•|oneshot|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một khoảnh khắc, trời đất như vỡ đôi giữa màn đêm tĩnh lặng.

tiếng gió rít gào hoà cùng những chiếc lá khô xạc xào vụn vỡ. bầu trời mịt mờ bị từng cụm mây dày đặc che phủ đương thốt ra những tiếng thét chói tai, rền vang cả một góc trời. có lẽ cơn thịnh nộ trong chúng đã bị đè nén đến độ không thể chịu đựng được nữa, và rồi bùng cháy,

nát vụn, tan ra,

vỡ thành từng tiếng khóc oà.

mưa tuôn ào ạt, trút xuống hết thảy giận dữ cùng bất lực, thổn thức những niềm đau chẳng thể nói thành lời mà phải giãi bày với bóng tối vốn cô độc và lạnh lẽo. dẫu cho nó biết rằng điều đó là vô nghĩa, vẫn cứ cố chấp cựa quậy, vẫy vùng để tìm cho mình một chút an ủi dù là mong manh.

vẫn cứ khóc mãi, khóc hoài,

em đưa tay gạt vội dòng nước mưa lẫn cùng nước mắt bám đầy trên mặt, lặng người đi giữa lúc đất trời quằn quại trong đau đớn và bất lực. giống mình thật đấy, em tự nhủ, giữa lúc gió mang mưa hắt thẳng vào mặt, bỏng rát. hoá ra mình cũng biết đau, cũng biết tuyệt vọng, cũng biết rằng sẽ đến một ngày nào đó nhất định phải trốn khỏi nơi đây mà tìm về nơi bản thân thuộc về.

tấn khoa đã mơ một giấc mơ.

em thấy chính mình đang mỉm cười, hồn nhiên, hạnh phúc và vô tư quá đỗi. em thấy mình toả sáng như một mặt trời nhỏ, tinh nghịch chạy nhảy xung quanh gaming house mà quậy phá các anh mặc dù nhận lại toàn những lời la ó và than vãn. một khung cảnh lẽ ra miên viễn tồn tại nhưng chỉ có những tiếng nấc lên từ trái tim gợi nhắc cho em về thực tại lạnh nhạt và phũ phàng.

và em thấy gã, người đội trưởng mà em hằng thương mến, mỉm cười với em, dịu dàng xoa đầu em và trao cho em một nụ hôn lên gò má. hạnh phúc bung nở trong đáy mắt và nhuộm hồng hai gò má khiến em khẽ đánh vào ngực gã một cái, cố gắng tỏ ra ghét bỏ nhưng khoé môi cong cong đã bán đứng tất cả. để rồi, em thấy bản thân vùi mình trong một vòng tay đầy ấm áp, thủ thỉ đôi ba câu chuyện tuy tẻ nhạt nhưng trong lòng em lại thấy lâng lâng lạ thường.

tấn khoa đã mơ nhiều hơn một giấc mơ…

“ước gì em có thể ở lại đây mãi mãi thì tốt nhỉ?”

em thủ thỉ, khẽ cười vu vơ nhưng vấn vương một chút gì đắng chát, chẳng rõ là đang luyến tiếc hay tuyệt vọng. nỗi nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng nhưng em gắng gượng đè nén xuống để không buột miệng thốt ra một lời nào sai trái, bởi lẽ nơi này đối với em quý giá quá đỗi. em không muốn, và không cho phép bản thân mình một lần nữa phá nát chút niềm vui nhỏ bé mà mình có được,

dẫu cho bản thân có thương tổn nhiều đến bao nhiêu.

trước câu nói của em, cả team chợt phì cười. biết bao nhiêu sự thắc mắc cùng những lời cảm than vang lên. anh cá xoa đầu em, giọng dịu dàng:

-khoa bị làm sao vậy? em vẫn luôn ở đây với mọi người mà. khoa định rời đi à?

khoa biết, mình không thuộc về "thế giới" này, bởi lẽ, làm gì có giấc mơ nào chứa chấp một kẻ vẫn còn đang sống? em chỉ là người lữ khách vô tình ghé ngang rồi trót mang niềm thương nhớ tới miền mơ mộng ngập nắng, chẳng muốn quay về với cõi đời mịt mù và xa xăm.

giấc mơ này...đẹp thật đấy, em tự nhủ.

quá đẹp để chấp nhận một kẻ như em.

em cuống quýt lắc đầu, xua xua tay giữa những tiếng cười giòn tan, trong veo dưới nắng. giấu nhẹm vào bên trong những nỗi niềm đang thét gào trong im lặng, bóng hình lạc loài ấy đã lừa dối các anh,

lừa dối cả chính bản thân mình.

-ai bảo? em sẽ ở đây với mấy anh, mãi mãi....

…và đớn đau thay, em lựa chọn mắc kẹt lại nơi mộng mị dịu dàng đầy mê hoặc.

___

“tấn khoa."

“sao thế ạ?”

em thờ ơ đáp, ánh mắt hướng mãi về phía xa xa. dường như những giấc mơ đã che mờ tầm mắt em ngay cả trong hiện thực.

“dạo này em hay trốn trong phòng lắm đấy.”

hoài nam nghiêm giọng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng tấn khoa không quan tâm. em mải chìm đắm trong ảo cảnh của chính mình mà xem anh là một sự phá đám đầy phiền phức.

"à...em đã tìm được niềm vui cho mình rồi."

em dửng dưng trả lời trong khi tâm trí trôi dạt về tận phương nào xa lắm. hoài nam nào có thể hiểu được, niềm vui ấy chẳng có ánh mắt ghét bỏ của người đội trưởng dành cho em và tình yêu gã tha thiết, cũng không có những lời lẽ cay nghiệt thiếu chín chắn hay sự lạnh lùng và vô tâm để lại những đêm ướt nhèm mi mắt. ở đó, em cũng chưa bao giờ thấy lai bâng gắt gỏng, giận dữ vô cớ, cũng chưa hề thẳng thừng dẫm đạp lên tấm chân tình nơi em như cái cách gã đã từng làm.

chỉ tiếc, là nó không có thật.

mà em cũng chẳng có ý định chia sẻ cho hoài nam những điều ấy. nhỡ đâu... nhỡ đâu anh ấy cướp mất niềm vui của mình thì sao?

tấn khoa sẽ không để xảy ra điều đó.
__

để rồi giờ đây, khi nhìn về cơn bão đang hoành hành giữa thinh không, em chỉ ước rằng những giấc mơ đó thực sự tồn tại cho em có một nơi để trở về. em nhớ các anh ở trong mơ, nhớ gia đình mình trong tiềm thức... em nhớ thiết tha, nhớ lắm. nỗi uất ức trào ra thành nước mắt khi em chợt nghĩ lại những lời lẽ cuối cùng mà gã dành cho em trước khi để cảm xúc làm lu mờ lí trí, chạy vụt ra khỏi nhà giữa đêm tối mênh mang và cơn mưa đương dội như thác đổ.

nhưng tấn khoa chẳng hối hận về điều đó, dẫu cho trời đất có đang chìm trong cơn giận dữ của mình và có thể đánh bay em bất cứ lúc nào. thứ em hối hận là giờ đây em chẳng còn cách nào khác để tìm về nơi em vẫn cho là "nhà".

khoa yêu những giấc mơ, yêu nhiều lắm. yêu đến độ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để được sống trong đó thôi mà. khoa biết cái giá phải trả là không nhỏ- em đã đánh cược tính mạng và sức khỏe cho đôi ba lần cố chấp chìm vào cơn mộng mị để gặp được các anh, nhưng em thà đắm mình vào nó còn hơn là mở mắt ra và thấm thía nỗi đau trào dâng trong trái tim mình.

đôi khi em tự hỏi, liệu có một phút giây nào gã từng thực sự lo lắng rằng em đã ở đâu giữa bão bùng thế này hay không.

chớp rạch từng đường chói lọi, mưa và gió bão cuồn cuộn giữa mây trời. em giật mình, như sực tỉnh giữa cơn mê man. dường như em vừa nhìn thấy một điều gì đó rất khác, một thứ vốn dĩ chỉ nên-hoặc chỉ mình em nghĩ thế-xuất hiện trong những giấc mơ mà em đương đắm chìm vào.

có phải mọi người đấy không? có phải mọi người đến đây cứu em khỏi chỗ này không?

em mừng rỡ, khóe môi lấp lánh ánh cười. các anh kia rồi. nơi ấy đến đón em đi rồi. em chẳng ngần ngại đứng dậy lao theo những giấc mơ, bất chấp tất cả để theo đuổi hạnh phúc của chính mình...

"anh ơi."

"sao vậy tấn khoa?"

"em mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. em thấy giữa chúng ta chỉ toàn là đớn đau và nước mắt. em còn thấy mình phải chạy theo những điều không thực để tìm thấy anh trong mộng tưởng."

"em lại xem phim tình cảm nhiều quá rồi đúng không?"

"hì hì...em xin lỗi, nhưng giấc mơ này lạ lắm. trước lúc em lao xuống từ trên cao, em rõ ràng còn nghe thấy tiếng thét của anh và cả team mình lẫn vào giữa cơn bão... lạ thật anh nhỉ?"

"...lạ thật đấy."

•fic xin vía otp để em đỗ nv1 ạ, tuy hơi muộn nhưng thà có còn hơn không 😭😭 hứa sau khi thi xong rảnh sẽ comeback cực mạnh trả vía cho các anh ạ ♡

•người tính không bằng trời tính, ngồi trước cửa phòng thi gõ như điên xong up không nổi, trời ơi ta nói nó cay T^T

•lâu lắm mình mới bắt tay vào viết lách nên lụi nghề rồi, thi xong làm lại thoaiiiii.

chúc các bạn một ngày tốt lành.

NHa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro