một chấm sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua say là thế nhưng sáng hôm sau, Celica vẫn dậy sớm. Nàng thay một bộ quần áo mới tinh rồi mới rời khởi phòng. Hôm nay, Celica còn dễ tính tới độ đáp lại tất cả lời chào của người hầu trong nhà.

Ở cái lâu đài này, cả ngày có thể chẳng bao giờ thấy ai ở bàn ăn. Chỉ có sáng sớm, thì luôn đây đủ. Khi Cel xuống đến nơi, Thorne, Sinestrea và Laville đều đã có mặt. Vẻ mặt của Thorne không tốt lắm, gã lườm cô nàng. Đáp lại, Cel chỉ cười toe toét rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Như thường lệ, Thorne vẫn chỉ có tách cà phê của gã, Laville thì trung thành với trứng ốp lết, còn Sinestrea thì luôn là cháo yến mạch. Celica nhận lấy đĩa trứng từ đầu bếp, lại nhìn sang đĩa của Laville rồi mới bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, Cel ngẩng đầu, nàng nhìn Thorne. Thorne như cũng thấy, gã thôi không đùa nghịch vật trên tay nữa mà nhìn Cel. Cel lại cười.  Thorne không thích cười. Vậy nên Cel càng thích cười trước mặt gã.

" Em định chuyển ra ngoài "

Thorne nghe xong, gã trông không bất ngờ lắm, Laville lại khác, bàn tay đang cắt bánh mì của hắn dừng hẳn lại.

" Hỏi Sinestrea đi, lâu đài này là của em ấy "

Thorne nói, Sinestrea nghe vậy. Em tròn mắt nhìn Cel, mắt Sinestrea rất đẹp, Celica rất thích đôi mắt đấy. Đặc biệt, là những lúc như thế này, khi nó chẳng giấu được gì mà cứ vô tư thể hiện hết tâm trạng của chủ nhân. Sinestrea đang không vui, chút mất mát cứ từ từ tràn ra khỏi đôi mắt đó.

Celica nghiêng đầu, nàng nhìn Sinestrea, ánh mắt hai người chạm nhau, Sinestrea lúng tùng rời mắt đi. Celica bật cười, nàng gọi tên em.

" Tùy chị "

" Được rồi, cảm ơn "

Bọn họ suýt thì kết thúc bữa sáng trong yên bình. Nói là suýt, nếu không có tin Violet biến mất rồi. Cel ngẩn người, em nhìn Laville trước, rồi mới nhìn sang Thorne. Khuôn mặt bình thản của Thorne khiến Cel đoán ra mọi chuyện. Nàng nhấp một ngụm nước cam, nửa đùa nửa thật nói với gã

" Anh thả Vio đi hả? "

Tiếng kim loại rơi xuống sàn, âm thanh phát ra nghe chói tai.

" Em xin lỗi "

Sinestrea cúi người nhặt chiếc thìa mà em vừa đánh rơi. Bát cháo còn hơn nửa, nhưng nhìn em, Cel biết là nó cũng chẳng hết nổi.

" Sao chưa ăn xong nữa? "

Cel thấy Thorne cau màu nhìn Sinestrea, em vội cúi đầu. Gã sai người lấy ra một chiếc thìa mới. 

" Người ta cứ nói Thorne lạnh lùng, nhưng nhìn xem, vẫn xót người yêu cũ đấy thôi "

Ý cười trong mắt Cel càng nhiều lên khi nàng nhìn em. Con vật bằng xương trắng cũng rít lên như tán thành ý kiến của Celica.

" Mày nghĩ thế à? "

" Không, em trêu anh đấy "

" Em biết mà, so với việc làm người yêu, anh thích làm đối thủ của cô ta hơn "

" Từng đấy năm, chưa có một đối thủ nào làm anh kích thích như thế "

" Vậy nên, anh đang cho cô ta cơ hội báo thù. "

" Em nói thế, có đúng không, anh của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro