Người Thương Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laville.
- Này dậy đi Laville.
- Laville có người kêu ông kìa.
- Laville!!
*Bốp* Laville ôm má kêu than quay sang nhìn đứa bạn cùng bàn vừa ra tay tàn nhẫn với mình. Rouie xị mặt chỉ tay ra phía cửa. Laville cũng theo đó mà nhìn ra phía cửa, cậu thấy bóng dáng của một chàng trai quen thuộc với mái tóc màu trắng được buột lên và đôi mắt màu hổ phách đang nhìn về phía mình. Laville bừng tỉnh nhớ lại hôm nay cậu có hẹn với Zata đi ăn sau giờ học. Cậu mau mau ôm cặp chạy ra phía cửa còn không quên chào tạm biệt cô bạn Rouie một cái rồi mất bóng theo Zata.
- Hì hì anh Zata để anh đợi lâu rồi.
- Không sao cậu không quên hôm nay tôi với cậu có hẹn là được.
Laville chột dạ nghĩ thầm "Mình xém chút nữa thì quên". Laville quay sang nhìn Zata, đúng lúc Zata cũng quay sang nhìn cậu. Laville bất ngờ hơi đỏ mặt nhưng mà vẫn cười với Zata một cái.
- Anh Zata.
- Hửm?
- Hay là mình về thay đồ rồi hãy đi ăn nha?
- Cũng được, vậy cậu về thay đồ đi tí tôi qua nhà cậu.
- Okee vậy nha em về trước á, pái paii.
- Ừm tạm biệt.
Đến khi Laville đi mất bóng Zata mới lộ ra vẻ mặt mà anh không muốn lộ ra trước mặt Laville. Zata mang theo khuôn mặt đỏ như cà chua về nhà.
                       Chỗ Laville
Laville thay qua thay lại mấy bộ đồ, cậu cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa ý. Đồ cậu mặc là một cái áo thun trắng và một cái quần jean, trông có vẻ đơn giản không cầu kỳ. Laville đứng nhìn mình trước gương một hồi lâu, cậu chu mỏ nói thầm.
- Không biết anh Zata mặc đồ gì nhỉ.
- Laville ơi, bạn con đến này.
Nghe tiếng mẹ gọi Laville dạ một cái rồi nhanh chóng bỏ quần áo lại vào tủ. Cậu đi xuống lầu chào mẹ một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.
- A!
- ??
Laville hết hồn khi thấy Zata đứng trước cửa nhà mình, mà cái khiến cậu bất ngờ hơn là Zata mặc đồ giống cậu chỉ khác mỗi họa tiết thôi. Zata hoang mang không hiểu chuyện gì khiến Laville la lên như vậy đến khi anh chú ý bộ đồ cậu mặc.
- Anh Zata anh làm em hết hồn à.
- Tôi đã làm gì đâu chứ tại cậu tự la mà.
- Hừ là do anh đứng trước cửa nhà em làm em giật mình mà.
- Phì tôi xin lỗi.
- Anh cười cái gì??
- Vì cậu đáng yêu.
Laville đỏ mặt khi nghe Zata nói thế. Mẹ Laville chạy ra khi nghe tiếng con trai mình la, bà lo lắng.
- Laville? Con có sao không?
- Dạ con không sao.
- Làm mẹ tưởng có chuyện gì chứ, a Zata hả?
- Vâng bác là con ạ.
- Hai đứa đi chơi chung à, vậy thôi mẹ vào nhà nấu cơm tối nha hai đứa đi chơi vui vẻ. À Zata con nhớ trông Laville dùm bác nhé.
- Mẹ?? Con đã làm gì đâu mà phải trông chứ.- Laville phụng má
- Vâng con hứa sẽ trông Laville thật tốt bác cứ yên tâm.
- Cả anh á??
Mẹ Laville mỉm cười rồi quay vào nhà. Laville đấm nhẹ Zata rồi giận dỗi bỏ đi trước. Zata hết cách đi theo sau Laville vừa an ủi cậu.
                       Chỗ nhà hàng
- Woaa, đẹp quá.
- Miễn em thích.
- Anh Zata không phải những chỗ như thế này thường rất đắt sao.
- Nhìn vậy thôi chứ giá cả cũng bình thường à em đừng lo.
Laville nửa tin nửa ngờ chọn bàn. Cậu chọn một cái bàn gần cửa sổ để cậu có thể ngắm đường phố ngoài kia. Zata nhìn cậu chọn món mà mặt hí hửng khiến anh cảm thấy rất vui, mỗi ngày có thể nhìn khuôn mặt tươi cười đó là mọi nỗi buồn hay khó khăn của anh đều tan biến hết.
Zata thích Laville từ lần đầu gặp cậu, lúc đó cậu mới là năm nhất thôi. Anh gặp cậu trong lúc cậu tìm lớp của mình, dù đã sắp đến giờ vô học nhưng Zata vẫn mềm lòng giúp đỡ hậu bối đáng yêu này. Đến gần lớp của Laville, cậu cảm ơn anh kèm theo một nụ cười. Lúc đó Zata dường như đã hụt mất một nhịp tim. Anh cho cậu số điện thoại để sau này có gì giúp đỡ nhau, cũng từ đó cả hai dần thân với nhau. Zata đã chờ từ rất lâu rồi, anh chờ một thời cơ thích hợp để nói ra lời yêu của mình với Laville. Nhưng có một điều luôn khiến anh do dự "Liệu em ấy có thích mình không, liệu em ấy có cảm thấy kinh tởm vì điều này?" Việc này khiến Zata luôn do dự trước tình yêu của mình.
- Zata.
- Anh Zata ơi?
- Hả anh đây.
- Đồ ăn ra rồi kìa ăn mau ăn đi để lâu nó nguội mất ngon.
- Ừm em cũng ăn đi.
Nói rồi Zata gắp cho Laville một miếng thịt. Laville nở nụ cười mà Zata thích nhất kèm theo lời cảm ơn. Zata hơi đỏ mặt vươn tay về rồi bất ngờ nhận lấy một miếng thịt được đưa ra trước miệng mình. Laville mỉm cười tỏ ý anh mau há miệng ra để em đút anh ăn nè. Zata phì cười mở miệng đón miếng thịt trên đũa Laville. Rồi hai người cứ thế ăn hết bữa ăn trong không khí vui vẻ.
Sau bữa ăn Laville ra ý kiến ra công văn rìa một cái hồ chơi. Tất nhiên là Zata đồng ý. Anh và Laville đi dạo quanh công viên, trong lúc đi Laville có kể về rất nhiều thứ nào là về việc học, bạn bè của cậu, cả những người hàng xóm gần nhà cậu. Zata đi kế bên lắng nghe Laville kể, đôi khi có mở lời ra góp vui cùng nhưng đa số là Laville nói còn Zata thì lắng nghe. Mọi người nói Laville nói rất nhiều, có vài người còn thấy hơi phiền nhưng đối với Zata anh thích nghe Laville nói, lời nói của cậu khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứng tỏ cậu vẫn ở đây, kế bên anh. Đi được một đoạn Laville chợt dừng lại. Zata khó hiểu nhưng bước chân vẫn dừng lại theo cậu.
- Anh Zata.
- Hửm, anh đây.
- Em có thể nói điều này được không?
Laville quay sang nhìn thẳng vào mắt Zata, đôi mắt màu xanh trời đó đang thể hiện rằng chủ nhân của nó đang căng thẳng.
- Em cứ nói đi anh nghe mà.
- Zata...
- Ừm?
- E-Em
- Em làm sao hả?
Laville hít một hơi thật sâu rồi thốt ra lời mình muốn nói bấy lâu nay.
- Em thích anh!
Zata bất ngờ, thật sự bất ngờ. Còn Laville thì run run chờ câu trả lời từ phía Zata. Zata từ từ tiến lại gần Laville.
- Laville..
- Vâng?
Zata nhẹ nhàng ôm lấy Laville, nói ra câu trả lời của mình.
- Laville anh cũng rất thích em, thích em từ lâu rồi bây giờ mới có dịp nói ra. Anh cũng không ngờ là em tỏ tình trước nên anh có hơi bất ngờ. Laville này..
- Em đây.
Laville hồi hộp vừa vui mừng khi biết Zata cũng thích mình.
- Liệu em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời này không?
Laville hạnh phúc ôm lấy Zata.
- Có em đồng ý.
Nói rồi Laville và Zata trao cho nhau một nụ hôn chứa tất cả tình cảm bấy lâu nay kiềm nén, mọi thứ được giải tỏa hết qua một nụ hôn. Đến khi Laville nhẹ nhàng đẩy Zata ra vì hết hơi thì Zata mới chịu buôn tha cho bờ môi đỏ ngọt của cậu.
Cả hai sau cuộc tỏ tình đó cùng nhau đi chơi thêm vài nơi nữa đến gần 10 giờ mới về nhà, Zata dẫn cậu về trước rồi mới về nhà của mình. Trước khi rời đi Zata còn lưu luyến hôn má Laville một cái rồi mỉm cười tạm biệt.
                      Ngày hôm sau
- Nay nhìn ông có vẻ hí hửng quá nhỉ, vụ gì hả kể tui nghe với.
Cả buổi sáng hôm nay Laville rất là vui tươi hơn cả ngày bình thường, Rouie thấy lạ nên mới lại hỏi thăm. Nào ngờ câu trả lời khiến cô sốc không thôi.
- H-Hai người yêu nhau rồi á?..
- Đúng zậy.
- Vậy thì quá mừng rồi đi thông báo cho mọi người biết thôi.
- Ê này từ từ đã.
Rouie vui vẻ kéo Laville đi thực hiện phi vụ báo cáo chuyện tình giữa cánh cụt và chai nước suối cho mọi người. Thế là sau đó Violet, Butterfly, Allain, Bright, Thorne và những người khác đều đã biết hết. Mọi người dự định tổ chức một bữa tiệc cho cặp đôi này vào 6 giờ tối nay sau khi tan trường và ai ai cũng đồng ý hết.
                 6 giờ tối tại bữa tiệc
- Hây da sau đây xin chúc mừng cặp đôi chim cánh cụ- à Zata và Laville có một tương lai thuận lợi và tươi đẹp cho tình yêu sâu đậm của hai bạn nháa, giờ thì ăn mừng đi chừng chờ gì nữa!
Violet nói một lèo đến khi kết thúc thì một tràng vỗ tay lớn nồng nhiệt vang lên. Violet cùng Laville thi nốc bia, Bright ngồi kế bên không liên quan gì cũng bị kéo chuốc cho hai ly khiến cậu không biết đâu là thực đâu là mơ luôn. Zata bất lực nhìn vợ tương lai quậy muốn banh quán người ta, may là vợ anh vẫn rất hiểu chuyện nên chưa đến mức đó. Butterfly đang ngăn cản hai người tàn nhẫn nào đó chuốc Bright say không tả nỗi, nội tâm Butterfly gào thét ai đó làm ơn giúp tôi ngăn hai con người này lại đi không là Bright xỉu bây giờ. Thorne và Allain ngồi tình tứ sau khi phát biểu những lời chúc cho cặp đôi Zata Laville. Lauriel cũng nhập hội cùng Violet và Laville. Cứ thế bữa tiệc kết thúc vào 11 giờ khuya. Edras mang cậu học trò không hiểu chuyện gì mà bị chuốc tới mức xỉu luôn rồi về nhà, có Lorion theo phụ nên thầy bớt cực.
Violet cũng được Butterfly vác về, Valhein đi theo an ủi Butterfly chuyện này bình thường thôi. Còn Laville thì tất nhiên được anh chồng siêu đẹp trai của mình chở về. Về nhà Zata đưa Laville đi tắm rồi thay đồ cho cậu, được Zata lo hết Laville chỉ việc ngủ say mê. Zata thở dài tắm rửa rồi leo lên giường ôm Laville ngủ.
Kiếp này được gặp Laville và yêu cậu đã khiến Zata mãn nguyện lắm rồi, anh không đòi hỏi gì thêm từ cậu. Laville cũng vậy, cả hai yêu nhau sâu đậm chỉ cần ở bên nhau cả Zata và Laville đều chấp nhận mọi thứ. Không gì có thể tách rời hai người.
Trong cơn mơ Laville khẽ gọi Zata.
- Zata.
- Em chưa ngủ à.
- Zata anh có yêu em không?
- Tất nhiên là có.
- Vậy anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
- Chắc chắn không, tại sao anh phải bỏ rơi em cơ chứ.
- Hì Zata em cũng yêu anh nhiều lắm.
- Phì em ngủ đi mai anh chở đi ăn món em thích nhé?
- Vâng..
Nói rồi Laville thiếp đi trong vòng tay của Zata.
                                           End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro