đâu đó còn 2 tuần nữa lễ cưới của tôi sẽ diễn ra, và hiện tại thì tôi đang thử váy cưới một mình. Tôi mặt bộ váy cưới lên người, nhân viên đứng kế bên liên tục khen ngợi về vóc dáng của tôi và bộ váy cưới.

Tôi nhìn người nhân viên ấy chỉ cười trừ, sau đó tôi mượn cớ muốn xem riêng thành công đẩy người nhân viên kia ra ngoài phòng. Hiện tại trong phòng thử đồ chỉ còn riêng mình tôi, điều đó như đúng mong đợi của tôi.

...

Nhìn hình bóng phản chiếu tôi mặt chiếc váy cưới trong gương kia, tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mặt gương, môi mấp máy nói khẽ.


" Quả thực...là rất hợp "

Chiếc váy thiết kế vừa in với cơ thể tôi, như thể nó được tạo ra để dành riêng cho tôi vậy. Nhưng nói tạo ra dành riêng cho tôi thì nó là sự thật, vì chiếc váy cưới này được chính tay người ấy ngày đêm làm cho tôi để tôi mặt nó lên người.

________________

Ngồi trong phòng chờ, tôi cầm chặt chiếc điện thoại cũ ấy, mặt màng hình điện thoại đang hiện sáng và trên ấy có vài dòng tin nhắn đã được gửi đi, như gửi đến 1 ai đó.


" Em biết anh biết hôm nay em cưới "

" Nên là "

" Anh đừng đến "

" Nhé "

Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi kia, trong lòng lại có chút mong mỏi anh tới dự, thậm chí là cướp hôn. Tôi đều có chút mong mỏi nhưng như thế là không được.


" Đến giờ rồi, đi thôi "

" ...Ừm, đi thôi "


Tôi tắc điện thoại để nó lên bàn, đứng lên đi cùng với người kia, đi đến lễ đường.

...

Bước ra cánh cửa tay nắm chặt bó hoa trên tay, tôi nhất từng bước chân nặng nề đi tới chổ chú rể và vị linh mục kia. Dưới kia là những tiếng vỗ tay tiếng chúc mừng dàng cho tôi, nhưng vì sao tôi chẳng có chút gì vui vậy?

Nghĩ ngợi lung tung, tôi từ khi nào đã bước đến chổ cần đến lúc nào không hay.


" Vậy giờ ta đầu, 2 con có đồng ý không? "

" Con đồng ý "

" ....Con đồng ý "

" Được, vậy người con trai này, con có nguyện đồng hành với con gài kế bên, dù giàu sang hay nghèo khó, dù có ốm đau bện tật đi nữa con có đồng ý không? "

" Con đồng ý "

" Vậy còn con thì sao? Dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bện tật thì con có nguyện đồng ý đồng hành cùng chú rể không? "

Tôi chần chừ hồi lâu, vì thật nếu tự nguyện thì tôi không thể nói câu đồng ý được.

Thấy tôi im lặng, chú rể đưa tay lay tôi 1 cái làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia.


" Vậy con có đồng ý không? "

" Con...đồn- "

Rầm ?!

" Gì vậy? "

" Tôi cấm em đồng ý ! "

" ?! "

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi không tự chủ được mà quay người lại nhìn người nói ấy.

Cánh cửa kia đang đống lại bị 1 lực tác động mà bị mở toan ra, và người tác động ấy là người mà tôi bỏ ở dòng người hôm ấy!

" N-Nakroth?! "

" Tôi cấm em đồng ý! "

" Này, anh là ai mà tự tiện phá cửa xong vào đây thế? Không thấy chúng tôi đang làm lễ à?! "

" Tôi phản đối cuộc hôn lễ này! "

" Gì chứ?! "

" Anh... "

" Em nên nhớ, tôi chưa đồng ý chia tay đâu! Em là đang ngoại tình đấy "

" .... "

" Cô và hắn?! "

" Cho nên vì thế tôi phản đối cuộc hôn nhân này! "

Anh nói xong, bước nhanh lại về phía tay, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi bỏ chạy khỏi hôn lễ đang diễn ra. Tôi buôn bó hoa mặt nó rớt xuống thảm đỏ cùng với lời nói của những người kia, mặt anh kéo đi chẳng chút kháng cự.


" Em nên nhớ, tôi làm váy cho em mặt là mặt với tôi chứ không phải mặt với thằng khác! "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro