Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm nhiệm vụ,Laville đã bị thương rất nặng.
Hơi thở nhẹ tựa lông vũ,cơ thể chằn chịt vết thương,máu chảy loang lổ khắp áo em.
Nhưng đồng đội của em thay vì quan tâm,họ lại trách mắng em vì một chút sơ suất mà xém làm nhiệm vụ thất bại
" Đội trưởng,cậu có thể nào có ích chút được không ?"
"Tại sao bọn tôi lại có một trên đội trưởng như cậu thế ?"
" Tại sao cậu phiền thế chứ ?"
" Tôi nói này,việc cậu bị cha mẹ bỏ rơi chắc chắn do cậu phiền đấy "
Họ mắng em nhưng không chú ý rằng,em đã ngã xuống từ khi nào. Họ cứ thế đi mãi đi mãi,đến lúc về đến Tháp Quang Minh,Tulen hỏi họ mới nhận ra. Nhưng Zata cùng Rouie không hề hoảng hốt,họ chỉ nghĩ em đang trốn việc thôi.

Lúc em ngất đi,em đã nghe hết tất cả mọi thứ,họ lấy quá khứ không mấy vui vẻ của em để làm vũ khí tổn thương em. Em giận họ rồi,giận chết đi được.

Em cứ nghĩ em sẽ chết ở đây,nhưng đột nhiên Veera lại xuất hiện ở Rừng Nguyên Sinh,Krixi lại không cản ả ta. Hóa ra ả đến đây là để đưa em đi. Cho em những ngày cuối cùng vui vẻ.

Em cứ nghĩ bản thân sẽ không vui vẻ nổi,đến khi gặp Zephys và Nakroth,họ trò chuyện với em rất nhiều khiến em vui lắm. Vì ở Tháp Quang Minh gần như ai cũng tránh né em.

Đã trôi qua hơn 2 tuần,Zata bắt đầu hoảng rồi,hắn ta chạy khắp nơi tìm em,cả Rouie cũng vậy. Hai người họ đi tìm em,chỉ là họ không nghĩ em ở Vực Hỗn Mang.

Hiện tại em ở đây rất vui vẻ,nhưng sức khỏe của em ngày càng yếu đi. Em không thể đi lại được nữa. Vì chấn thương do những con quỷ đó để lại cho em quá nặng,đến Veera ả cũng không có cách cứu em.
Em chỉ mỉm cười,ôi thiên thần nhỏ,em mỉm cười thật đẹp. Tại sao họ lại ghét bỏ em thế? . Đó là suy nghĩ của Veera và 2 tên kia khi thấy em cười.
Sau đó 3 người họ rời đi để em nghỉ ngơi,không ngờ chỉ 1 tiếng sau,em đã đau đến không thở nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro