[H+] [Kaine × Stuart] - The Last Laugh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người là tất cả những gì ta ham muốn

Ta là tất cả người cần

Đêm buốt giá cắt vào da thịt

Người trói ta xuống và ngắm máu trào ra

Đêm nay hai ta đánh liều tất cả

Ta là nỗi thống khổ người khát khao

Người là kẻ tử thù tận trung tận diệt

Người là cơn khát ăn mòn ta

Là tội lỗi thiêng liêng, là cội nguồn của sự hủy diệt.

--------------

Nắm đấm đi thẳng vào bụng khiến hắn buông một tràng cười nghèn nghẹn. Hắn gập người và ngã về sau, cơ thể tiếp xúc với bức tường thô ráp của tòa nhà xập xệ. Kaine lao vào Stuart, dập vai hắn xuống vỉa hè. Cậu nghiến răng ken két với đôi mắt màu máu mạnh mẽ và điên dại. Stuart cong người và ưỡn ngực lên, muốn gượng dậy. Thế nhưng bàn tay kia đã kịp nắm lấy cổ tay hắn và ghim chặt tên bệnh hoạn xuống mặt đường, dáng người của Kaine hiện rõ bên trên. Dòng máu nóng hổi chảy hừng hực trong huyết quản của cậu, tiếp xúc với làn da rồi sẽ thâm tím tựa như một đóa hoa.

Stuart trông đợi thêm vài cú đấm nữa - hắn cần, hắn mòn mỏi, hắn khao khát nó tựa như khao khát cái chạm của những cặp tình nhân. Có những đêm thế này, những đêm mà thứ tồn tại chỉ là những cơn thịnh nộ cuồng bạo và ý chí sắt đá, đòn đánh của cậu là thứ duy nhất hắn muốn nhận được.

Thế mà một lúc trôi qua mà chẳng có thêm nắm đấm nào hết. Người bên trên chỉ ngây người lại, rồi im lặng hít vào thở ra, chòng chọc nhìn xuống đôi mắt màu máu của hắn. Môi cậu mím chặt thành một đường phẳng lì, song cặp mắt thì tiếp tục săm soi và dò xét. Đây là một trong những đêm cậu chịu chấp nhận sự thật về hai người họ-

Hai con người điên rồ, hai tâm hồn lạc lối trong đêm đen.

Miệng cậu luôn hé mở mỗi khi lưỡi hắn mời gọi. Khoang miệng lúc nào cũng thoang thoảng vị bạc hà, lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn một khi đã nếm được vị của hắn. Tối nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu đè nghiến Stuart bên dưới, thể chất cậu chiếm ưu thế - song Stuart mới là người dẫn dắt nụ hôn với đôi môi mềm mại, đầy kích thích. Stuart biết, hắn chính là hình phạt mà Kaine cần, là nỗi thống khổ cậu tin mình đáng phải gánh chịu vì sai lầm nào đó cậu đã lỡ phạm phải trong quá khứ. Thế nhưng Stuart cũng hiểu rõ, hắn chính là người cậu ham muốn hơn tất thảy. Hắn đã nhận ra sự thật này - ngay từ lần đầu hai người họ 'khiêu vũ' với nhau dưới ánh trăng bạc. Và hắn biết chắc, đó sẽ luôn là sự thật khắc vào tận xương tủy cho dù hắn có nhắm mắt buông xuôi.

Còn Kaine, cậu chính là nửa kia tận trung của hắn. Định mệnh đã an bài cho hai người họ hủy diệt và bị hủy diệt, 'khiêu vũ' với nhau mặc dù hiểu rõ đây là điệu nhảy - sớm hay muộn - sẽ kéo cả hai xuống nấm mồ.

Rốt cuộc, Kaine cũng chịu buông cổ tay của Stuart. Cậu luồn một tay vào những lọn tóc trắng, tay kia lướt dọc theo cơ thể hắn. Stuart quấn tay quanh bờ vai của cậu, lỏng lẻo níu vào tấm áo choàng được tạo nên bởi máu, sức nóng cuộn trào thành nút thắt trong bụng. Đó là nỗi ham muốn quen thuộc mà chỉ duy nhất Kaine mới có thể đem tới cho hắn. Cậu cắn môi dưới của Stuart, khiến tên phản đồ run lên, bàn tay mơn man mái tóc hắn nay di chuyển xuống phần môi nhợt nhạt. Stuart rên rĩ rồi thút thít khi cậu tiếp tục vuốt ve, cơ thể hắn uốn cong như hàng vạn lần trước đó.

Mặc dù đã gần như đóng sập mắt, song qua hàng mi dày Stuart vẫn trông thấy đôi mắt nhắm nghiền của Kaine, khuôn mặt cậu bình yên dù chỉ trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc đầy rủi ro vì kẻ đang nằm dưới cậu không ai khác chính là Stuart. Thế nhưng đối với hai người họ, chuyện này chẳng còn mấy quan trọng. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt áo choàng của cậu, bằng không Stuart e rằng, hắn sẽ ngã khỏi giấc mộng này để trở về thế giới thực mất.

Stuart luôn là người đầu tiên bị lột trần. Áo khoác và sơ-mi lúc nào cũng bị kéo hoặc xé toạc khỏi cơ thể hắn, tiếp đến là quần và giày, cho đến khi cơ thể trắng muốt, mảnh khảnh hoàn toàn trần trụi. Trong khi đó thân hình của Kaine vẫn đỏ như huyết ngục, mọi thứ hầu như toàn vẹn trên người. Nhưng thế cũng ổn thôi - Stuart chấp nhận trông yếu thế hơn để Kaine có vẻ là người nắm kiểm soát. Dẫu sao hắn cũng muốn Kaine nhận ra cậu có thể khiến hắn phủ phục đến nhường nào.

Môi Kaine hôn dọc theo những vết sẹo trên ngực và bụng của Stuart - với thái độ tôn thờ - cho dù đôi tay đang giữ lấy hông hắn, chính đôi tay của cậu đã khắc lên những vết thương và đóng vào thân thể hắn phần lớn những tuyệt tác. Họ đã máu trao máu với nhau, trao và đoạt và Athanor này sẽ chẳng bao giờ biết được. Họ đã khiến đôi bên đổ máu khi giận sôi lên vì nhận ra rằng họ cần nhau đến nhường nào.

Chẳng ai sẽ biết được.

Stuart luôn khóc lên khi Kaine lần đầu thúc vào người hắn. Bởi vì sự hòa quyện giữa ham muốn nguyên thủy, sự thân mật hỗn loạn và cơn đau ngọt ngào đối với hắn là một lời nhắc nhở, rằng hắn vẫn còn sống, vẫn còn hít thở, vẫn còn thèm khát và níu giữ và tồn tại, mở toang cơ thể và tiếp nhận. Kaine của hắn kéo hắn gần hơn và ôm lấy hắn, hai người họ im lặng chẳng ai nói một lời, trừ cho tiếng thở hổn hển của Stuart bên mảnh áo còn sót lại. Kaine siết chặt vòng tay và Stuart ngước lên nhìn cậu, tìm kiếm một nụ hôn. Chỉ lần này thôi hắn cho phép cậu chủ động dẫn dắt, bởi vì cậu khiến hắn cảm thấy thật yếu đuối làm sao.

Hắn phải nhắm mắt để giữ bình tĩnh, hắn sẵn sàng kết liễu đời mình để giữ trọn vẹn khoảnh khắc này. Hắn sẵn sàng xé toạc cơ thể, ném mình khỏi núi cao hay thậm chí tự bẻ gãy cổ - chỉ vì muốn cặp mắt kia mãi mãi nhìn hắn như thế, mãi mãi cảm thấy hoàn thiện khi có cậu bên trong. Thật kinh hãi, nhưng đây là thứ gần nhất với ái tình mà hắn muốn được trải nghiệm.

Kaine kéo hắn gần hơn, Stuart siết tay quanh bờ vai rộng, níu vào áo choàng của cậu như thể sự sống hắn phụ thuộc vào nó. Hắn rên và khóc và thốt bên tai gã những lời Kaine muốn nghe - những lời cậu cần nghe. Đôi lúc hắn sẽ làu bàu thú tội - về chuyện hắn phá hoại gia tộc và cướp đoạt mạng sống người cùng tộc. Đôi lúc hắn sẽ thủ thỉ những lời yêu thương dịu dàng, cay đắng ngọt bùi. Đôi lúc hắn sẽ lầm bầm về chuyện hắn chẳng hề tồn tại, tin rằng đây chỉ là một giấc mộng và sớm thôi, sớm thôi tất cả sẽ chấm dứt.

Tối nay thì khác. Tối nay, Kaine yêu cầu sự thật, vậy nên hắn cất tiếng và dồn hết tâm huyết của mình vào lời thú nhận. Stuart thú nhận, rằng hắn chính là cội nguồn của nỗi dằn vặt và thống khổ triền miên của Kaine - nhưng đồng thời hắn cũng là người cậu thèm khát hơn tất cả. Hắn thú nhận rằng hắn yêu cậu, hắn cần cậu, hắn khao khát cậu và muốn nuốt chửng cậu và giữ cậu bên trong mình để không ai có thể cắp cậu khỏi vòng tay của hắn được nữa.

Nhưng sớm thôi, sớm thôi, hai người họ sẽ tỉnh mộng. Bởi vì đây không phải thực tế, dẫu rằng nó là một phần quan trọng trong cuộc sống cả hai. Từ lâu rồi họ đã chôn thân nơi tha ma này, từ lâu rồi họ đã vùi mình trong nấm mồ của sự hoang tưởng.

Stuart vùi mặt vào cổ Kaine khi hai người họ đồng loạt giải phóng, cơ thể quấn chặt lấy nhau rồi cùng run lên bần bật. Hắn tựa đầu hôn lấy quai hàm đối phương một khi được sự cho phép, phát hiện nó ươn ướt. Đôi mắt kia nhắm nghiền, khuôn miệng mím lại, nhưng Stuart vẫn hiểu rõ vị mặn của nỗi buồn, của muối hoà lẫn với nước mắt. Vậy nên hắn chỉ hôn và liếm và tiếp nhận nó làm gánh nặng của riêng mình. Hắn nuốt xuống nỗi đau của cậu và giữ nó trong lòng, dẫu rằng bờ môi kia dán với môi hắn và thì thầm sự thật về mối tình bi khốc của cả hai.

Họ yêu thương nhau và nguyền rủa nhau. Đây là hiện thực họ đã tự tay gầy dựng và chỉ chia sẻ với mỗi mình đối phương. Nhỡ như ngày kia thế giới của họ sụp đổ, định mệnh đã an bài đôi bên sẽ cùng ra đi. Bởi lẽ chẳng ai sẽ thông cảm cho Kaine và Stuart, chẳng ai có thể thay thế được nửa kia hoàn hảo của họ. Hai mảnh ghép, hai khối hỗn tạp của nỗi căm ghét và niềm khát khao, máu hòa quyện với nước mắt, hoàn hảo nhưng đày đọa tâm hồn.

Ngày kia, một khi tất cả phải chấm dứt, thế giới sẽ nguyên vẹn nhưng họ thì không đâu. Ngày kia điệu nhạc của họ sẽ bị gián đoạn, luật lệ sẽ bị lật đổ và những lời hứa hẹn vỡ tan. Hai người họ sẽ tàn sát lẫn nhau, kết liễu đối phương trước khi ai khác kịp ra tay và tước đi những gì đáng nhẽ thuộc về họ, trước khi cuộc tình của cả hai bị nhuốm bẩn. Stuart biết rõ, từ lâu lắm rồi, hắn sẽ bị tiêu diệt dưới đôi tay kia, những ngón tay thuộc lòng cơ thể và vết sẹo của hắn, lòng bàn tay hắn đã đặt lên cái hôn. Tuy tốn một thời gian nhưng Kaine rồi cũng hiểu, cái chết của cậu phụ thuộc vào nét cười bệnh hoạn của đối phương. Thế nhưng chẳng sao hết, chẳng sao hết bởi vì họ sẽ là người kết liễu lẫn nhau. Kết cục sẽ là như thế.

------------

Hai ta đều biết chuyện này có kết cục ra sao

Hai ta đều biết chúng ta sẽ chết trước khi kịp sống.

Chuyện này chỉ mang lại mỗi sầu khổ mà thôi

Ta sẽ rống gào đớn đau trước khi nhắm mắt buông xuôi

Và ta sẽ thuộc về người cho đến lúc từ biệt thế gian

Họ sẽ không bao giờ phát hiện tội lỗi tày trời của hai ta

Cho đến tận cùng cay đắng

Họ sẽ không bao giờ phát hiện tội nghiệt của hai ta

Ta sẽ không bao giờ buông tay

Chẳng bao giờ biết được những chuyện tày trời hai ta đã làm

Ta sẽ không bao giờ buông tay người

Cả hai ta đều biết chuyện này có kết cục ra sao mà.

Kẻ cười cuối cùng sẽ là họ không phải chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro