1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eland'oor và Lindis.

Không phải tình yêu, họ là bạn bè.

- Tính cách nhân vật bị OOC.

---

Đã từ bao giờ, Lindis đã cảm thấy bản thân đang bị ai đó theo dõi, nhưng cô chỉ im lặng, tay siết chặt lấy chiếc nỏ, sẵn sàng phòng thủ nếu kẻ kia tấn công.

Bỗng có tiếng loạt xoạt trong bụi cỏ, cô giật mình, ngay lập tức dùng Nguyệt Quang soi sáng nơi mình đứng. Lạ thật, chẳng có ai.

Nhưng trước đó, một chú bướm vàng nhẹ nhàng bay đến đậu xuống một cái thân cây nằm đó, vài phút sau, một cậu trai trẻ xuất hiện, tay cầm đèn, tay kia cầm Harmonica.

Lindis kéo nỏ, chuẩn bị bắn một đòn vào người kia, thì cậu ta dơ một tay lên, bằng cách nào đó, cậu ta đã làm cho chiếc Harmonica khi nãy biến mất hoặc làm nó tan không khí.

'Này, trông tôi có vẻ gì là muốn tấn công cô không?'

Chàng thanh niên lúng túng nói, còn Lindis tạm hạ chiếc nỏ của mình xuống, cô chăm chú quan sát cậu ta: Mái tóc trắng khác người thường và đôi tai nhọn của tinh linh, bộ quần áo như một kẻ du hiệp.

'Cậu là ai?'

'Eland-Eland'oor, một tinh linh bình thường thôi'

Cô cuối cùng cũng loại bỏ được mối nghi ngờ cậu ta là kẻ thù hoặc là thợ săn. Mặc dù đã từng có những xung đột nhỏ giữa tinh linh tộc và bán tinh linh trong quá khứ, nhưng vẻ mặt và việc cậu ta nó lắp bắp như vậy, Lindis không cho rằng cậu ta nguy hiểm, ít nhất là với bản thân cô.

Lindis bỗng chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa, nhưng ngay sau đó, vẫn là chú bướm vàng bay quanh cô, rồi Eland'oor xuất hiện đằng sau cô, cậu ta vỗ vào vai Lindis. Điều này khiến cô giật mình rồi quay ngoắt ra sau.

'Này gọi là ảo thuật đấy'

'Cậu đã làm tôi giật mình'

---

Bình nguyên Moonlit nằm ẩn mình giữa Afata, đây là nơi cư trú của một bộ lạc gồm những bán tinh linh như Lindis cư trú. Họ tôn sùng mặt trăng và có đức tin mãnh liệt với thần Mặt Trăng của họ.

Thật bất ngờ khi đã rất lâu rồi mới có một tinh linh lạc vào nơi đây, lại còn là một chàng trai trẻ.

'Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi một tinh linh có thể đến được đây'

'Thỉnh thoảng tôi thích đi...ừm...có thể nói là đi du ngoạn được không?'

Các ngón tay của Eland'oor đan vào nhau. Chiếc đèn tinh linh được đặt bên cạnh cậu, có những hạt bụi nhỏ phát sáng bay quanh nó. Lindis chỉ cười nhẹ vì câu nói ngây ngô của chàng trai này.

'Chẳng ai lại du ngoạn ban đêm cả'

'À thì...kệ đi, tôi đi lạc vào đây'

Eland'oor ngoảnh mặt sang bên khác. Ánh trăng soi lên gương mặt của cậu, Lindis có thể thấy trên đôi tai tinh linh của cậu ta có vài vệt hồng nhạt. 'Dễ ngại thật' Lindis che miệng mình lại, mỉm cười.

Không gian giữa cả hai bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ có tiêng lá cây xào xạc khi cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá, và tiếng côn trùng kêu rả ríc, tiếng của những con vật sống về đêm...Eland'oor nghĩ mình nên bắt chuyện trước. Cậu chú ý đến chiếc nó của Lindis.

'Chiếc nỏ, nó nhìn đẹp đó'

Chàng trai chỉ tay vào chiếc nỏ trên tay Lindis, cô bất giác nhìn xuống. Lời khen của Eland'oor, nhưng lại khiến ánh mắt cô có nét buồn. Linh hồn người chị gái đã khuất năm xưa, Luna, đã hoà vào chiếc nỏ này. Mỗi khi nhìn vào nó, Lindis thấy vừa buồn vừa thấy hối hận.

'Cảm ơn vì lời khen, tôi yêu nó lắm'

'A'

Nhận thấy giọng cô trầm đi, Eland'oor đã ngay lập tức biết được chiếc nỏ có vẻ như gắn với một kỉ niệm đáng buồn nào đó mà Lindis không muốn nhớ lại. Chàng tinh linh nghĩ rằng mình phải chuyển chủ đề khác.

'Lindis !'

Bất ngờ bị gọi tên, Lindis giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu trai. Trên tay Eland'oor, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện chiếc Harmony khi nãy.

'Sao vậy Eland'oor? Mà chiếc kèn đó cậu lấy ở đâu vậy?'

'Không cần quan tâm lắm đâu, tiện đây...ờm...cô muốn nghe Harmonica không?'

'Cậu có thể chơi sao?'

Eland'oor gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên hệt như một đứa nhóc khi được người lớn nhìn ra tài năng của nó.

'Hừm, cậu chơi đi, tôi sẽ ngồi đây nghe'

Eland'oor nghe xong thì cười nhẹ. Cậu đưa chiếc kèn lên miệng và bắt đầu thổi. Tiếng kèn tràn đầy cảm xúc, những âm điệu nhẹ nhàng, du dương cứ thế vang vọng khắp khoảng không mà cả hai đang ngồi. Cậu tinh linh dường như đã rất tâm huyết cho bản khẩu cầm của mình mà không nghĩ rằng, ngoài Lindis ra, có những loài vật cũng đang lắng nghe tiếng kèn của cậu, cả những cái cây cũng rung rung tán lá theo những giai điệu của cậu...

Lindis ngồi đó, cô nhắm mắt cảm nhận những âm hưởng đó, mọi sự mệt nhọc trong tâm hồn và thể xác của Lindis như nguôi ngoai đi phần nào. Đã bao lâu rồi cô mới được nghe ai đó chơi Harmonica nhỉ? Trong khi đó, chàng tinh linh vẫn tập trung cho bản nhạc của mình, như một nghệ sĩ khẩu cầm thực thụ.

'Bản nhạc tuyệt vời lắm, Eland'oor'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro