một chấm bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville không ngủ được, lời của Celica cứ vang lên trong đầu của hắn.

Hắn thích Violet sao?

Haha, nghe nực cười thật ấy nhỉ?

Nhưng mà, là thật đấy.

Laville không thể không thừa nhận rằng Celica nói đúng. Bằng cách này hay cách khác, lần nào cũng vậy, Celica đều biết cách lật tẩy tâm trạng của hắn như vậy.

Chỉ là, qua cả rồi.

Hắn với Violet là chuyện cua quả khứ rồi.

Celica bây giờ mới là hiện tại của hắn.

Laville rời khỏi phòng, vừa mới bước ra, hắn đã bắt gặp Thorne đang cầm tách cafe còn nóng hổi của anh bước về phòng.

Trước đây, có người từng hỏi anh t ta rằng tại sao phải tự mình làm khi trong lâu đài có người hầu. Thorne chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi bỏ đi. Mỗi Laville, hoặc hiếm hoi có cả Celica hiểu được lý do tại sao, rằng Thorne ghét người khác là tự tiện chạm vào nơi riêng tư của gã ta. Vậy nên, dù là lâu đài rộng lớn, nhưng số người hầu đã rất ít rồi. Nếu được, Laville nghĩ anh ta muốn bỏ hết tất cả đi. Chỉ là, Sinestrea vẫn là một nàng công chúa, mà công chúa thì phải bảo bọc.

" Thorne "

Thorne quay lại, gật đầu đáp trả lời chào của Laville rồi định cất bước đi tiếp.

" Đợi chút "

Thorne nhướn mày, cặp kính khiến Laville không nhìn được ánh mắt của anh ta

" Celica đâu rồi anh? "

" Celica? "

Anh hỏi lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi nở nụ cười, nét cười nhẹ tâng, nhàn nhạt

" Sáng nay, Paine tới đón nó rồi "

" Paine? "

Laville không giấu được ngạc nhiên

Paine ư?

Gã chết tiệt đấy đang làm gì ở đây vậy.

Gã ta, đang nhẽ bây giờ phải đang...

" Mày với con bé sao rồi? "

" Còn sao được nưã anh "

" Ong bướm vây quanh vây quanh em ấy còn ít sao? "

Thorne bật cười " Anh tưởng ong bướm bên người chú cũng không ít ", xen lẫn tiếng cười của anh  còn là tiếng rít từng đợt của con vậy bằng xương trắng đang bay theo sau anh.

Laville muốn xông tới tóm lấy nó. Không kịp được. Khi hắn gần tới nơi, nó đã phóng mình lên sát trần nhà, vươn mình dài, ánh sáng xuyên qua những mái vòm kính khiến nó trông đẹp lạ.

" Laville này, đừng làm gì khiến sau này hối hận "

.
.
.
.
.

" Quá khứ ư, haha, em có quan tâm đâu "

Celica cố nhịn cười, nếu không phải vì tay đang làm móng, Cel nghĩ mình sẽ ôm bụng cười vì chuyện mà Paine vừa kể cho em.

" Thật không? "

Paine hỏi.

Cel dừng cười, Paine đang ngồi cạnh em, gã tựa đầu lên vai em. Thành ra từ góc này, em chỉ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của gã.

Mũi của Paine rất đẹp, em chưa từng nhìn thấy chiếc mũi nào đẹp như vậy cả.

" Thật "

" Ừ, em nói thì tôi tin?

Paine ngẩng lên nhìn em, bằng ánh mắt mà Cel cá rằng bất cứ cô nàng nào cũng sẽ đổ thôi. Đương nhiên, là trừ em ra. Cel lại hiểu quá cái tính cách của Paine. Một kẻ tệ bạc có tiếng.

Gã ta với Thorne là cùng một kiểu người - những kẻ hiếm hoi biết Cel đang nghĩ gì.

" Thôi nào, đừng vạch trần nó ra như thế. Giữ thể diện cho em đi "

Paine cười nhẹ, gã tựa đầu vào vai em rồi nhắm mắt lại.

Không gian bỗng chốc yên lặng, chỉ còn tiếng dũa mõng tai khẽ vang lên trên nền nhạc cổ điển mà chiếc máy quay đĩa kia đang chạy nãy giờ. Nó làm Cel buồn ngủ, em nhắm mắt lại

" Chị ơi "

Cel đang lim dim thì bị đánh thức.

Fennik - con cáo nhỏ với cái đuôi xù là linh vật của tiệm làm móng này - đang cầm một cái khay, trên khay là một li cacao nóng

Cel cau mày

" Chị có gọi đâu "

" Anh này gọi "

Fennik chỉ tay, Paine.

Bây giờ Cel mới để ý, rằng trên người em đã được khoác thêm một chiếc chăn mỏng từ bao giờ, gối đệm mềm cũng được kê sau lưng

" Paine "

Gã nhìn em cười, cười một cách dịu dàng

" Làm gì mà bất ngờ thế "

" Tôi nhớ là mình đã nói từ lâu rồi "

Rằng tôi là nhà của em
Tôi sẵn sàng chờ em vô điều kiện mà
Celica của tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro