Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đây, ta triệu hai ngươi vào đây là vì có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng dành cho các ngươi."

Nữ thần Ilumia ngồi thiên ngang trên bàn làm việc, toát vẻ phong thái uy nghiêm, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải căng thẳng. Thế nhưng ngược lại, hai kẻ đứng trước mặt nàng, tức Laville và Bright, không hề tỏa ra hệ trọng hay thậm chí còn chả quan tâm đến vấn đề cho lắm.

Laville ngứa ngáy không yên, tay gãi xù đầu, là tên dám lên tiếng càm ràm trước: "Này này, người có thể tha cho bọn này được không? Hôm nay là ngày nghỉ, ngày nghỉ đó! Đến cả ngày nghỉ mà người vẫn ép dân lao động chúng tôi làm việc, người có còn nhân tính của một người chủ lương thiện không?"

Ilumia nổi gân máu: "Cái tên ngày chơi đêm ngủ như ngươi không có quyền phê phán ta."

Bright lịch sự hơn Laville nhiều, nhưng ý vẫn không muốn làm nhiệm vụ: "Cậu ấy thuộc Tháp Quang Minh thì không nói, sao đến cả ta cũng phải bắt buộc thi hành nhiệm vụ vậy?"

Nghe Bright vô tư nói đến đoạn này, Ilumia càng điên tiết hơn đập bàn phát mạnh, tức đến nỗi nàng phải đứng bật dậy đẩy cả ghế, gườm Bright gầm gừ.

"Sự việc Lorion bất ngờ xuất hiện ở Tháp Quang Minh lần trước, ngay tại phòng nghỉ của ngươi, chắc ngươi chưa quên đâu ha?"

Ilumia nhấn nhá ngắt đoạn câu hỏi cuối, vừa nhắc nhở cũng như đe dọa các kiểu, Bright nhợt nhạt mồ hôi câm nín, không dám cãi lại, mà cũng không có cái gan để cãi lại được. Lần trước ghé tạm Tháp Quang Minh nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lên đường sang vùng đất khác, cậu lén đưa Lorion vào vì hắn nài nỉ muốn ngủ chung, kết quả cậu "bất cẩn" để hắn "gây rối" làm ồn đánh thức chung quanh, và bị mọi người chạy qua bắt tại trận. Kết quả lão tình nhân khốn kiếp kia bỏ của chạy lấy người, để Bright chịu bị Ilumia giáo huấn phạt giam ở Tháp Quang Minh tạm thời một tuần.

Dây dưa một lúc, nàng nữ thần bực bội ngồi xuống tiếp tục vấn đề, sau khi đã dùng uy đàn áp hai tên cứng đầu đối diện phải câm như hến.

"Chậc! Được rồi, nghe đây. Nhiệm vụ lần này gồm hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là hộ tống ngài bá tước của Norman về vương quốc an toàn. Phân đoạn đó đã được Zata, Rouie và Enzo đảm nhiệm rồi."

"Hả?" Laville nhướng bên mày: "Thế chúng tôi làm phân đoạn thứ hai?"

"Phải." Ilumia gật đầu, chợt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, hai tay đan nhau đỡ cằm như biểu hiện rằng sự việc sắp tới rất gian khó.

"Đây là nhiệm vụ sống còn, nếu các ngươi không thể hoàn thành, sẽ gây an nguy đến tính mạng của ngài bá tước."

Nhìn Ilumia hệ trọng như vậy, Laville thôi đùa cợt và Bright nghiêm túc vào trọng tâm vấn đề. Cả hai lặng yên cùng với nét mặt nhợt nhạt mồ hôi giống Ilumia, căng thẳng chờ đợi đôi môi xinh đẹp từ nàng sẽ nói ra nhiệm vụ kinh khủng sắp tới.

"Nhiệm vụ của các ngươi là ..."

Hai mươi phút sau, dưới khu thị trấn nhộn nhịp dòng người thương buôn qua lại. Khi mà mọi người vẫn vui tươi, chan hòa với cuộc sống thường nhật của mình, bỗng từ đâu phát ra loạt âm thanh hỗn loạn điên cuồng, đang đảo lộn ồn ào hết cả khu phố trong khắp ngõ ngách.

"Thứ súc vật! Mày đứng lại!"

Rầm! Rầm!

"Aaaaaa!!!"

Cả khu chợ hét toáng chạy loạn sau một loạt âm thanh đổ vỡ của đống hàng hóa hỗn độn đổ nát, chồng chất lên nhau. Ầm một cái đống đồ bị hất văng tứ tung, có một anh chàng điển trai tinh nghịch vực đầu dậy, làm khối cô mắt tim hú hét.

"Là Laville kìa! Cậu ấy vẫn soái ca như ngày nào!"

"Lát nữa cậu đi uống chung với tụi tôi nữa nhé!"

Laville vốn nhiệt tình, lại ham vui, hay xuống phố bè bạn nhậu nhẹt, thêm cái thói đào hoa ưa gạ gẫm nên rất được lòng các quý cô lẳng lơ ở đây. Cậu dù đang trong hoàn cảnh khá mất hình tượng, nằm chỏng vó trong đống đổ vỡ, nhưng cậu đã nhanh chóng ném nhanh cái trạc vướng trên đầu và nở nụ cười tươi thắm, đứng dậy vội vàng đáp lại các cô đào.

"Ahaha, cám ơn các cô đã nhiệt tình mời tôi. Nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ quan trọng rồi, hôm khác nha?"

"Ok, khi nào cậu thích cũng được, chúng tôi sẽ chờ cậu."

Laville nhoẻn cười gượng gạo, phút sau vẻ mặt thay đổi trăm tám mươi độ sang nghiêm trọng, hít hơi sâu rồi hét cực to với bạn đồng hành ở ngõ phía xa.

"Bright!!! Con lìn đó chạy hướng của cậu á!!! Rượt theo mau lên!!!"

Hét xong Laville cũng lật đật rượt theo với tốc độ ánh sáng, cùng Bright chạy như những vận động viên điền kinh thật thụ, để cả tá người ở sau bật chấm hỏi thắc mắc. Khi đã bắt kịp Bright dí cái thứ chớp ảnh vô dạng nhanh vèo vèo phía xa, Laville nhăn nheo mặt mày phát quạu chửi rủa.

"Aghhh!!! Chết tiệt thật chứ!! Nhiệm vụ quan trọng là đi bắt con pet cưng giao trả cho lão bá tước???!!! Mụ già đó nghĩ chúng ta là ôsin chạy việc vặt à?!!"

"Thôi thôi, đừng để cơn nóng làm hỏng việc chứ. Và cậu liệu mà đừng hét mấy lời đó trước mặt Ilumia, cô ta sẽ vặn cổ cậu đấy."

"Sợ gì?! Mụ quỷ bà bà đó! Dám tách tôi phải rời xa anh yêu Zata! Thù này tôi báo tất!"

Laville nghiến răng phừng lửa, tay còn siết nắm đấm run run giận dữ, Bright thở dài không dám đá động gì đến gã bạn đồng hành nữa, cậu cũng bực mình nhớ lại chuyện xảy ra hơn hai chục phút trước. Cứ tưởng là gì ghê gớm lắm, ai ngờ là đi bắt thú cưng bị xổng của lão bá tước, giao hẹn gấp gấp với lí do rất củ chuối: lão ta thiếu bóng con vật cưng sẽ đổ bệnh tự kỉ và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Hẳn là liên quan đến tính mạng của lão, liên quan cái sh*t ấy.

Và cái thứ pet cưng kia cũng méo phải thứ súc động vật tầm thường, nó đã khiến Laville và Bright đâm sầm khắp khu chợ nãy giờ. Họ đang rất bực mình nó, vì thứ súc động vật ấy rõ ràng thông minh kì dị, dư sức cà khịa cả hai chạy lọt biết bao nhiêu cái bẫy.

"Mà nó là cái con quái gì thế?! Vừa nãy thứ khốn kiếp đó dám quay đầu lại thè lưỡi lêu lêu chúng ta đấy! Coi có tức không?!" Laville nghiến răng giận dữ khi thứ pet trước mặt tiếp tục cái trò lêu lêu đối phương.

Bright chạy hì hục giải thích: "Ilumia bảo nó là một con cáo sống gần Vực Hỗn Mang, nên đã nhiễm chút ma thuật đen, vì vậy mà nó thông minh hơn bình thường một chút."

"Một chút?! Một chút của nó mà vậy đó hả?! Nó chạy nhanh như quỷ ấy! Giờ làm sao để bắt nó đây?!"

Laville mất bình tĩnh cũng khiến Bright bị ảnh hưởng phần nào, mất hết hình tượng soái ca thánh giả điềm đạm, tất cả đều có lí do sâu xa của nó. Tên nước suối bị tách khỏi Zata nên đã khó chịu từ sớm, còn quý ngài thánh giả đây thì đã và đang ôm hận Lorion kể từ cái buổi "bất cẩn" cho đến tận bây giờ.

Nói sao thì nói, cái đầu của Bright vẫn lạnh hơn, cậu bình tĩnh bày cách cho tên đồng đội tạm thời: "Cậu cứ rượt nó đi, tôi chạy vòng sang rồi hai chúng ta úp sọt bụp nó."

Xem ra cái đầu của Bright cũng không lạnh lắm, Laville nín thở nhìn cậu ta xem chừng đã hết giữ nổi hình tượng, vì con cáo láo nháo kia mà "anh có thể chơi tất". Theo kế hoạch, Bright tăng tốc chơi hẳn lên mái nhà trong ánh mắt "ố mài" từ Laville. Người ta đã đầu tư như thế Laville không thể nỡ làm đổ hết việc được, cậu rút hai khẩu súng ra bắn phong long, ép con pet sao cho đi đúng đường thẳng. Thế là màn úp sọt diễn ra ngay lập tức khi con cáo chạy vào bụi rậm.

"Bắt lấy nó!"

Bright bay nhảy như ninja, đậu một cái cây ngay đó rồi bắt nhịp theo Laville phóng vèo xuống. Giờ chỉ còn thấy cái bụi nhấp nhô kịch liệt chứ không biết chuyện gì đang xảy ra, còn nghe đâu tiếng con gì đó khóc hét đáng thương như đang bị làm thịt. Bỗng nhiên trong bụi sáng lóa màu tím nhạt, phút chốc lịm đi thì cái bụi nó cũng im ắng lạ thường. Sự tình bên trong Laville và Bright đã nằm quắc quải mệt mỏi, da thịt bao nhiêu vết cào và lá cây mắc tùm lum trên đầu, nhưng hai người đã thành công túm được con cáo chó má khốn nạn, nó đã xỉu trong tay Laville sau khi bị hai anh vật như cho lên voi xuống chó.

"Aghhhhh!! Cuối cùng cũng xong." Laville gãi gãi đầu ngồi dậy than dài, chợt cậu khựng lại nhận ra bản thân có gì đó không ổn. Sao có vẻ như quần áo nó rộng hơn đôi chút, và giọng nói của cậu ...

"Sao giọng mình thanh dữ vậy? Nè Bright, cậu có thấy-"

Laville đang nói thì á khẩu, mặt cậu tím tái, mồ hôi đổ lía, nhãn cầu muốn lòi ra đặc biệt chú ý đến người bạn đồng hành Bright đang chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa sau gáy nhức nhối.

"Ui da, đau quá, ban nãy bị con cáo đẩy ngã dập ngay sau đầu, nó mạnh thật đó. Hửm?"

Bright chú ý trông qua Laville, thấy thằng chả run sợ chỉ tay vào mình, cứng miệng không thốt nổi một từ.

"Gì vậy Laville? Sao cậu nhìn tôi như thể tôi là quái ... vật ..."

Bright nhíu mày càu nhàu tự nhìn lại bản thân, mắt ngó xuống xong cũng á khẩu theo Laville. Chàng thánh giả đúng thật đang nhìn thấy quái vật, ngay phần ngực của mình, một bộ ngực căng tròn đầy đặn quá khổ như sinh đôi của quái vật ba đầu Qi.

"Đây ... đây là ... Ơ?"

Giờ Bright cũng vừa mới phát hiện giọng cậu thánh thót hơn bình thường, quần áo cũng rộng hơn. cậu nhìn qua Laville, ngực tên đấy tuy chỉ to hơn một chút xíu nhưng nhìn thế nào vẫn ra đó là một ... loli trưởng thành.

"Gyaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!" (x2)

.

.

.

A few minutes later ...

.

.

.

"Ta - đã - nói - là! Hai người các ngươi không được động vào nó cùng một lúc kia mà! Bây giờ thành ra thể thống như vậy thì khóc cái gì?!"

Ilumia hóa gà mái mẹ chống hông mắng té tát hai "cô nàng" xinh đẹp đang cúi gập đầu không dám ngẩn dậy. Phía xa xa thì Zata và Enzo được phân công nhiệm vụ hộ tống ban sáng đã trở về để lấy con pet, nó nằm ngủ trong chiếc lồng Enzo đang giữ. Zata nhắm tịt mắt thống chịu mấy lời la hét ồn ào của Ilumia, Enzo thở dài chán ngấy không thèm để tâm, chưa kể còn có thím Yorn nhiều chuyện ké vào đang bịt miệng nhịn cười muốn phụt nước miếng đến nơi.

Mắng đã cái nư, Ilumia bực mình quăng một câu gây tê cứng cả hai: "Phép thuật của con cáo đó có tác dụng trong một tuần, các ngươi ráng mà chịu đi."

"Cái gì???" Laville bất bình phản ứng: "Tôi phải làm một con loli trong khi Bright sung sướng với hai trái dưa hấu ngọt nước đó ư?! Thật không công bằng!"

"Cậu đang tức giận vì cái quái gì thế?!" Bright quay qua lớn tiếng đến không thể tin được độ lầy bựa của tên nước suối, nước suối thì lại vô tư không để ý anh chim người yêu đang gườm cậu lạnh sống lưng.

"Pfff!!! Woahahaha!!!" Yorn giờ hết nhịn được, cười phụt mất hết cái duyên: "Bị biến thành con gái đã đành, còn bị biến thành loli, nhà ngươi quả là trúng giải độc đắc xui xẻo rồi! Ahahaha!!!"

"Nhà ngươi im miệng! Cười cái quần!"

Laville tức bay màu chạy qua quyết ăn thua đủ với Yorn, để lại một Bright nhỏ bé đáng thương, run lẩy bẩy dưới ánh nhìn dò xét căng máu từ Ilumia. Chàng thánh giả khóc không ra nước mắt, sao chỉ có cậu bị nàng ta lườm nguýt như thế này chứ? Lát sau cậu liền biết được câu trả lời.

Ilumia lạnh giọng: "Ta thật biết ơn chúa đã sinh ra ngươi là một nam nhi. Nếu ngươi là nữ nhi, ta nhất định không để ngươi sống yên trong thời gian qua đâu."

Bright ngẩn mặt để ý Ilumia nhìn chằm chằm vào ngực mình, cậu cũng tự nhìn lấy một chút, rồi đưa mắt qua vòng một khá đầy đặn của nàng trưng ra phía trước, nuốt ực không dám thó thé lời nào. Của cậu to hơn nàng, thảo nào nàng cứ tỏ thái độ như thế với cậu.

"Nếu không còn gì thì tôi đi ngay đây. Thật tình, bị lộn giới tính chút xíu cũng làm quá lên."

Enzo quẳng một câu vô tâm, chốc chốc cả người hắn phát sáng truyền tống theo lệnh thần trận từ Rouie để trở lại Norman giao con pet, bỏ qua thằng nước suối giãy nãy chửi rủa muôn vàn thứ ngôn ngữ.

"Ilumia, ta thành ra thế này không tiện ra ngoài, có thể cho ta tá tục tại đây thêm một tuần nữa được không?"

Ilumia cau mày nhìn qua một Bright tỏ vẻ hệ trọng muốn xin được ở lại, nàng biết rõ cậu đang lo sợ lão Lorion kia bắt gặp trông thấy bộ dạng này, kiểu nào cũng không nhịn được và hốt. Nhưng nàng say no, nàng vẫn còn cay cú chuyện lần trước, quyết làm khó Bright tới cùng.

"Ngươi đã quá hạn phạt giam của ta rồi còn gì? Trở về với cuộc sống phiêu du của ngươi đi."

"..." Bright cắn răng cay cú, chả có gì gọi là nể nang ở đây nữa. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ quyết ăn thua đủ với nàng.

Ilumia mệt mỏi quá sức mệt mỏi với đám nhóc ôn, đặc biệt là tên nước suối ồn ào nhất quả đất, nàng nghiêm giọng đuổi tất ra khỏi phòng.

"Giải tán!"

Bước trên hành lang chỉ còn mỗi ba người Zata, Laville và Bright, tên Yorn đã bị Tulen túm đầu kéo đi làm nhiệm vụ từ lúc nào. Chàng dạ ưng đang khó chịu trong người, một mình đi trước hai "cô gái", nghe quý cô người yêu Laville đang liên tục nói ba cái thứ đen tối đầu óc.

"Ối chồi ôi! Không muốn đâu!" Laville cong môi thấp thỏm như mấy mẹ bánh bèo: "Thế này riết thì bản tính nữ nhi sẽ ăn mòn tâm trí tôi mất! Tôi muốn trở về như cũ cơ!"

"Cậu thích nghi nhanh hơn tôi tưởng đấy." Bright nói nản, bản thân vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái khuôn ngực to tướng nặng nề này.

Laville bĩu môi nói giận lẫy: "Xì! Cậu được hàng ngon như thế còn than thở à? Không thích thì đưa đây tôi bóp hưởng thụ."

"Cái?! Cậu làm cái gì vậy?! Buông ra tên điên này!"

"Có sao đâu nào, cũng là đàn bà với nhau mà."

"Ai đàn bà với cậu hả?! Đừng có chạm vào tôi!"

Laville túm lấy Bright quyết đạt được mục đích cao cả của một thằng con trai, quả mặt hiện rõ hai chữ "đê tiện" ức hiếp con gái nhà lành. Nhưng nước suối vẫn quá vô tư, nước suối không biết rằng hành động "ngây ngô" của mình đã chọc gan ai đó thành công.

"Laville, thôi ngay."

Laville dựng lông gáy, Bright cũng lạnh sống lưng nốt, các "nàng" giữ nguyên tư thế trông qua cánh cụt đại nhân, quả nhiên đang lườm nguýt giận dữ, giọng trầm khàn kinh hồn. Nước suối biết điều buông ra ngay, vội cười gượng ha ha và bị Zata ngoảnh mặt làm lơ bỏ đi trước, đúng là giận thật rồi.

"Anh ấy khó lòng ghê."

"Nói thế nghĩa là cậu cũng có ngán Zata đâu." Bright thờ ơ đáp.

"Có chứ chời. Ổng giận thật là giận dai lắm luôn á, không đùa được đâu."

"Biết thế còn làm lố."

Laville chào thua không cãi thêm nữa, cậu sai hoàn toàn thì cãi được cái gì, cứ đứng trầm ngâm thở dài nghĩ cách dỗ ngọt người yêu bớt giận. Bấy lâu Bright khá ngưỡng mộ tình hình yêu đương của hai tên này, lúc nào cũng dính lấy nhau, ngọt chết ruồi. Bọn nó được yêu đương bạch nhật chứ không như cậu phải lén lén lút lút với gã biến thái bám đuôi Lorion.

Thắc mắc một điều đã lâu, Bright ngẩn mặt hỏi Laville: "Mà này, Zata nhỏ tuổi hơn cậu mà phải không? Sao hai người xưng hô ngược ngạo vậy?"

"À, chuyện đó hả?" Laville cười vuốt cằm tự luyến: "Là do tôi quá đẹp trai và trẻ trung chứ sao! Nên ngày đầu Zata đã tưởng tôi nhỏ tuổi hơn ảnh và gọi tôi như một đàn em nhỏ nhắn. Thấy thú vị nên tôi để vậy luôn, và thành thói quen không bỏ được đến bây giờ."

Bright rợn người trước sự ảo tưởng từ Laville, thằng này nổi tiếng bệnh tự luyến đã lâu và ngày càng nặng hơn. Bright trầm ngâm lại tiếp tục hỏi: "Thế Zata có biết cậu lớn tuổi hơn chưa?"

"Biết rồi, lúc đó ảnh hơi bị sốc á, còn nói do tôi trẻ trâu quá, làm tôi giận tím người. Nhưng rồi cũng không sửa được cách xưng hô và thành ra thế này."

"Ồ, nghe cũng dễ thương đấy chứ."

"Thế cậu thì sao?" Laville chen vào muốn hóng chuyện từ phía Bright, cười tươi quở: "Cá chắc cậu phải xưng em gọi anh với lão Lorion rồi."

"Gọi anh gì chứ? Hắn ta có mà gọi bằng cụ ấy."

"Hahaha, thôi nào. Nói thế người ta buồn lắm đấy, tôi thấy hắn ngọt ngào với cậu lắm mà."

"Giả tạo cả thôi, hắn là một con sói tinh đội lốt người."

Hai người mải mê nói chuyện nên đi chậm rì, không thèm nhó tới Zata đã bỏ một quãng khá xa và phải đứng lại chờ bọn họ, mà chờ họ với cái tốc độ rùa bò đó có mà khiến anh tức xì khói mất. Mà nhìn Laville vui vẻ với người khác cũng khiến anh xì khói từ lúc nào.

"Nhanh nhanh cái chân lên! Tôi mệt lắm rồi đó!"

"Zata đừng nóng nè! Em tới liền đây!"

.

.

.

Ngày hôm sau, trời quang, mây vắng, một thời tiếp đẹp tuyệt vời, thiếu nữ Laville ngồi vui vẻ uống nước trái cây trong một hàng quán rìa thị trấn, được Zata bao tận tình. Anh chàng ngồi đối diện Laville, chăm chú đọc sách, nói là đọc sách chứ thật ra đang quan sát cậu người yêu, chằm chằm một cách khó chịu.

"Ô, tìm được hai cậu rồi. Tôi đang muốn nhiều chuyện nè."

Có ai đó cười đùa vỗ vai Laville, cậu quay sau đã thấy Yorn và Tulen kéo đến làm cậu bất ngờ vô cùng. Yorn thì không nói, thế nhưng đại nhân Tulen cũng tò mò thì hiếm thấy thật đấy.

Yorn nói với Tulen: "Đó, ngài nhìn xem. Laville thành con gái rồi nè."

Tulen chau mày ngó qua ngó lại cái ánh mắt trong veo chớp chớp lông mi dài của Laville, thế nhưng hắn chả phản ứng gì quá mạnh, còn thờ ơ chán ngán.

"Như đàn ông chứ có khác gì."

"Đại nhân! Ngài làm tôi bị tổn thương quá đó nha!" Laville cứ như rằng hóa thành một cô gái thật sự, tuy vẫn hơi vô duyên bê bộ ngực bé tí ra khoe: "Ngài nhìn vòng một của tôi đi! Nó cũng to ra chút chứ bộ!"

Tulen thậm chí còn làm mặt khinh thường: "Nhìn thế nào cũng có khác cơ ngực trước kia của ngươi đâu. Giống của Bright may ra ta còn tin."

Laville xù lông giận dỗi, đứng ầm dậy vẫn cố chứng minh cho bằng được: "Tức chết tôi mà! Thế thì để tôi vạch quần ra để cho ngài kiểm-"

Bốp!

Khỏi phải nói, làm lố thì nhận quả báo, Laville bị ăn ngay cú trên đầu từ cuốn sách của Zata, đau điên dại đến mức phải ngồi thụp xuống. Tulen tuy là cấp trên nhưng thấy Zata nổi nóng cũng phải nể mấy phần, không dây dưa nữa. Có người yêu như thế chả cáu chứ còn gì. Yorn thì khỏi nói đi, sợ im bặt luôn.

Thế nhưng ngựa quen đường cũ, Laville vẫn bất chấp không có tí gì là sợ Zata, tiếp tục chơi nhây. Đến Tulen với Yorn còn không dám mà nó vẫn tiếp tục, đúng là coi "chồng" bằng vung. Cậu đứng dậy đùa nghịch, ôm lấy cánh tay gã Yorn sợ tím tái vì vẻ mặt u ám của Zata.

"Loli vẫn có sức quyến rũ của loli nha. Thế nào anh giai, tối nay một chầu không?"

"Thôi ngay Laville! Đằng sau nhà ngươi kìa! Đằng sau!" Yorn run lập cập vừa ám chỉ cục mây tích điện Zata, vừa cố gỡ cái tay thằng nước suối đùa dai ra khỏi người. Nhưng Laville nào có nghe, cứ vô tư hồn nhiên chuyển mục tiêu đùa nghịch sang đại nhân Tulen quậy tiếp.

"Đại nhân à." Cậu đặt tay lên vai hắn, thủ thỉ sát vào tai: "Đại nhân vẫn chưa tin tôi là con gái sao? Tôi quyến rũ thế này mà?"

"Ừ nhà ngươi quyến rũ. Giờ thì bỏ cái tay ra trước khi nhà ngươi nhận quả báo."

Laville vẫn làm cái duyên con gái chứng minh cho bằng được, đến khi nghe một tiếng rầm điếc tai thì cậu mới chịu định thần tém lại. Zata đã đập bàn đứng dậy, mặt cúi gầm ám khí, giận đùng đùng bước ra khỏi quán, bỏ mặc cả người yêu của mình. Bấy giờ tên kia mới cuống cuồng sợ bị chồng bỏ, dẹp hết mọi trò đùa để đuổi kịp chàng dạ ưng.

"Zata! Em xin lỗi! Em chỉ đùa xíu thôi mà! Này! Chờ em với!"

Nước suối chạy mất, để lại hai tên toát mồ hôi thở phào vì thoát khỏi cục mây tích điện chuẩn bị nổ sấm.

"Zata! Chờ em! Đừng chạy nữa!"

Rượt theo một lúc rất lâu, đến một quảng trường vắng người Zata mới chịu dừng lại. Laville thân con gái nên thể lực yếu hơn thường ngày, bị anh bỏ xa cả quãng dài và chạy muốn thoi thóp sắp xỉu đến nơi. Cậu đi lề mề chân tay như thây ma, khụy gối cúi người hít thở gấp gáp hệt một nạn nhân thiếu dưỡng khí. Lát sau trở lại với Zata, thấy anh không nói gì, cũng không ngoảnh lại, Laville lo sợ ăn nói đàng hoàng, bỏ cái thói đùa nghịch ngay lập tức.

"Em xin lỗi, là em đã làm quá. Nhưng anh cũng thừa biết em đùa giỡn thôi mà."

Zata vẫn không phản hồi, lần này Laville sợ sệt đến nỗi mềm yếu, giọng nghèn nghẹn cuống họng.

"Em biết lỗi rồi! Là lỗi của em hết! Xin anh đừng giận em nữa! Lần sau em sẽ không dám nữa đâu! Zata!"

Thật không giống mọi khi, thường ngày Laville cũng hay xuống thị trấn đi uống với các cô, Zata tuy có ghen nhưng cũng đâu đến cái mức như lúc này. Đây chính là lần đầu Laville phải trải qua cảm giác hối hận nhất cậu từng biết, vì chưa bao giờ bị Zata phản ứng dữ dội nên cậu rất sợ, nước mắt tự dưng rơi lã chã không chủ đích. Laville đã để tiếng nấc thành tiếng, thế nhưng Zata vẫn không động tĩnh, càng khiến cậu buồn bã khóc nhiều hơn.

Laville chỉ muốn trở về như cũ ngay lập tức.

"Đừng bỏ em mà ... hức hức ... em xin lỗi ..."

Bỗng dưng Zata đột ngột ôm chầm cậu vào lòng khiến cậu không kịp phản ứng, chưa hiểu gì thì một loạt cột nước lớn nhỏ khác nhau từ dưới chân bắn tung tóe qua khỏi đầu. Giờ Laville mới nhận ra, nơi đây là đài phun nước được thiết kế khởi động theo thời gian nhất định, một nơi lãng mạn dành cho các cặp đôi uyên ương. Những cột nước theo đường tròn cao vút, bao bọc cả hai bên trong tránh khỏi tầm nhìn xung quanh tạm thời, và Zata nhân cơ hội hôn nhẹ môi cậu, khiến cậu ngỡ ngàng đơ hết chân tay.

Những cột nước lập tức nhẹ độ xuống, cũng là lúc Zata vừa mới buông Laville ra, anh nắm lấy tay cậu thẹn thùng lảng tránh.

"Hôm nay ... anh đã lên kế hoạch hẹn hò với em. Bị người khác làm phiền tất nhiên anh không vui rồi, gặp em còn thích đùa nhây nữa. Nhưng anh không có ghen đến cái mức chia tay em đâu mà em lo."

Hóa ra ban nãy Zata đứng lặng là để canh thời gian đài phun nước được khởi động sao? Làm Laville giận tím người suýt còn tưởng bị anh bỏ rơi. Thế nhưng Laville chỉ giận chút xíu, một lát lại mỉm cười tươi tắn còn hơn cả thường ngày. Lâu lâu cả hai mới có thời gian bên nhau, còn được Zata chuẩn bị chu đáo như thế này nữa, tất nhiên Laville cảm thấy vui hơn.

Laville ào qua ôm chầm anh hạnh phúc, với cơ thể thiếu nữ nhỏ nhắn khiến Zata đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng ngượng đến mấy cũng không bảo cậu buông ra, thích là đằng khác. Cậu bắt đầu lại ngựa quen đường cũ, giở trò trêu chọc với Zata, làm ra vẻ quyến rũ cọ quậy vòng một vào lòng anh nũng nịu.

"Zata à, đêm nay em giúp anh sưởi ấm nhé? Với cơ thể con gái này của em anh sẽ thích mê luôn đấy."

"Không."

"Ể?"

Zata từ chối thẳng thừng ngay và luôn, làm cậu sốc bất động tại chỗ. Ấy thế cho đến vài phút sau, anh đã làm cái bản mặt dày mo của cậu mỏng hơn cả tờ giấy trắng.

"Đợi sau khi em trở về như cũ đã. Nếu mà ngay bây giờ ... anh sợ em sẽ hiểu lầm rằng anh chỉ thích em vì là con gái."

Laville đỏ bừng mặt mày, cảm động muốn khóc, người đàn ông thủy chung thế này cậu quả là may mắn mới có được. Thế là nước suối làm ầm lên vùi vào lòng Zata nhiều nhất có thể, chỉ muốn cả thế giới biết rằng cậu yêu anh nhiều đến mức biển lớn cũng không thể chứa chan nổi.

"Yêu anh quá! Yêu anh quá đi! Em muốn làm tình! Em muốn làm tình với anh ngay bây giờ cơ!"

"Tên điên này! Còn đang giữa chốn công cộng đó."

.

.

.

Bright đã phải trải qua sự xấu hổ nhất trong cuộc đời, cậu phải tự loay hoay dùng băng bó gọn vòng một của chính mình trong ngượng ngùng, vì cậu có chết cũng không mặc áo nịt ngực, làm thế thì còn gì là một bậc thánh giả thuần túy trong lòng người dân? Khổ thay cho vòng một quá khổ, Bright khó hiểu sao các cô cứ ao ước sở hữu vòng một to làm gì.

Bó gọn gàng rồi nhưng trông vẫn không khá hơn, siết nữa thì khó thở, Bright phải đi mua một cái áo choàng to với nhiều phần vải đắp để giấu trọn hết cái cơ thể đường cong xấu hổ này. Trước mắt cứ thế, thứ cản trở duy nhất chỉ còn mỗi Lorion, Bright gần như đã trốn chui trốn nhủi khắp các con hẻm vắng để tránh mặt hắn, tìm mọi cách chuồn khỏi nơi này chờ đến hết một tuần thì quay lại tìm Lorion, trước khi hắn dùng bão từ trường hất tung hết cả vùng đất chỉ để truy tìm cậu.

Dù sao đàn ông vẫn là đàn ông, luôn có thú tính riêng. Lorion mà trông thấy điệu bộ lúc này của cậu, thì tỉ lệ hắn lên cơn động dục xơi tái cậu là rất cao, đến chín mươi chín phẩy (x lần) chín phần trăm. Một lí do khác Bright muốn tránh mặt Lorion vì cậu vẫn còn giận cái hôm hắn bỏ rơi cậu sau khi gây "án mạng".

"Haizz, sao mình có thể chấp nhận tình cảm từ kẻ thù không đội trời chung chứ? Mình quá ngây thơ chăng? Hay quá mềm yếu?"

Nhớ cái lúc tái đấu với Lorion, hắn hành cậu vật vã y hệt cái lần trước, với bao thương tích đầy mình. Ngay lúc Bright khụy xuống phân vân có nên tung ra con bài cuối hay không, gã kia chợt vù vù điện tích dịch chuyển trước mặt, cậu giật mình nhắm tịt mắt theo quán tính và đã nghe hắn tuyên bố một điều ngoài sức tưởng tượng.

"Nếu ngươi thắng, ta tùy ý để ngươi bắt giữ. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải trở thành bạn tình của ta."

Kết quả Bright vì sợ thua nên đã háo thắng để lộ sơ hở rất nhiều, thế là Lorion dễ dàng hạ gục cậu và thành ra cái tình trạng quan hệ khó hiểu như hiện tại. Lần đầu của mình Bright cũng trao cho hắn, cái gì cũng vào tay hắn mất rồi, do cậu nghĩ ngây ngô bản thân là con trai nên cũng không mất mát gì, nhưng dạo gần đây chàng trai mới có cảm giác bức rức thế nào đó mỗi khi đối diện với hắn. Về phần Lorion, hắn hiền lành hơn cậu nghĩ, không tính lúc giường chiếu thì đa phần hắn đều tạo cho cậu một cảm giác rất dễ chịu. Chăm lo ăn uống, quan tâm sức khỏe, du ngoạn vui chơi đầy đủ, nói tóm lại hắn cũng khá là cưng chiều cậu.

Mãi cúi đầu nghĩ tới cái quá khứ huy hoàng đến ngu ngốc, Bright ngẩn mặt đã hoảng loạn vì thấy Lorion ở trước mắt, giờ thì có chạy tới chân trời cuối đất cậu cũng không thể thoát được hắn.

"Bright, ngươi có sao không? Ilumia đã gây khó dễ à?"

Bỏ rơi người ta mà giờ hắn làm ra vẻ quan tâm lo lắng như đúng rồi, đậm mùi giả tạo hòng giém cái tội đồ trước mắt của hắn. Bright tức muốn hét lên, nhưng may thay vẫn còn lí trí trước khi cậu để lộ bí mật đang giấu, cậu gằn giọng sao cho thật trầm để trả lời.

"Ta không quen biết ngươi, tên hèn hạ."

Lorion tỏ vẻ áy náy: "Là do bất đắc dĩ thôi. Nếu ta kéo ngươi theo thì mọi việc sẽ hệ trọng hơn."

"Ta đã nói là ta không quen biết ngươi kia mà, khỏi cần giải thích."

Bright quay mặt làm lơ, hờn dỗi không đếm xỉa đối phương, thế nhưng cậu không nhận ra Lorion đang bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ một sự kì lạ nào đó ở bản thân cậu.

"Bright, giọng ngươi nghe thanh hơn bình thường thì phải?"

Chàng thánh giả giật bắn, làm mặt lo sợ tự hỏi sao hắn nghi ngờ được, quả nhiên không thể nào giấu kĩ hết những đặc điểm hiển nhiên này, bí mật sẽ bị hắn phanh phui mất. Tên Lorion vốn biến thái, gặp cái cơ thể cậu như thế này kiểu nào cũng xồ lên muốn xơi tái.

"Ngươi bị sao ấy? Giọng ta vẫn bình thường mà."

"Hình như ngươi nhỏ con hơn."

"Là ngươi hoa mắt thôi."

"Sao hôm nay ngươi ăn mặc kín mít vậy?"

"Liên quan gì đến ngươi?!"

Càng hỏi càng lòi ra vấn đề hơn, Lorion nhận ra rõ cậu chàng đang vụng về muốn giấu một điều gì đó. Không sao khỏi sự tò mò, Lorion ngang nhiên túm áo choàng của Bright, bất chấp sự kháng cự từ cậu, chỉ muốn lột nó ra ngay.

"Buông ra! Ai cho ngươi động vào ta?!"

"Không có gì qua khỏi con mắt của ta đâu. Đem hết bí mật của ngươi ra cho ta xem."

"Không! Đừng mà! Ối!"

Lorion bất ngờ lạ thay Bright yếu hơn thường ngày, hắn mới chỉ dùng lực đôi chút để giật chiếc áo, Bright đã mất đà té ngã ra sau. Vài giây sau cái áo nằm trên tay Lorion, và hắn căng cứng mặt mày nhìn cậu ngồi dưới đất, đã hóa thành một cô nàng quyến rũ gây toàn bộ sự chú ý giữa khu phố đông người.

"To ... to quá! To quá sức tưởng tượng rồi!" Gã A che mặt vừa ngượng vừa hí hửng.

"Cúp F đúng không? Hay cúp G?" Gã B biến thái dò xét nghiêm túc.

"Cúp nào chả được, trông bổ mắt là quá tuyệt vời!"

Và many and many mấy lời xì xào ghê rợn tựa tựa như thế nối nhau phun ra, khiến Bright cảm tưởng bản thân hệt như đang giữa bầy sói. Cậu đỏ mặt ôm bầu ngực lại, hốt hoảng quan sát sự bất động đáng sợ từ phía Lorion. Hắn sẽ làm gì đây? Một búng tay phóng bão từ trường thổi bay bọn họ? Hay là không kiềm chế nổi và cuỗm cậu đi đến chỗ vắng vẻ hành sự trước?

Một giây, hai giây rồi lại ba giây, Bright hồi hộp đợi hắn đến nỗi đã nhắm tịt mắt, trong muôn vàn xấu hổ bị bao ánh mắt bọn đàn ông tăm tia. Thế nhưng xoạt nhẹ một tiếng, Bright mở mắt thấy hắn đã trả lại cậu chiếc áo choàng, rồi còn khoác nó lên che chắn lại cho cậu nữa. Cậu bàng hoàng nhìn Lorion, mặt hắn vẫn lạnh tanh không tí cảm xúc gì, dù chỉ một chút ham muốn dục vọng.

"Lorion?"

"Đi thôi."

"Hở? Chờ-"

Lorion đã tùy tiện bế cậu lên bỏ đi, không ngó ngàng người người chung quanh nhìn theo bàn tán. Bright ngượng chín mặt chỉ biết nép vào vai hắn che giấu biểu cảm, chả biết làm gì hơn ngoài việc thuận theo ý Lorion. Hắn như vậy cũng tốt, nhưng kì lạ Bright lại cảm thấy hụt hẫng đôi chút, như rằng đứa trẻ bị vụt mất món đồ chơi yêu thích.

Khi đến một nơi vắng, Lorion mới chịu thả Bright xuống một cách nhẹ nhàng. Hắn đứng đối diện nhìn cậu khó chịu, tay chống hông nhịp nhịp, trầm giọng hỏi vài điều sơ sài.

"Hình phạt từ Ilumia?"

"Không, đây là tai nạn ngoài ý muốn."

"Thế bị vậy khoảng bao lâu?"

"Một tuần."

Cuộc đối thoại ngắn gọn, sau đó chìm vào lặng thinh, đôi bên không nói năng câu nào. Bright căng thẳng vì bị ép nghẹt từ bầu không khí u ám, càng khó chịu hơn khi Lorion giữ nguyên si cái bản mặt thờ ơ không đổi. Vậy ra hắn không có hứng thú với thể loại này, Bright ngẫm kĩ mới nhớ khi trước bắt cóc Violet, hắn cũng không có nảy sinh ý đồ. Cậu vừa mừng mà cũng vừa rối ben, mấy lời Airi nói trong lần ghé thăm Tháp Quang Minh hôm trước, bất chợt khiến cậu e sợ.

"Nếu một tên đàn ông không thích gu đầy đặn thì chỉ có thể là lolicon hoặc shotacon."

"Mấy cái đó là gì?"

"Kiểu người giống nhỏ Aoi ấy."

Phải rồi, Bright tá hỏa nhớ ra, tên Lorion này đúng là có một đệ tử tên Iggy cũng mang dáng dấp nhỏ nhỏ như vậy. Hình như trước kia hắn cũng từng nuôi dạy Keera mang y chang cái đặc tính đó. Chàng thánh giả điếng người ôm mặt quay đi sợ hãi, thêm cả tuyệt vọng đau buồn. Phải chăng Lorion chỉ có hứng thú với những thể loại kia? Còn với cậu hắn chỉ đang chơi đùa như món đồ chơi rồi sau này vứt bỏ.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu và hắn thật sự là vậy mà, chỉ là bạn tình. Bright trở nên hụt hẫng trầm mặt buốt nhói, thầm rủa bản thân ngu ngốc đã tự vọng tưởng Lorion yêu thương mình. Thực ra chỉ có mỗi cậu là tương tư hắn.

"Chết tiệt."

Bright giật mình khi bỗng dưng hắn ta tự thốt câu nguyền rủa, cậu nhìn qua đã bất ngờ bởi hắn đang che hờ gương mặt ngượng đỏ quay đi chỗ khác, miệng lầm bầm day dứt.

"Ta tưởng vài ngày thì còn được, đến tận một tuần thì sao ta nhịn nổi."

Bright tắt lịm vì câu nói đó, đang khá sốc, cậu còn sốc hơn khi thấy cái tay Lorion không phải là che mặt giấu biểu cảm, mà là đang chặn dòng máu mũi không tự chủ trượt dài đỏ thẫm.

"Ngươi ... ngươi! Vậy ra ngươi thật sự có ý đồ với ta?!"

"Hàng ngon trước mắt, ngươi nói xem ai nhịn được."

Quả nhiên bản tính khó bỏ, biến thái vẫn là biến thái, thế nhưng Bright lại cảm thấy nhẹ nhõm, thầm tự hỏi rốt cuộc bản thân bị cái gì. Không lẽ cậu thật sự muốn hắn làm chuyện đó với mình. Và rồi ngay lập tức, Bright liền đưa ra một quyến định táo bạo, đó là thách thức Lorion.

"Đã muốn thì cứ làm đi, ngươi nghĩ ngươi nhịn nổi một tuần sao?"

Gã pháp sư bị thách thức thành công, sự kiềm chế hóa thành cơn thèm khát chậm rãi tiến sát Bright. Hắn nâng cằm cậu đầy khiêu gợi, miệng nhếch mép ranh ma buông câu cảnh báo.

"Ngươi có biết lời ngươi vừa nói mang ý gì không? Ngươi đang thách thức ta?"

Hắn từ từ chuyện giọng cười sang nham nhở trêu chọc, tay xoa nắn gương mặt xấu hổ phía đối thích mê.

"Ta thấy không đúng lắm. Lẽ nào ... khi nãy ngươi đã hụt hẫng vì ta làm lơ ngươi?"

"Hả?! Không ... không có! Ngươi nói bừa gì vậy?!"

"Hoảng loạn như thế, chắc chắn là có rồi. Ngươi thật dễ đoán."

Bright đỏ bừng mặt, đã bị đoán trúng tim đen, môi cậu mím mím xấu hổ không biết chui đâu cho hết. Giọng cậu lí nhí nghẹn ngào, chút uất ức không đáng để nói ra rốt cuộc cũng thành câu.

"Ngươi có gì phải nhẫn nhịn? Dù sao chúng ta ... cũng chỉ là bạn tình. Ta bị thành ra thế này không phải càng có lợi cho ngươi sao?"

Lorion quan sát Bright nghiêm túc, trông thấy đôi vai nhỏ của cậu run run chịu đựng, mắt hắn nheo lại khó chịu, và hồn nhiên bẻ lái một cú đi vào lòng người.

"Đúng là vậy, nhưng đó chỉ là ban đầu, còn bây giờ không phải chúng ta đã tiến vào giai đoạn hẹn hò rồi sao?"

Bright tròn mắt chớp chớp, lại ngẩn mặt nhìn Lorion chớp chớp thêm vài cái, đón nhận thứ thông tin không thể nào ngờ được.

Cậu chàng chín mặt quở: "Nói gì vậy hả?! Từ khi nào?! Ngươi đã nói đâu?!"

"Cần gì nói chứ? Nhìn là biết rồi."

Lật mặt như lật bánh quả nhiên có thật, Bright ngượng xì hết đợt khói, không thể lươn lẹo lại cái tên trùm tổ lái này. Ấy nhưng trong lòng cậu rộn ràng khó tả, nghĩa là hắn đã thích cậu có đúng không? Tên mặt dày này hóa ra cũng chỉ như cậu thôi, thích mà làm phách, không dám nói ra.

Đang cảnh quay cao trào tình cảm, Lorion nhảy ào phá đám với tốc độ cua bể đầu vòng lại vấn đề cực quan trọng đối với hắn.

"Đính chính lại thì, ngươi đang muốn ta sưởi ấm cho ngươi có đúng không? Đã thách thức thì không rút lại được đâu."

Hắn vẫn không quên cái mục tiêu cao cả vĩ đại của hắn, nụ cười dần mất hết đạo đức. Bright nhanh chóng nhận ra bản thân ngu ngốc tự đặt vào nguy hiểm, ngay lập tức lươn lẹo lại khiến hắn chột dạ.

"Ngươi chỉ thích bộ dạng này của ta thôi có đúng không? Hẹn hò gì chứ?"

Như tiếng sét đánh thẳng vào lương tâm, Lorion không muốn tình cảm hắn cất công gầy dựng với cậu lại bị sụp đổ chỉ vì sự hiểu lầm này. Và đành vì mối quan hệ bền chắc mai sau, Lorion nuốt nước mắt tự nhủ bản thân gắn nhịn trong một tuần này. Về sau hắn trả đủ cả vốn lẫn lãi ngay một lượt cũng chả sao.

"Được rồi, ta sẽ không làm gì ngươi nữa, nhưng có điều kiện."

Bright chau mày tặc lưỡi biết ngay gã vẫn còn mưu đồ phía sau, lắng nghe xem hắn định phun ra cái gì.

"Ngươi phải cho ta ngắm bộ ngực đó mỗi ngày, chỉ ngắm thôi, sờ soạn một chút cũng được."

Không chút nhân nhượng, Bright đạp thẳng vào mặt gã biến thái đó, dùng bàn dò chà chà xoáy xoáy móp thẳng một lúm giữa khuôn mặt.

"Rốt cuộc nhà ngươi vẫn chỉ thích ngực thôi có đúng không???!!!!!"







End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro