𝔹𝕚𝕛𝕒𝕟 𝕩 𝔼𝕝𝕤𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴆᴏᴀ́ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ

Bijan: Mặc định - 21 tuổi.
Elsu: Trấn thiên phi hồ - 16 tuổi.
______________________________

- Cái thứ ghê tởm như mày không xứng đáng sống trên đời! - tiếng mắng chửi lại vang lên trong mái nhà của cậu. Cậu là Elsu, một học sinh cấp ba năm hai. Thoạt nhìn cậu có vẻ cá tính và vô cùng vui vẻ nhưng sâu bên trong là trái tim cằn cỗi tình thương.

- Tư tưởng được làm con gái của mày ấy, nên bỏ đi. Mày biết tao sinh ra được đứa con trai là mày khổ sở thế nào không hả? - mẹ cậu trách móc cậu đủ đường. Phải, Elsu có ước vọng được làm con gái dù chỉ là một lần. Cậu muốn được diện lên mình những chiếc váy thật xinh đẹp nhưng định kiến xã hội lại chẳng hề cho phép.

- Nhưng...mẹ nói sẽ ủng hộ bất cứ điều gì con muốn? - cậu rưng rưng nước mắt. Mẹ cậu đã hứa như vậy đấy và bà còn chắc nịch với lời hứa ấy. Giờ thì Elsu chỉ muốn khóc, khóc đến khi ngất đi. Cậu chán ghét cuộc sống tuân theo định kiến, cậu muốn xé toạc cái định kiến chết tiệt ấy nhưng lại chẳng thể. Bị bạn bè chà đạp, bị mẹ ghê tởm, bị giáo viên phân biệt và bị xã hội dị nghị. Cậu ghét điều ấy.

- Điều gì cũng được nhưng không phải điều này, mau cút ra khỏi nhà của tao! - mẹ cậu quát lớn. Elsu thoáng giật mình rồi cũng tự bỏ ra khỏi nhà.

Con đường tấp nập, các quán xá vô cùng đông đúc nhưng tại sao lòng cậu cứ trống trải đến thế? Cậu không có ai để tâm sự, cứ giữ riêng cho mình và sống với thế giới của bản thân. Thật ra cậu bị tự kỉ nhẹ, nói ít làm nhiều. Đôi khi còn bị bạn bè châm chọc vì ít nói. Cậu chỉ tươi cười bên những người bạn mà cậu thân thiết, bên những người mà cậu tin tưởng.

Cậu đi mãi, đi mãi, đi mãi. Cậu đến một con ngõ nhỏ, kiệt sức mà ngất đi.

- Dừng xe lại giúp với - một người thanh niên tóc cam từ xe bước xuống. Anh thấy cậu ngất xỉu trong cái ngõ nhỏ tí ấy thì lấy làm lạ mà đến xem.

- Cậu gì ơi, cậu sao vậy? - anh lay nhẹ người cậu nhưng không có hồi âm.

Anh bế cậu lên xe rồi bảo tài xế chở cả cậu về nhà mình. Ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng tài xế vẫn làm theo.

- Vài tiếng sau -

Cậu dần mở mắt ra, ánh sáng chói loá từ chiếc đèn khiến cậu có hơi loá mắt.

- Đ..Đây là đâu? Mình nhớ mình đang ở một con ngõ và rồi.. - cậu hoang mang khi thấy mình đang nằm trên giường và trong một căn phòng sang trọng.

- Cậu tỉnh rồi sao? Tôi thấy cậu ở một con ngõ nhỏ nên tạm đưa cậu về nhà tôi, cậu tên gì? - anh mở cửa với khay đồ ăn trên tay. Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường rồi hỏi cậu.

- Elsu..tôi tên Elsu - cậu hơi ấp úng trả lời, đây là lần đầu cậu gặp người tốt đến thế.

- Tôi tên Bijan, rất vui được gặp. À mà cậu đói rồi nhỉ? Lúc tôi tìm thấy cậu nhìn cậu có vẻ là đã kiệt sức - anh hỏi thăm cậu nhưng đôi mắt lại vô tình va phải những vết bầm tím và chầy xước trên da cậu, kể cả mặt cậu cũng đầy băng urgo.

- Cảm ơn - cậu cảm ơn anh rồi cầm bát cơm lên ăn.

- Cậu bị ai đánh phải không? Tay cậu và mặt cậu nhiều vết thương nên tôi hơi tò mò - Bijan ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường rồi hỏi cậu.

Cậu đang nhai thì khựng lại rồi nhẹ lắc đầu.

- Đừng chối chứ, có vết còn đọng máu này - anh chỉ vào vết xước trên tay cậu.

Cậu nuốt thức ăn rồi nói:

- Tôi bị các bạn đánh - Elsu hoàn toàn hết đường chối bỏ, sự thật là cậu bị bạo lực học đường.

- Hm..cậu chưa ra trường à, bảo sao cậu nhìn vẫn còn rất trẻ. Vậy lí do gì mà cậu bị đánh? - thật ra Bijan là con của một luật sư nổi tiếng, hiện đang học đại học luật và gia đình của anh vô cùng giàu có.

- ... - cậu một lần nữa rơi vào trầm tư. Cậu nghĩ rằng anh cũng sẽ ghê tởm cậu như bao người khác thôi. Chợt ánh mắt anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu.

- Cậu có thể từ từ rồi giải thích, tôi cũng không thích ép người khác nói ra điều họ chưa sẵn sàng - anh mỉm cười rồi đứng dậy. Vừa đứng dậy thì bàn tay cậu với tới chạm lấy bàn tay anh. Khựng lại một chút thì anh quay sang, cậu ngước lên nhìn anh rồi nói:

- Anh không kì thị tôi chứ?

- Kì thị? Điều gì khiến tôi có thể kì thị cậu nào?

- Tôi...Tôi muốn được làm con gái.. - cậu mím chặt môi khi nói ra từ cuối cùng. Anh chỉ bật cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

- Tại sao không thử? Không cần phải trở thành một cô gái, thử thay đổi cách sống thôi cũng được

- Cách sống sao?

- Cậu nghĩ sao về việc thử hẹn hò với một chàng trai khác đi? - anh đang suy nghĩ nếu cậu không bị thương thì sẽ còn xinh đẹp cỡ nào. Anh cũng từng yêu con trai nhưng không sánh được với cậu. Sắc đẹp này thực sự khiến anh điên đảo, chỉ là không thể hiện ra.

- Tôi không biết phải hẹn hò với ai, tôi cũng còn đi học nên...

- Cứ thử đi, cậu sẽ không hối hận đâu

- Anh nghĩ vậy sao?

- Rồi cậu sẽ biết yêu một người thú vị đến mức nào

- Vậy anh có người yêu chưa?

- Tôi chưa, cậu muốn làm người yêu tôi không?

Nghe đến đây cậu có chút ngạc nhiên, anh nhìn cậu có biểu cảm dễ thương như vậy thì cũng muốn nựng một cái nhưng phải tém lại..

- Anh đang nói thật hay chỉ là trò đùa?

- Nếu một luật sư biết đùa thì khi đó luật sư đã biết yêu đấy, đời tôi không có mấy bông hoa xinh đẹp như cậu, chỉ toàn là cỏ rác thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu vượt qua mấy vụ bạo lực

- Tôi chưa từng có bạn thân và cũng chưa từng được thực hiện mơ ước, anh giúp được tôi chứ?

- Tôi hứa sẽ cho cậu một cuộc đời hơn cả bên cạnh bố mẹ cậu

- Anh thực sự muốn hẹn hò?

- Ừm, hẹn hò với cậu, nhấn mạnh đấy - anh vừa nói vừa chỉ vào cậu.

- Tôi...đồng ý

- Đồng ý rồi thì đừng chia tay nhé?

- Không, tôi chỉ yêu thử thôi

Yêu thử á? Thôi nào, cậu đã hối hận khi nói câu đó. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày anh tỏ tình cậu. Tình yêu vẫn cứ thế được lấp đầy, chàng luật sư và cậu học sinh lại càng yêu nhau nhiều hơn. Mẹ cậu suy nghĩ về việc đuổi cậu ra khỏi nhà liệu đó đúng đắn không? Và kết quả là bà đã mở lỏng, yêu thương con trai mình như một người mẹ và con gái.

- Anh biết hôm nay là ngày gì không? - cậu hỏi anh.

- Kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau - anh quay sang nhìn cậu, vẫn là vẻ đẹp ấy. Nó như hút anh vào hố sâu vô tận.

- Hm..chúng ta đi chơi nhé?

- Đi đâu thế? Em quyết định được rồi sao?

- Em không biết nữa, anh quyết định đi

- Vậy đi thăm vườn hồng nhà anh nhé?

- Em sợ là bố mẹ anh không thích

- Nếu bố mẹ anh thấy em thì họ sẽ chỉ thốt lên một câu thôi, em là đoá hồng đẹp nhất giữa bầu trời kiêu sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov