[사랑|𝐥:𝟎𝟎]𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐦𝐞?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[사랑|𝐥:𝟎𝟎]𝐓𝐒𝐁𝐌ʕっ•ᴥ•ʔっ
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕 「thấy hết rồi,chối làm mẹ gì?」
----------------------------------------------------------
Nguyệt Anh đứng trước hiệu thuốc,ngập ngừng bước vào rồi nhẹ kéo tai nghe xuống
-"bác ơi,lấy cháu một hộp thuốc được kê như trong đơn nhé?"
-"còn trẻ mà đã thế rồi,chậc chậc..."
Ông bác trong quầy thuốc tặc lưỡi rồi cúi xuống tìm lọ thuốc như trong đơn khám,chỉ một lúc sau tiền đã được đặt gọn gàng trên bàn và lọ thuốc đã bị Nguyệt Anh vội vàng chộp lấy.
-"ực ực...đắng vậy má"
Nó lắc lắc đầu,mò chiếc kính trong túi ra rồi nhìn đến chiếc ghế đá gần đó.
Mắt nhỏ mờ vì hiện tại chưa đeo kính vào,nhỏ không thấy rõ rằng ở đấy có người hay không nhưng vẫn quyết định bước đến.
Vừa lúc đeo xong kính cũng đã đứng trước chiếc ghế đá,nó đụt cả mặt ra.
-"hửm..?"
Nó gần như muốn nôn viên thuốc ban nãy ra,giờ nó lại bắt đầu hơi chóng mặt mộ chút.
Trước mặt nó là Minh Ân đang nhìn nó,còn đan tay chàng trai tóc xoăn ngồi cạnh là Ngọc Quý.Tay nó nắm thật chặt lại,kìm nén sự mệt mỏi bên trong mà để mồ hôi chảy ra như suối,đầu nó lâng lâng mắt thì không chủ được mà mờ nhòe đi còn sóng mũi thì dần cay xè.
Khóc chả giải quyết được gì là bao,nó chỉ cảm giác rằng nó sắp lả đi tại đây thôi.
-"Nguyệt,nghe anh giải thích đã..."
Nó định bỏ đi thì bị một cánh tay nắm lại,buông lời giải thích một cách tùy tiện thế này giúp được gì đâu
-"thấy hết rồi,chối làm mẹ gì?"
Nói rồi nó chạy phắt đi,vô tình đụng trúng Văn Hiếu đang đi tìm vì nó chạy đi quá lâu mà không quay lại.
Cơ thể nó mềm nhũn,mắt hoàn toàn mờ căm.Đường thở bị trì trệ,cố níu lấy vạt áo của Văn Hiếu ngăn cho bản thân không gục xuống.
Nó vừa vịnh lấy vai Văn Hiếu mà đứng lên,miệng cầu cứu bảo Hiếu mau kéo nó đi bệnh viện đi.
-"cứu tao...lẹ lẹ đi"
-"mẹ thằng Ân,nhớ mặt tao"
Văn Hiếu kéo vội Nguyệt Anh lên xe,cứ thế tìm đường chạy đến bệnh viện gần nhất.Trên đường đi thì liên tục bắt chuyện để Nguyệt giữ được trạng thái tỉnh táo,bản thân thì lẩm bẩm chửi thầm Minh Ân đủ thứ.
------------------------------------------------------------
Em đã đổi thay👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro