Cá này em muốn áp chảo hay sashimi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Cá hôm nay lén đi chơi, đi ăn cùng với ai ấy Ngọc Quý chẳng biết gì cả.

Vừa mới train team rồi tắm rửa xong cái, đi ra chẳng thấy em bồ đâu mặc dù anh đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà.

"Lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ bay đi đâu rồi?"

Quý lắc đầu thật mạnh tự nhủ sao mình vô tri thế nhỉ Cá thì biết bay kiểu gì, thà bảo biết bơi đi còn hợp lí rồi chạy vòng quanh tìm em người yêu của anh lần nữa. Tại rõ ràng vừa nãy Cá bảo với anh rằng đợi anh tắm xong sẽ cùng anh xem phim mà.

"Ngồi im và cập nhật tin tức đi thằng tối cổ!"

Lai Bâng gào lên nhân lúc Quý một lần nữa lởn vởn trước mặt hắn mà đá cho thằng chả một cái vào mông khiến Quý mất đà mà ngã sấp mặt. Anh quay lại đưa ánh nhìn "trìu mến" về phía thằng đội trưởng mất dạy, đã đá anh rồi nó còn vênh cái mặt lên đắc ý nữa chứ. Hứ, Quý tha đấy, tí tìm được Cá rồi mách Cá!

"Anh Cá đi ăn rồi mà anh Quý? Anh không biết à?"

Khoa ngồi bên cạnh Lai Bâng từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Tại cậu thấy ông bồ của anh Cá nhà cậu cứ cuống lên đi tìm nên cậu mới thấy thương nhắc cho. Cái ảnh đi ăn cùng ai kia vẫn còn chình ình trên phở bò của con cá diêu hồng cùng con cá chép hấp to chình ình trên mặt bàn đó.

"Cá đi ăn cá à?"

"Nay anh Tuấn nào đó sugar daddy của nó mời đi ăn cá sông mà. Nó không bảo với em à?"

Lai Bâng cười vô cái bản mặt thằng bạn, người yêu đi đâu mà cũng không biết nữa chứ. Quý ấm ức nhìn cái mặt tưng tửng của con cá nhà mình, phớt lờ luôn Lai Bâng chạy một mạch lên phòng.

Trông thích quá nhỉ? Cá trông ngon quá nhỉ? Trốn anh đi ăn rồi còn đăng lên phở bò, quay cả tóp tóp cho bàn dân thiên hạ xem nữa.

Quý ấm ức lắm, thậm chí Tấn Khoa hay Lai Bâng còn biết trước cả anh trong khi anh là người yêu của em cơ mà. Anh rút điện thoại ra, nhìn vô cái danh bạ ghi chữ "kục kưng" mà bấm vô.

[Alo]

[...]

[Quý? Quý gọi em có việc gì hả?]

[Cá đi ăn cá hả?]

[Ừm, em đi ăn với anh Tuấn, em chưa có nói với Quý hả?]

[Ừm]

[Với lại, Quý đói.]

[Vậy hả?]

[Em xin lỗi Quý, để em mua cá về cho Quý ăn nha]

[Em nhớ về sớm đó]

[Em biết rồi mà.]

[Yêu Quý!]

[Quý cũng yêu em]

Cá nhìn vào điện thoại vừa tắt có chút bất an trong lòng. Hiếm khi nào Quý nói chuyện với em một cách cụt lủn như thế, chẳng lẽ có biến gì à? Nhưng Cá vô tri đâu có biết mình vừa chọc phải ổ kiến lửa mang tên Ngọc Quý đâu, vẫn cứ ăn uống vui chơi tới muộn mới vác mặt về

.

Nếu giống như kịch bản trong mấy bộ phim Việt giờ vàng đó là các ông chồng sau khi nhậu nhẹt say sỉn tới khuya sẽ được các bà vợ mặc dù mặt mày cau có nhưng vẫn chăm sóc chồng tận chân răng kẽ tóc thì trong trường hợp của Cá đây có vẻ đúng đấy nhưng mà con vợ Quý thì hơi bị nhiệt tình quá đâm ra hơi khét Cá mất rồi.

Quý ngồi đung đưa trên võng nhìn đung đưa nhìn đồng hồ vừa điểm mười hai giờ cũng là lúc em người yêu của anh lảo đảo bước vào nhà.

Ui chao nhìn con cá nhà Quý kìa, mặt đỏ lựng, đi đứng thì không vững, thậm chí bước vào đến cửa còn suýt vấc bậc thềm mà ngã dúi.

Quý cũng bất lực, giận thì giận đó nhưng vẫn chạy lại đỡ em vô phòng không ngã thâm mặt thâm mũi thì Quý xót phải biết.

Quý nhẹ nhàng đặt em xuống giường, mùi bia nồng nặc khiến Quý phải cau mày khó chịu. Quý không cấm em uống nhưng không thích em uống nhiều tí nào, em cũng đã hứa với Quý rằng em chỉ uống chút xíu thôi mà. Cá này càng ngày càng hư rồi đấy, phải phạt thôi.

"Cá uống nhiều thế?"

"Em uống có chút xíu xiu thôi à~"

"Lè nhè nữa"

Đôi mắt Cá không biết là mở hay nhắm nhưng nhìn như vẫn nhìn thấy cái khuôn mặt không hài lòng của anh bồ mình bèn đưa tay lên áp má anh cười hì hì dỗ dành.

"Em có say đâu mà~"

Ừ thì không say. Không say mà như thế này đây.

Quý cầm lấy tay em vắt qua vai để có thể dễ dàng cúi xuống áp môi mình lên đôi môi của em người yêu, từ từ cạy hàm đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng mà không vấp phải bất cứ sự phản kháng nào từ em cả.

Có vẻ như có men vào người khiến em mạnh rạn hơn hẳn thì phải. Cá vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống để tiện đắm chìm trong nụ hôn của cả hai, cũng mạnh bạo đáp trả lại mỗi khi anh đưa lưỡi khám phá miệng nhỏ ẩm ướt này cho tới khi bị anh rút hết dưỡng khí mới vùng vẫy đòi anh thả ra.

"Miệng đắng vậy mà bảo uống ít"

"Đắng đâu mà..."

"Em hư quá. Cá hư!"

"Thui mà, đừng giận mà... em mua cá về cho Quý ăn nè"

Cá quơ quơ tay lên trời rồi lại níu lấy cổ của anh người yêu. Quý nhớ ra cái túi to bự mà em xách về, vậy là em mang cá về cho anh ăn thiệt đó hả? Nhưng ý Quý có phải thế đâu?

Quý nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, khẽ đưa tay lên vuốt tóc người anh yêu. Vừa nãy còn có ý định sẽ đè em ra làm tới bến để em khóc lóc xin tha dưới thân mình thế mà giờ lại mềm lòng muốn cưng chiều em.

"Không thể thế được!"

Quý lắc đầu thật mạnh gạt phăng cái nhân cách mềm yếu trước mặt em yêu của anh đi. Nếu cứ chiều Cá quá thì sẽ sinh hư mất. Quý phải cho em biết ai mới là nóc nhà mới được.

Quý mạnh bạo đè ngửa em ra, nhắm đến hõm cổ mà cắn mút khiến Cá sắp chìm vào giấc ngủ bỗng giật thót mình.

"Ah! Quý!"

Quý mặc kệ em, đôi tay lần mò tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ qua lớp áo phông mỏng mà ngắt nhéo khiến cơn khoái cảm trong em trỗi dậy. Em ưỡn ngực đón nhận kích thích chẳng để ý điều đó khiến Quý càng hứng chọc ghẹo em.

"Q-quý... Ah! Đừng mà...em muốn ngủ..."

"Quý còn chưa ăn mà em đã đòi đi ngủ à?"

"Quý ăn một mình đi!"

"Nhưng Quý muốn ăn Cá, muốn ăn sashimi, muốn cả cá áp chảo nữa~"

"Ra hàng cá mà gọi đồ!"

Em rít lên với anh, đưa ánh mắt nửa bất lực nửa lo ngại về phía anh bồ còn anh thì đúng là sói đói rồi, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy con mồi béo bở, liếm mép một cái trông rõ nguy hiểm luôn.

"Thế một món thôi, cá này em thích áp chảo hay sashimi?"

Đúng là ức hiếp người ta mà! Cá vặn vẹo trước những kích thích đến từ Quý. Em thực sự rất muốn đi ngủ mà Quý chơi ác nữa.

Quý tiếp tục luồn tay xuống bên dưới, khéo léo lột hết đồ của em để tiện chơi đùa với cậu nhỏ đang bắt đầu trỗi dậy.

"Ah! Uhm~ Đ-đừng!"

"Ý em là đừng dừng lại?"

Anh cất giọng trêu đùa trong khi một tay xoa bóp bờ ngực mềm mại một tay đưa xuống chăm sóc cậu nhỏ của em bồ. Cá trước cơn khoái cảm cũng không kìm được mình mà bật ra những tiếng rên liền ngay lập tức bị Quý bịt miệng bằng những nụ hôn sâu và cơ thể em bắt đầu phản ứng lại từng nhịp di chuyển của bàn tay anh bồ.

Ngọc Quý từ từ tuốt thứ đã cương cứng ở thân dưới của em khiến em giật mình co người khép đùi lại cố chống lại khoái cảm nhưng anh đâu có vừa. Quý bỏ lại bờ ngực mà anh vẫn yêu thích, di chuyển xuống dưới đưa hai tay vào tách đùi em yêu của anh ra mà Cá này không chịu.

"Ngoan. Giạng chân ra nào~"

"Ưhm~ không..."

Cá nước mắt tèm lem vì khoái cảm che mờ mất tầm nhìn nhưng em vẫn biết được anh đang làm gì với cậu em của mình, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Nhưng Cá ơi, em làm gì còn quyền tự quyết ở đây nữa.

Quý mặc kệ mạnh tay tách hai chân em ra hai bên đặt lên vai mình rồi từ từ ngậm lấy dương vật của em người yêu, từ từ, chậm rãi bôi chơn nó bằng nước bọt của mình rồi điêu luyện đưa hết vào trong khoang miệng.

"Ah~ Ưhm~ Quý...em không chịu được..."

Bất kể mọi lời nào của em người yêu hiện tại đều không lọt vào tai Ngọc Quý tẹo nào hết. Em biết đấy, một con cá khi đã nằm lên bàn nhậu thì khỏi ý kiến, đứa nào bỏ chứa đồ ăn là không ngoan và Quý thì chắc chắn không phải một đứa trẻ hư như ai kia đâu.

Quý nhả dương vật của em ra, cười đắc ý khi em thông báo rằng mình sắp bắn rất tự nhiên nắm lấy nó rồi dùng ngón cái chặn lấy đầu xuất tinh khiến em giật bắn mình vì không thể bắn nổi.

Quý ác lắm ấy! Anh cứ thế giữ lấy gốc dương vật của em, còn lại thì chẳng cần bôi chơn hay nới lỏng gì, chỉ đặt cậu em đã cương cứng của mình lên lỗ nhỏ của em người yêu và thông báo một tiếng

"Vào đây"

Tuyệt! Lút cán luôn!

Vị khách không mời mang tên cậu nhỏ Ngọc Quý mới đầu bị thành vách ấm nóng thít chặt chặn lại nhưng vẫn cứng đầu di chuyển khiến em đau muốn chết đi được. Cá ưỡn mình tiếp nhận cơn đau truyền tới từ phía dưới, dương vật bị nắm chặt, thậm chí bít lại không thể bắn và rồi anh cứ thế lợi dụng dịch ruột của em mà ra vào liên tục.

Bụng em cứ nhô lên rồi hạ xuống theo từng cú thúc của người em yêu và đáng ghét hơn là anh đâm muốn lủng bụng em, không thương thì thôi lại còn lâu lâu có cái trò khoái giữ cậu nhỏ nằm trong đó để rồi cười tà dâm đưa tay xoa xoa chọt chọt lên điểm nhô lên trên bụng em đó. Hẳn là tên này muốn em sinh con cho lắm rồi đây mà không có nổi.

"Q-quý...rú...t... Ah... Rút ra!"

"Thôi nào, xinh thế này cơ mà em không thấy hả? Không biết nếu như em có thể mang thai thì trông em đẹp như nào nhỉ?"

"C-cút!"

"Nào bé, Quý muốn có em bé để bồng~"

Quý cười ranh mãnh nhìn em quằn mình dưới thân, không khỏi thoả mãn vì đã khuất phục thành công con cá này. Chiều theo ý em, anh rút cậu em của mình ra cho em nghỉ ngơi một tẹo rồi mới kéo tiếp em vào hiệp tiếp theo nơi anh làm nhanh hơn và mạnh hơn nữa.

.

Quý đáng ghét chết tiệt! Em chẳng nhớ nổi em đã bắn bao nhiêu lần và anh đã bắn bao nhiêu lần vào trong em nữa.

Đã bảo là vào trong ít thôi còn thích nhiều thì ra ngoài, tại mỗi lần làm xong bụng em chướng dữ lắm, tất cả là do lũ Quý nhỏ trắng đục kia kìa. Thế mà Quý không nghe, bao nhiêu tinh hoa đưa hết vào trong cho em hứng lấy rồi cũng chẳng muốn dọn dẹp, chỉ bế em đi tắm rồi ôm em ngủ luôn.

Nhìn cái mặt kìa, thoả mãn đến mức ngủ mà cũng cười tươi như hoa nữa.

Em mệt mỏi xoay người nằm thẳng vì cái bụng chướng lên thôi rồi, mới chăm chỉ đi tập gym ít hôm mà nay Quý làm phát cho cái bụng nó thành một cái bụng bia luôn rồi. Đã vậy ngủ nhưng cái tay vẫn táy máy nghịch ngợm nhũ hoa của em nữa, chặt cái tay đi bây giờ đấy!

"Quý! Dậy! Dậy nhanh!"

Cá chịu hết nổi, em khó chịu còn anh bồ thì thoải mái ôm em ngủ. Công bằng ở đâu cơ chứ. Thế là em đưa tay vỗ vỗ vô cái má búng ra sữa của anh người yêu em hòng phá hỏng giấc ngủ của anh.

"Cục cưng của Quý làm sao~?"

"Em khó chịu"

Tất nhiên là Quý không thể trùm chăn đi ngủ tiếp trước bé người yêu của anh đang khó chịu được liền bật dậy xem xét, không quên hôn một cái chào buổi sáng cho đỡ thèm.

"Em khó chịu ở đâu?"

"Bụng. Cứ bị chướng ấy, âm ỉ đau nữa"

"Chắc em đói đó, để Quý đi lấy đồ ăn cho em"

"Tại Quý chứ em có đói đâu! Tại Quý hết!"

"Rồi rồi, tại Quý. Em cứ nằm yên đi để Quý lấy nước ấm với thuốc cho em, cả đồ ăn nữa được chứ?"

Cá bĩu môi nhìn anh bồ cuống lên mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài trong khi cái đầu tóc thì bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, bây giờ chạy ra ngoài chắc người ta tưởng anh bị điên á. Cơ mà kệ, ai bảo hành người ta cho lắm vô chi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro