một chấm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng được tháo trói, Tel'anas thở phào ra khi hai cánh tay của cô nàng được giải thoát.

Tel xuýt xoa, rồi thầm chửi Celica trong miệng khi cổ tay của cô nàng giờ đây đã tím bầm.

Và rồi bùng lên một chút hi vọng hiếm hoi có thể trốn chạy khi Tel'anas nhận ra rằng cung tên vẫn còn trên tay mình.

Cô nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, dưới ánh lửa mập mờ, Tel nhận ra mình cùng Violet đang bị giam trong ngục. Nền đất ẩm ướt và lãnh lẽo. Cái mùi mốc meo xộc lên khiến Tel'anas buồn nôn. Phía ngoài, cách một lớp song sắt, đám chuột chạy loạn khiến Tel rợn người.

Thorne, tên chết tiệt!

Cô nàng đã luôn chẳng có thiện cảm gì với gã.

Tiếng Violet thở ngày càng yếu ớt, Tel giật mình nhận ra, rồi vội vã đến sát cạnh cô bạn của mình.

Đốt lên chút lửa tàn, Tel vươn tay xé đi lớp áo đã nát bấy, nàng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi Tel nhìn thấy vải vụn đã lẫn vào da thịt.

Người Violet nóng ran, có vẻ như vết thương của nàng ta đã nhiễm trùng. Violet mệt lả đi, nhìn nàng như thế, Tel'anas cũng thấy nóng ruột.

" Em vẫn ổn chứ? "

Violet yên lặng, nàng không đáp lại Tel'anas. Violet chỉ cố cuộn tròn người lại, rồi nép mình vào một góc. Trên lớp rơm rạ khô cong, Tel'anas có thể dễ dàng nhận ra rằng Violet đang cực kì khó chịu.

Tel'anas thở dài, cô nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào tường, cũng chẳng bận tâm lớp tường toàn rêu sẽ làm hỏng quần áo.

" Violet, chị xin lỗi. Đáng nhẽ ra  chị nên cẩn thận hơn. Nếu không phải vì chị bị con nhãi Celica bắt được quá dễ dàng thì có lẽ chúng ta đã không chật vật như này "

" Chị không có lỗi Tel ạ, tất cả là do em. Vốn dĩ em không nên kéo chị đi cùng "

" Vio, em biết đúng không. Đáng nhẽ không phải là không nên kéo chị đi, mà là em không nên đi gặp Thorne "

" Phải, em biết "

Giọng Violet run run

" Em hiểu quá rõ Thorne, cũng biết rất rõ ràng đó chỉ là một cái bẫy. Hắn ta sẽ chẳng bao giờ chỉ xuất hiện một mình "

" Nhưng em vẫn đến, vẫn cố chấp có mặt. "

" Có lẽ là do tội lỗi của em Tel ạ"

" Em xứng đáng phải nhận những thứ này "

" Đấy là cái giá mà em phải trả, khi lựa chọn trở thành kẻ phản bội "

***

" Tel'anas "

" Rời khỏi đây thôi, Yorn đến đón chị rồi "

" Không, một mình chị thôi. Cô ta, phải ở lại "

" Laville "

" Cậu thương xót nó, đem giúp tôi đến đây một liều hạ sốt được không? "

" Làm ơn "

" Được "

" Cảm... "

" Đừng cảm ơn, tôi không có ý tốt gì đâu "

" Tôi chỉ cảm thấy nếu để cô ta chết vì mấy vết thương như này, thì tốt cho cô ta quá "

" Cô ta xứng đáng phải chịu nhiều hơn thế "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro