ℍ𝕒𝕪𝕒𝕥𝕖 𝕩 𝔼𝕟𝕫𝕠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴆɪᴇ̂ɴ

Cậu - Enzo, là một sinh viên năm ba đại học nghệ thuật. Cậu nổi bật vì các thành tích vượt trội trong năm học. Các giáo viên ai cũng khen cậu không ngớt lời. Cậu bề ngoài là thế nhưng sâu bên trong thì lại là đang thích thầm tiền bối, Hayate. Sự thật thì hai người đã cùng học cấp ba, hứa sẽ lên đại học cùng nhau và rồi bây giờ cả hai cùng trở thành học sinh ưu tú nhất trường. Tính đến hiện tại đã là bốn năm kể từ ngày cậu bắt đầu thích thầm hắn.

- Trưa nay mình gặp nhau trên sân thượng được không ạ?

- Được chứ

Cậu đã thành công ngỏ lời hẹn hắn, để làm gì thì khi ấy tất cả sẽ biết.

Đã là buổi trưa, cậu đứng trên sân thượng chờ hắn. Cuối cùng hắn cũng tới.

- Em hẹn anh lên đây có gì không?

- À ừm...thực ra là, em thích anh, anh làm người yêu em nhé?

- Anh xin lỗi nhưng anh có người yêu mất rồi với cả anh không thích con trai

- Không sao, em tôn trọng anh mà - cậu cố nở nụ cười thật tươi nhưng sự thật là đang rất buồn. Có mấy ai vui được khi crush mình đã có người yêu chứ...

Cậu ngồi một mình trên sân thượng, ăn bữa trưa của mình trong sự ảm đạm của bản thân.

- Ái chà, xem ai đây? Không phải là hậu bối tài giỏi Enzo đây sao? - giọng nói chua ngoa vang lên, đó là của đàn chị trong trường - Hana.

- Có gì không chị?

- Chỉ là thấy mày thảm hại quá, xin lỗi vì tao đã cướp đi anh ấy nhé?

- Không có gì đâu chị, em không để tâm

- Vậy sao, cứ ăn tiếp đi nhé? Tao đi đây

Sau khi ả đi, cậu lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Kể từ hôm ấy cậu ít nói đi hẳn, đến giáo viên cũng bất ngờ vì cậu không còn sôi nổi trong việc phát biểu xây dựng bài. Cả trường ai cũng biết rằng cậu bị bắt nạt bởi ả nhưng điều đau lòng hơn là hắn cũng là đồng minh với ả. Đã có lần giáo viên can thiệp mời phụ huynh nhưng nhóm ả càng lấn tới bắt nạt cậu nhiều hơn. Cậu dần cô lập với xã hội, đến cả bố mẹ cũng không dám đối mặt.

Nụ cười xinh đẹp ấy giờ chẳng còn, tất cả còn lại chỉ là khuôn mặt gầy gò, hốc hác, đầy vết bầm tím. Các bạn cùng lớp dù rất lo lắng cho cậu nhưng chẳng dám lại gần vì họ biết cậu không thích điều ấy.

Đỉnh điểm là vào lần cậu bị cưỡng bức bởi đàn em của ả, không những thế hắn còn là người quay lại đoạn clip ấy. Nó thật ghê tởm. Cậu mất đi người mình thương, sự vui tươi và giờ là cả sự trong sạch, tất cả đã mất hết. Thật may rằng lúc ấy vì nghe được âm thanh lạ mà có giáo viên tới kiểm tra, cậu đã được cứu khỏi địa ngục trong chốc lát. Đáng tiếc rằng kể từ sau lần ấy cậu đã bị trầm cảm nặng. Dù vẫn đi học nhưng cậu chỉ ngồi ở góc lớp, bất cứ ai lại gần đều bị cậu xua đuổi. Người duy nhất có thể nói chuyện với cậu là Aleister. Sau nhiều nỗ lực của bản thân và những lời động viên của Aleister, cậu đã trở lại với một ngoại hình mới và cả một tính cách khác người...

- Mày định làm gì ả ta?

- Đốt ả? Tao không biết nữa - cậu cười rồi lại tiếp tục nói.

- Phải chi lúc đó tao không yêu hắn nhỉ?

- Cho hắn nhìn thấy cảnh người hắn yêu bị đốt thì thế nào?

- Ý tưởng hay đấy, giúp tao nhé?

- Được thôi - Aleister đồng ý.

Ngày hôm ấy, cậu đã đăng tải toàn bộ bằng chứng gian lận của ả lên fanpage nhà trường. Cậu đã tốn tới một tiếng chỉ để viết bài đăng một cách thuyết phục nhất. Sau khi bài đăng được đăng lên, hàng loạt bình luận chê trách, phán xét ả. Hắn đã đích thân hẹn cậu lên sân thượng để nói chuyện.

- Em mau gỡ bài đăng đó đi

- Biết sao đây, nó đã qua kiểm duyệt rồi - cậu đung đưa chân của mình khi đang ngồi trên chiếc ghế đá.

- Mọi người sẽ biết được bộ mặt thật của người yêu anh - cậu nói với giọng điệu như muốn chọc tức hắn.

- Em không phải là Enzo tôi biết nữa rồi

- Đúng, Enzo anh biết đã chết lâu rồi, từ cái ngày tôi bị cưỡng hiếp ấy, nhớ không?

- ... - hắn im lặng

- Tôi biết cô ở đó mà, ra đây đi

- Mày định làm gì tao chứ? - Ả lên tiếng

Cậu đứng dậy rồi đi tới chỗ ả, hắn như bị một sợi xích trói chặt mà chẳng hề di chuyển.

- Xem nào, nếu cô chết đi thì tôi có lấy lại được danh hiệu học sinh ưu tú không?

- Mày...

Cậu lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra và bật lửa lên.

- Tạm biệt

Cậu thả chiếc bật lửa xuống sau khi dí nó vào người ả. Lửa từ từ lan ra đốt cháy ả. Cậu cảm thấy chưa đủ liền đổ thêm acid mag Aleister đưa cho đổ vào mồm ả. Ả đã chết do bị ăn mòn nội tạng.

- Em không còn như xưa nữa rồi...

- Hahaha, xem ai đang nói kìa, Enzo mà anh biết ấy nó đã được tôi chôn cất kĩ càng rồi, giờ tôi là tôi không phải Enzo đó nữa - cậu nói một cách thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

- Anh biết không, cái ngày ấy, cậu ta đã trầm cảm rất nặng còn dương tính với HIV nữa, cậu ta tách biệt mình với thế giới thật may mắn làm sao tôi đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời đau khổ ấy - cậu nói một tràng khiến hắn cảm giác như có hai Enzo đang ở đây, ngay bên cạnh hắn vậy...

- Coi như anh chưa từng gặp tôi đi, nếu có kiếp sau mong rằng tôi sẽ không phải gặp một tên chó má như anh

Nói rồi cậu nhảy xuống từ tầng thượng. Cơ thể cậu nát bét, không còn nhìn rõ được khuôn mặt, trong tay cậu cầm một tờ giấy có gắn bức ảnh của hắn năm tốt nghiệp cấp ba. Có một vài nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hét toáng lên làm giáo viên và các nam sinh chạy lại xem có chuyện gì. Hắn cũng từ tầng thượng chạy xuống và kết quả nhận lại chỉ có vỏn vẹn một lá thư gửi hắn nhưng người viết không phải Enzo của hiện tại mà là Enzo mà hắn từng biết. Một Enzo vui tươi và xinh đẹp.

- Tất cả đều là do anh mà ra đấy - Aleister lên tiếng.

- Xin lỗi em...Enzo

- Xin lỗi muộn quá rồi, nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nửa đâu tên khốn

Đúng, hắn thật khốn nạn khi đẩy cậu vào bước đường cùng...

Từ sau ngày hôm ấy, hắn cứ liên tục mơ về kí ức kinh khủng ấy. Nụ cười kì dị và một chiếc xác không hồn nát bét...

Hắn trở thành một kẻ điên từ khi ấy. Lúc nào cũng ám ảnh cái kí ức ấy để rồi giờ hắn bị điên. Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm câu xin lỗi cậu. Các giáo viên nhìn vào mà cũng không thể giúp được gì. Cậu chính là nỗi ám ảnh của hắn.

- Tha cho anh đi Enzo, làm ơn tha cho anh đi, anh xin lỗi em rất nhiều Enzo, tha cho anh một lần này thôi nhé? Anh hối hận rồi, cầu xin em Enzo... - hắn vừa khóc vừa lẩm nhẩm câu nói ấy, các bạn học ngồi trên cách cậu bốn hàng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng thường ngày ấy.

- Anh biết hối hận thì tốt thôi nhưng anh phải nếm trải cái nỗi đau mà tôi đã chịu đựng suốt quãng thời gian qua, tôi nguyền rủa anh bị như vậy cả đời!

Cậu xuất hiện trong giây lát và rồi biến mất để lại câu nguyền rủa đeo bám hắn từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác và để rồi đến giờ khi sắp chết hắn vẫn lẩm nhẩm cầu xin cậu tha thứ cho bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov