ZataxLaville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata: gã
Laville: em
Bối cảnh như trong game
Skin Zata: tư lệnh viễn chinh
Skin Laville: tay súng vô địch

**WARNING**

Chap này có hình ảnh người lớn và hôm nay Dii sẽ thử viết kiểu khác sau bao lần viết ngọt đến tiểu đường
_________________

Gã chán ghét đứng ở một bên vừa cầm tài liệu vừa nghe em lãi nhãi như bao ngày nhưng hôm nay gã đâu có biết em đã nói ít hơn ngày hôm qua, gã đâu có biết em nói chuyện với ánh mắt đượm buồn. Em hôm nay hết nói về những việc bản thân từng trải qua, cười đùa kể gã nghe những gì mà bản thân cảm thấy vui. Em biết em được gã tận dụng vì em có thể hỗ trợ gã trong mọi mặt trận như em giúp gã đánh lạc hướng địch, cấu máu cho gã, giúp gã tấn công bất ngờ những phát bắn đạn thần quang bách phát bách trúng của em để gã có cơ hội chứ, nhưng thật bất công cho em quá đi, em được gã tận dụng như vậy nhưng đâu có nghĩa là gã có thiện cảm với em, gã chán ghét em chết đi được, em biết điều đó chứ nhưng em luôn ôm hi vọng, hi vọng một ngày nào đó gã sẽ không còn nhìn em bằng cặp mắt chán ghét đó, mong mỏi một ngày nào đó gã sẽ nhận ra tình cảm này của em.

Gã bên này không ngốc tới nổi mà không biết em có ích với gã cỡ nào, không ngốc tới nổi mà không nhìn ra em thích gã cỡ nào cũng không mù tới nổi nhìn thấy được sự nhiệt tình và cố gắng của em nhưng gã chính là cảm thấy bản thân đang bị làm phiền tới nghiêm trọng! Gã bắt đầu chán ghét sự nhiệt tình ấy, gã dần chán ghét luôn cả sự hiện diện của em nhưng gã cũng không phải là người máu lạnh đến mức làm tổn thương em, vì sao? Cũng là vì em còn có ích cho gã, nếu không gã đã đá bay cái cục nợ phiền phức này là em đi lâu rồi.

"Laville, tối nay không cần đi theo tôi"
"...Em không thể theo sao?"
"Tôi không thích nhắc lại lần hai"
"...Vâng"

Lạ nhỉ? Hôm nay em ngoan hơn bình thường nhưng gã nào để tâm, nói xong dường như là không muốn ở với em thêm một phút giây nào nữa, gã đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại em bơ vơ một mình, em đứng trời trồng ở đó, em nghĩ em cũng có lẽ nên rời đi rồi, em sẽ từ chức, em sẽ đi một nơi thật xa, nơi không có gã, nơi mà em mãi mãi có thể ôm ấp lấy tình yêu mà em ấp ủ, không có ai có thể cố gắng làm vỡ tình yêu mà em dành cho gã nữa. Gã đi ra ngoài, không nhận thức được em có đi theo hay không và gã cũng sẽ chẳng để tâm đâu, gã phóng một mạch đến một quán rượu, gã uống hết đi này đến li khác, gã nốc rất mạnh như trút hết cơn giận lên những lần nốc vậy. Gã uống tới say, gã say rồi lại vô thức nhận ra bản thân không thể uống nữa, gã đứng lên để lại một cọc tiền xong lại phóng thật nhanh đến nhà cậu, nơi mà gã chưa bao giờ muốn đặt chân tới nhưng không hiểu tại sao cơ thể của gã lại làm như vậy, gã thần trí lẫn lộn, mơ mơ màng màng cứ thế chạy đi trên con đường chưa bao giờ gọi là quen thuộc đó.

Em nghe lời gã rồi, không đi theo gã nữa, cứ thế em làm việc tới tối mới chịu về nhà, căn nhà quen thuộc nhưng chỉ có mình em sống ở đó nhưng em không thấy cô đơn, em lớn rồi, em muốn sống tự lập, nhìn nhà nhỏ vậy thôi chứ em vẫn luôn sống ổn với nó mà. Em cười, mỗi lần về luôn nói một câu như thể hiện sự xuất hiện của cậu trong căn nhà "mình về rồi này căn nhà thân thương!", em cười nói, bật đèn điện lên, từ bóng tối lại bỗng dưng có ánh sáng, căn nhà hiện lên một vẻ ấm cúng chứ không lạnh lẽo như lòng em, căn nhà được trang trí khá đẹp mắt và đó cũng là do một tay em làm nên, em thích căn nhà nhỏ này của mình, nó ấm cúng và an toàn biết bao. 

Em lại vui lên rồi, tuyệt nhỉ? Em lon ton đi tắm, tắm là một hình thức xả stress hiệu quả nhất mà em hay dùng, em tắm để trút đi mệt mỏi trên vai, trút đi nỗi buồn hôm nay, em tắm để thư giãn và sẽ càng thư giãn hơn khi em tắm với sữa tắm mà em ưa thích, nó giúp cho làn da của em rất nhiều. Em tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi ra, em khá thoải mái vì em ở một mình mà, nhưng lần này mắt em chợt tái lại đi, giật thót mình khi nhận ra trong nhà bản thân có thêm một người, người đó nhìn thấy em rồi, bóng hình người đó rất quen thuộc nhưng em sợ, cho dù em có là tay súng tài giỏi tới đâu thì việc trong tay không có vũ khí lại có người đột nhập vào nhà thì em cũng chỉ là tép riu thôi. 

Gã đến nhà em rồi, gã nhìn thấy đèn sáng liền biết em đang trong nhà, gã theo một quán tính của một người say rượu mà đi tìm em, nhưng vào nhà gã chẳng thấy em ở đâu cả nên gã đi tìm em, tìm được một lúc gã nghe tiếng mở cửa, gã quay đầu lại, gã tìm thấy em rồi, gã chầm chậm đi lại chỗ em, em hình như đang sợ gã, gã tiến lại gần em thì em lại lùi lại. Người em bây giờ chỉ có mỗi cái khăn tắm che đi những thứ cần che và rồi gã lao lại chỗ em như một con hổ đói, gã tham lam chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng nước của em. Gã mặc cho em quấy khóc, sợ hãi, cầu xin gã mà cứ thế gã giật quăng luôn chiếc khăn trên người em, gã cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà lấy thứ nóng hổi to lớn kia ra làm em khiếp sợ hơn. Em được gã ôm, đáng lí ra em phải vui nhưng cơn sợ hãi làm mất đi lí trí của em, em hết đẩy rồi lại vùng ra khỏi bàn tay to lớn của gã xong em nhận ra bản thân chẳng làm được gì cả, gã quá mạnh cứ thế em chỉ biết khóc. Khóc khi gã đâm thứ đó vào trong em mà không một màn dạo đầu cho em, khóc vì sự mạnh bạo ra vào từng đợt của gã ở trong em, khóc vì nghĩ gã xem em là nơi để phát tiết nhưng em nào có nghe, nào có chú ý gã luôn miệng bảo yêu em khi nhấp từng đợt vào trong, bảo em thật dễ thương khi thấy em khóc dưới thân gã. Tai em giờ như ù đi, mắt em động một tầng nước lấp lánh, em thiết nghĩ em không muốn sống nữa, em sợ hình ảnh của gã bây giờ, em sợ khi đối mặt với gã vào sáng mai. Đáng sợ quá, ám ảnh quá.

"Z..ah..ahhh aaa..Zata hức..đ- aaa..hức đau"
"Laville..hah-...em đẹp lắm, tôi..yêu em"

Em không nghe được gì cả, em nào có biết đó là lời thật lòng của gã, em cũng nào có biết gã vì không muốn biến em thành điểm yếu của gã nên gã lạnh nhạt với em như vậy. Cho dù em có luyên thuyên cỡ nào, nói nhiều ra sao thì gã vẫn luôn đứng đó để nghe, nghe rất lâu dù cho khuôn mặt hiện lên sự chán ghét, gã phải diễn, diễn để em được an toàn. Sau hôm nay em có thể là của gã rồi, nghĩ vậy gã lại càng hưng phấn mà tăng tốc lên, gã hôn nhẹ lên đôi em đang mấy mấy những câu từ khó hiểu kia, luồng lưỡi vậy hôn thật sâu, cứ thế gã cùng em giao thoa với nhau rồi gã cũng ra bên trong em, em thì mệt quá mà ngất đi trong vòng tay của gã. Gã không buồn tức giận mà yêu chiều bế em tắm rửa lại ôm em ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau em có vẻ vì cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm lại quen thuộc làm cho tỉnh dậy, em nhớ em ở một mình mà tại sao bên cạnh lại  có hơi ấm? Chợt kí ức đêm qua ùa về hết trong đầu em, em bị gã cưỡng ép rồi em lại khóc nấc lên, gã không yêu em vậy tại sao lại làm vậy với em? Thà gã ghét bỏ em còn khiến em nhẹ nhõm hơn là thế này. Và có lẽ là do em nên gã cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, gã nhìn thấy em khóc liền kéo em vào lòng xoa lưng an ủi làm em giật mình. Em bàng hoàng nhìn gã còn gã dường như không nói gì cả, gã rất kiệm lời

"Đói chưa?"
"Ức...một chút"
"Không được khóc"

Gã ngồi dậy đi nấu đồ ăn cho em, em thì vẫn ngơ ngác cứ ngỡ đây là mơ nhưng gã cứ tiếp tục như vậy làm em cảm thấy bản thân không muốn tỉnh nữa. Ngày qua ngày gã dần mở lòng với em hơn, biết quan tâm em hơn và còn yêu chiều em mọi lúc mọi nơi, cứ ngỡ đây là một cái kết có hậu nhất mà ông trời ban tặng cho em nhưng trần đời mà, em nào đầu có hay đến chữ "ngờ". Em hôm nay cùng gã đi làm nhiệm vụ, em trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận mà bị đạn trúng vào tim, tới đây em biết em không còn cứu được nữa rồi, gã nghe tiếng súng nổ cũng nhanh chóng tìm thấy em đang một thân nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, còn nằm trên một vũng máu lớn, em bị bắn làm đứt động mạch chủ, đạn ghim thẳng vào tim. Khóe miệng em không ngừng chảy ra máu, gã như chết chân tại chỗ, một luồng cảm giác tức tối ập thẳng lên đại não của gã, gã thấy khó chịu, gã tức giận đến điên lên, gầm gừ trong điên dại rồi gã tàn sát hết cả một căn cứ điểm của địch. Chân gã nặng chịch đi từng bước đầy nặng nề tới chỗ em, em tắt thở rồi...lời yêu gã ấp ủ bao năm định khi xong nhiệm vụ gã sẽ bày tỏ với em nhưng giờ đây trước mặt gã chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt trên một vũng đầy máu, em ngừng thở vì mất máu một cách nghiêm trọng, tim ngừng đập vì viên đạn trong tim. Gã khóc rồi, gã niếm được nỗi đau mất mát người yêu là gì rồi, gã chỉ ở đó, lặng lặng ôm xác em vào lòng mà khóc, gã hối hận vì không bày tỏ với em sớm hơn lại càng hối hận vì bấy lâu nay lại đối xử tệ với em. Em không còn nữa rồi, gã phải ở lại sống tiếp phần đời còn lại của em...
____________

Viết ngược mà buồn ngủ á huhu, SangTran802 trả rep 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov