ℝ𝕪𝕠𝕞𝕒 𝕩 𝕋𝕒𝕔𝕙𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ᴡᴇᴇᴋ 1 ʟɪғᴇ

Tachi là con của một nhà gia giáo, bố mẹ rất nghiêm khắc với y. Nói là nghiêm khắc nhưng đúng hơn phải là phân biệt đối xử. Vì y bị mù nên bố mẹ y chán ghét y, ngày nào cũng than ngắn thở dài vì đã sinh ra y. Em trai của y là Hayate, cậu sinh ra đã có đôi mắt đỏ như máu, bố mẹ của cả hai không lấy làm lạ mà còn mừng rỡ vì con mình đã tạo ra sự khác biệt với những đứa trẻ khác.

- Sao lúc nào anh cũng nhắm mắt thế ạ? - Hayate hỏi một câu rất ngây ngô.

- À, do anh không nhìn thấy gì ở thế giới ngoài kia cả nên anh nhắm mắt lại để cảm nhận thế giới xung quanh bằng đôi tai - y có thính giác rất nhạy bén, ông Trời không lấy đi của ai tất cả, chỉ là họ có biết tận dụng nó hay không.

- Tức là sao ạ?

- Khi nào lớn, em sẽ hiểu thôi - Tachi chưa muốn giải thích sâu xa cho Hayate, có lẽ để cậu tự tìm hiểu vẫn hơn.

- Vânggg - Hayate cũng ngoan ngoãn mà không hỏi gì thêm.

Tachi vốn chẳng thiết tha gì cuộc sống này, 18 năm qua như địa ngục với y thế rồi hắn xuất hiện, đột ngột nhưng lại đúng lúc.

- T..Tôi xin lỗi, do tôi vội quá nên... - Tachi vừa ngẩng mặt lên thì hắn đã trúng ngay tiếng sét ái tính.

- À..ừm, không sao, cậu..tên gì? - hắn hỏi.

- Tachi, gọi tôi là Tachi - y có chút ngập ngừng mà trả lời.

- Một cái tên đẹp, tôi là Ryoma, cậu học trường đại học nào gần đây sao? - hắn hỏi vì nhìn y hắn đoán y khoảng 18, 19.

- S..Sao anh biết? - Tachi vén mái tóc dài lên sau cú ngã.

- Nhìn dáng người, nếu không phiền thì tôi đưa cậu tới - hắn ngỏ lời.

- À..ừm..tôi cảm ơn - y đứng dậy phủi hết bụi trên người rồi để hắn đưa đến trường.

Một ngày dài mệt mỏi, y về nhà rồi leo thẳng lên giường, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị bố mẹ kéo xuống nhà chửi bới vì có người gửi bức ảnh y và hắn đang nói chuyện với nhau.

- Mày giải thích xem thằng này là thằng nào, hả!?

- Con...con.. - y sợ hãi mà bất giác lùi lại.

- Tao nuôi mày đúng là tốn cơn tốn gạo, mày lớn rồi đi cặp kè với một thằng già hơn mày cả chục tuổi! - mẹ y bắt đầu bài diễn thuyết than trách của mình.

- Nhưng đó chỉ là... - y cố gắng giải thích.

- Chỉ là cái gì? Chỉ là người ta bao nuôi mày thôi chứ gì? Thằng con trời đánh! - bố y không để y giải thích mà ngược lại còn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

- Chỉ là con bị ngã và sắp muộn học nên người ta đưa con tới thôi, tại sao bố mẹ lại làm quá vấn đề lên như vậy!? - y gắt lên, đó là lần đầu trong đời y không nhẫn nhịn với bố mẹ của mình. Bố mẹ y nghe xong thì ngạc nhiên sau đó lại lôi y ra đánh vì cho rằng đánh thì mới chừa.

Vác thân xác nặng nề của mình lên phòng, y dường như mất đi cảm giác đau về thể xác, y đau ở lồng ngực. Trái tim y tựa như đã chết từ lâu, một trái tim đã đóng băng từ lâu nhưng nay lại cảm thấy nhói đau.

- Tại sao lại đau đến thế? Tại sao họ luôn chỉ trích mình khi chưa biết ngọn ngành? Tại sao mọi người đều ghét mình? Tại sao? TẠI SAO? - đó là những gì y suy nghĩ, y bật khóc như một đứa trẻ, y là một đứa trẻ mãi mãi không chịu trưởng thành.

- Anh ơi..em ngủ cùng anh được không ạ? - Hayate cầm con gấu bông trên tay, chắc do cậu nghe thấy tiếng khóc của y nên sang xem.

- Được, lên đây với anh - y vội lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt như thắp lên tia hi vọng, y còn cậu.

- Anh vừa khóc ạ?

- Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, nào lên đây - y bế cậu lên giường rồi tắt điện đi.

- Anh ơi, nãy em nghe tiếng bố mẹ quát mắng anh to lắm, anh không sao đúng không ạ? - cậu hỏi.

- Anh không sao, anh còn ổn mà - y gắng gượng chút sức để cười với cậu.

- Nụ cười này không tươi gì cả, anh không được nói dối em đâu á nha - cậu làm vẻ mặt giận dỗi với y.

- Được rồi, anh sẽ không nói dối em, mai anh đưa em đi học nhé? - y xoa đầu cậu.

- Vâng ạ! - cậu thích thú trả lời, cậu rất thích được y đưa đi học.

Màn đêm cứ thế trôi qua, mặt trời lại bắt đầu ló dạng từ sau ngàn dặm núi, y thức dậy với cơ thể có chút đau nhức rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

- Anh ơi, anh đâu rồi? - Hayate dậy nhưng không thấy anh mình đâu thì liền sợ rằng y đã gặp chuyện.

- Anh đây, sao thế? - y đang rửa mặt thì phải chạy ra vì tưởng rằng cậu bị gì.

- Em không sao, em sợ anh bỏ em đi đâu thôi - cậu trưng ra bộ mặt tủi thân làm y xiêu lòng mà dỗ cậu.

- Đợi anh rửa mặt xong rồi Hayate vào đánh răng nhé? - y hỏi cậu.

- Dạ - cậu đáp.

Sau khi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ, y cầm theo 50.000 để mua đồ ăn sáng cho y và cậu. Một phần là vì y không muốn thấy mặt bố mẹ, một phần là vì y chán ghét đồ ăn mà mẹ mình làm, nó dở tệ đến mức mà y không thể ăn nổi quá 3 miếng, lí do vì sao ư? Bởi vì phần của y luôn bị cho rất nhiều muối và nó quá mặn để ăn.

- Sao anh lại tới đây? - Tachi thấy hắn ở cổng trường thì liền đi lại hỏi.

- Tìm cậu - hắn nói.

- Tìm tôi làm gì, chưa ai đối xử với tôi như anh - y thấy khá ngạc nhiên khi hắn tìm mình, đây là lần đầu tiên y được người ngoài tìm kiếm.

- Đơn thuần chỉ là tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên - Ryoma thổ lộ tâm tư của mình cho y nghe.

- Thích sao? Chưa một ai thích tôi cả, anh đang nói đùa phải không? - đây là lần đầu tiên mà y nghe rằng có người thích y.

- Tôi chưa đùa ai bao giờ, tôi biết cậu đang sống rất cực khổ ở gia đình đó, nếu cậu muốn thì có thể dẫn theo em trai tới nhà tôi ở - hắn đã sai người đi tìm kiếm thông tin của cậu và vô tình biết được cậu có một người em trai.

- Này, anh chắc chứ? Tôi vốn không còn sống lâu nữa đâu - y thẳng thắn nói ra điều mà y luôn cất giữ bấy lâu nay. Đúng, y mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 3, sớm thôi, sẽ chẳng còn ai nhớ về y nữa.

- Ý cậu là gì? Bất cứ điều gì cậu muốn thì tôi sẽ đáp ứng - hắn không ngần ngại việc làm theo ý y, y dường như cảm nhận được hơi ấm trong trái tim đã hoá đá của mình.

- Vào ngày tôi tốt nghiệp, anh có thể đưa tôi đến ngọn đồi phía Tây không? - y thực sự rất muốn ngắm hoàng hôn một lần trong đời.

- Được, theo ý cậu - hắn đồng ý.

Ngày tốt nghiệp đã tới, thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh và có chút se se lạnh của tiết trời mùa thu. Y sau khi chụp ảnh kỉ yếu với các thầy cô và các bạn cùng khoá thì lặng lẽ đi thay đồ rồi ra cổng trường.

- Trông cậu hôm này rất đẹp - hắn nhìn y, khẽ mỉm cười.

- Thật sao? Bình thường bố mẹ tôi hay bảo tôi không khác gì một đứa gay kỉnh tởm, giờ thì nó là sự thật rồi... - y thích để tóc dài nhưng bố mẹ y lại cho rằng nó không phải kiểu tóc dành cho con trai và ép y phải cắt ngắn. Do y đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày nên bố mẹ mới buông tha chuyện đó.

- Cậu đâu chỉ có một mình, cậu còn tôi mà - hắn ôm cậu vào lòng rồi an ủi.

- Chúng ta đi thôi - y nói với hắn.

- Lên xe đi - Ryoma lại mở cửa xe cho Tachi.

- Cảm ơn - y ngồi vào ghế sau nhưng lại bị hắn kéo lên ngồi ở ghế phụ.

- Ngồi đó đi, cậu là ngoại lệ - Ryoma vốn ghét ai ngồi ở ghế phụ nhất là phụ nữ, có vẻ y thực sự là ngoại lệ của hắn rồi.

- Cậu thích hoàng hôn lắm sao? - hắn hỏi y trong khi nhìn về phía mặt trời lặn dần ẩn mình sau dãy núi.

- Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm trước khi ra đi, nếu tôi đi rồi hãy thay tôi lo cho Hayate nhé - y nói những lời như nhát dao cứa vào tim hắn, hai người yêu nhau nhưng chưa biết cách thổ lộ hết. Hắn yêu y, yêu bằng cả trái tim, có lẽ sau khi y ra đi thì hắn vẫn sẽ chừa lại một phần trái tim mình cho riêng y hoặc là cả trái tim chỉ dành cho mình y.

- Cậu thật biết cách làm người khác buồn đấy - hắn để y tựa vào vai mình, cảm giác thật ấm áp.

- Tachi? Cậu nghe tôi nói không? Tachi, Tachi!? - hắn giật mình khi thấy cậu không nói gì nữa. Hắn cầm lấy tay y, bàn tay đã có chút lạnh, hắn áp tai vào lồng ngực y nhưng kết quả hắn nhận lại là tim y...không đập nữa.

- Tachi...không phải lúc để đùa đâu... - hắn cố gắng níu kéo chút hi vọng nhưng y không còn thở nữa rồi.

Hắn vội vã đưa y tới bệnh viện, kết quả nhận lại là...

- Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy bị ung thư và đã đến điểm dừng chân của cậu ấy rồi... - hắn sau khi nghe xong thì bỗng dưng rơi nước mắt, đó là lần đầu hắn rơi nước mắt vì người khác.

Hắn xin các bác sĩ đưa y về nhà để bảo quản. Các y bác sĩ hiểu tâm trạng của hắn lúc này nên cũng đành đồng ý. Trên môi y vẫn nở một nụ cười rất tươi, tuần cuối cùng của y như vậy là rất mãn nguyện đối với y rồi. Một linh hồn xinh đẹp của dương gian đã mãi mãi ra đi ở tuổi 18.

"Cậu đến và đi nhanh tựa như một con gió nhưng có lẽ trái tim tôi đã trót dành riêng cho 'cơn gió' này rồi"

- Ryoma -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov