Chuyện Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là cả team phải cuốn gói ra Hà Nội rồi mà hiện tại em người yêu của Quý lại ngồi lục tung hết cái vali anh đã sắp xếp gọn gàng để mang đi này.

"Hà Nội đang mùa hè không có cần khăn choàng đâu Quý ơi, với lại anh lấy đâu ra mấy thứ này vậy hả? Mình đi Hà Nội chứ mình có đi Bắc Cực đâu Quý?"

Cá vứt cái khăn choàng len thứ hai mà em vừa mới lôi ra từ trong cái vali của anh bồ, vừa cằn nhằn nhìn đống quần áo mùa đông không rõ nguồn gốc lại ngước lên nhìn anh bồ đang đứng nép vô cánh cửa, cái mặt xị ra trông đáng thương lắm.

"Tại qua Quý thấy mấy bản bảo Hà Nội mai ngày kia trở lạnh rồi. Quý sợ Cá không quen, Cá ốm"

"Em đâu có dễ ốm vậy đâu"

"Nói dối, Cá dễ bệnh vậy mà bảo không. Trong team có ai như Cá, cứ trái gió trở trời là lại bệnh đâu"

"Nhưng mà Quý ơi, ra đó Quý mà đắp lên người em mấy thứ này kẻo em chưa vô viện vì bệnh mà đã liệm vì đống này rồi á"

Em người yêu của Quý thì dễ bệnh nên Quý muốn quan tâm em chút xíu mà bị em đáp lại như thế này đây. Em có biết Quý đã phải tìm mua mấy thứ đồ cho mùa đông khó như thế nào không? Mấy đồ đó lại còn rất dễ thương nữa, Quý thực sự muốn thấy em mặc đồ mùa đông một lần như cái bộ hình con khủng long này nè, Cá của Quý mặc vào thì cưng phải biết.

"Quý chẳng mang đồ gì à?"

"Quý chỉ cần mang đồ cho Cá là đủ rồi, còn Quý thì không cần nhiều đồ"

"Quý mà ở dơ là em không ngủ với Quý đâu"

Cá vừa lọc lại trong vali mấy bộ quần áo của Quý, vừa gấp lại gọn gàng, vừa giở giọng trêu đùa anh. Quý nghe em nói vậy đơ ra một lúc rồi đến khi sực tỉnh liền chạy lại ôm lấy em, bỏ mặc cái đống đồ vẫn còn đang tung toé dưới sàn, nhấc bổng em lên đặt lên giường không quên hôn em một cái nhẹ nhàng rồi trở lại với đống đồ của mình.

"Để đó Quý làm cho, Cá không cần phải làm gì hết. Cá đi ngủ đi, mai đi sớm nữa"

"Nhưng Quý không ngủ với em à?"

"Cá vừa mới kêu Quý dơ, không ngủ với Quý mà, không lẽ Cá quên?"

Cái mỏ của anh bồ lại dẩu lên rồi, Cá chỉ biết nhịn cười nhìn anh top laner nhà mình ôm cái đống bông bông kia đi ra khỏi phòng, lại còn không quên ngoái lại nhìn em một lúc bằng ánh mắt đáng thương như muốn nói "Quý nói vậy mà Cá cũng để Quý đi hả?".

Trông dỗi thì dỗi vậy thôi, thể nào tẹo nữa Quý cũng lẻn vô phòng mà nằm cạnh em, ôm em. Quý của em mạnh miệng là thế nhưng sẽ không thể nào ngủ nổi nếu thiếu hơi em bồ đâu với cả làm sao Quý có thể bỏ em ở lại một mình như thế được cơ chứ?

"Em có chê Quý dơ đâu, em nói là nếu cơ mà. Quý kì quá à. Quý cất đồ nhanh đi, em đợi Quý ngủ cùng"

Thế là anh người yêu vừa mới nãy còn rắn lắm, định dỗi em đồ nè cơ mà nghe em nói đợi ngủ chung, anh bồ của Cá lại tan chảy như viên đá bị bỏ vào nồi nước sôi vậy, tan nhanh không kịp thấy luôn.

.

"Anh chung với Cá, Khoa ngủ riêng còn mày với Quý ngủ chung đi Bâng"

Red nhận lấy mấy tấm thẻ phòng từ nhân viên khách sạn, hướng về phía đứa út trong nhà vứt cho cậu một cái chìa khoá rồi phân chia hai phòng cho bốn đứa còn lại.

Hỏi tại sao lại có vụ chia phòng như thế trong khi team này đã chia đôi thành hai cặp chỉ còn dư ra Red thì câu trả lời nằm ở Khoa thích ở một mình, đứa út thích sự yên tĩnh và riêng tư mặc cho đứa bồ của cậu vẫn lù lù ở đây và một nguyên nhân nữa đó là ngủ với Quý hay Bâng đều rắc rối như nhau nên Red chọn ở cùng cá. Dù sao thì mặc dù trên live stream hay trước mặt fan, truyền thông Cá có khùng điên nhưng khi mọi thứ trở về bình thường thì Cá lại yên tĩnh đến lạ.

Lai Bâng ậm ờ, hắn thì sao cũng được vì người yêu hắn đã bỏ rơi hắn rồi còn đâu nhưng đứa cùng tuổi kia thì giãy lên đành đạch không chịu. À thì cũng dễ hiểu mà, tại sao nó phải nhường chỗ bên cạnh người yêu nó cho người khác chứ?

"Sao em lại không được ngủ với bồ em?"

"Tại vì chúng mày báo như nhau nên ở chung với nhau được rồi"

"Ứ chịu. Em muốn ở với bồ em!"

Quý dậm chân xuống sàn, cái giọng lè nhè nũng nịu như đứa trẻ bị mẹ la cơ mà đứa trẻ này đã hai mươi hai tuổi rồi nha. Lai Bâng vữa nãy mặt còn buồn thiu cũng không nhịn được mà dựa vào vai Cá ôm bụng cười khiến Cá cũng vì vậy mà không còn giữ nổi cái vẻ bình tĩnh lúc trước.

Quý dường như biết mình không thể lung lay người anh cả của team liền chuyển đối tượng liền. Cá của anh dễ dụ lắm, Quý có vài chiêu xài hoài xài mãi không chán cơ mà vẫn dụ được em chiều theo ý mình. Mặc kệ Lai Bánh đang cười sằng sặc bên cạnh Cá, Quý chạy tới, hất khứa đội trưởng qua một bên mà nắm lấy tay cá, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi kẹo, mắt lại một lần nữa long lanh ngấn nước. Đôi lúc Cá tự hỏi làm sao mà mắt anh có thể có nhiều nước một cách đột ngột như thế nữa.

"Cá ơi, anh Rin không cho Quý ngủ cùng Cá kìa. Cá nói với anh Rin cho Quý ngủ cùng Cá đi mà!"

"Được rồi nào, Quý của em không khóc nghe chưa. Em với Quý ở chung là được chứ gì?"

Rồi Quý ngoái lại nhìn Red với ánh mắt mong chờ và rồi vui sướng nhảy cẫng lên khi xạ thủ team mình bất lực gật đầu. Đúng là Cá của Quý là nhất mà.

.

"Quý đừng có mà táy máy nữa"

Cá đánh vô cái tay nghịch ngợm của Quý cứ luồn lách vô trong áo của em mà chơi đùa cùng hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Em biết ngay là chung phòng với nhau thì sẽ xảy ra việc này mà nhưng sao em vẫn mủi lòng trước một Quý em bé rơm rớm nước mắt mè nheo trước mặt mình nhỉ?

"Em thơm quá"

"Nào, Quý, nhột em"

Quý bị đánh, không những không bỏ cuộc mà còn càng lấn tới, tiếp tục ép em xuống giường, tay trái ghì lấy cổ tay em còn tay phải thì tiếp tục nghịch ngợm nhũ hoa của em khiến chúng trở nên nhạy cảm mà đỏ ửng, dựng đứng lên rất gợi cảm như một điểm xuyết tuyệt đẹp giữa tấm ngực trần trắng mịn. Quý cúi xuống hôn em, hôn khắp cả khuôn mặt rồi mới bắt đầu trượt dần xuống cổ, tham lam chiếm lấy mùi bạc hà còn lưu lại nơi hõm cổ em rồi không ngần ngại đặt lên đó một vài dấu hôn như đánh dấu chủ quyền.

Cá bị anh người yêu ép vào thế bị động, cơ thể phản ứng với từng hành động của anh mà nóng dần lên, mặt em đỏ ửng giống như một người say rượu còn đôi mắt cũng không còn là vẻ tinh ranh thường ngày mà đó là sự hoan ái tràn ngập. Quý đã ép em đến mức này, em cũng khó có thể nào mà phản kháng mong muốn của anh.

"Em đẹp lắm"

"Ha~a..."

Quý thì thầm rồi nhẹ nhàng cắn tai em, hơi nóng từ cơ thể anh phả lên da thịt em khiến em bất giác rùng mình mà rên lên. Quý như bị tiếng rên của em quyến rũ mà khựng lại một chút sau đó là ngắm khuôn mặt đỏ ửng của em, cười nhẹ. Trước mặt anh bây giờ, người anh yêu đang dần dần chìm vào miền cực lạc hoan ái do anh tạo ra nhưng ánh mắt vẫn đang giống như cầu xin anh dừng lại. Đến nước này thì làm sao mà dừng lại được hả em?

"Đ-đừng... Mình mới làm hôm qua mà Quý, em vẫn còn đau lắm..."

"Thả lỏng nào, Quý hứa sẽ dịu dàng, không đau đâu"

"Lần trước Quý cũng nói thế"

"Quý hứa mà. Em thả lỏng đi để Quý giúp em cởi đồ"

Nói rồi cũng chẳng để Cá kịp đồng ý, anh từ từ cởi từng cúc áo của em ra, không quên lột luôn cái quần đùi hình con cá của em vứt xuống sàn.

Cơ thể em bị phơi bày ra trước mặt Quý khiến em ngại ngùng giấu mặt mình sau lòng bàn tay. Đây đâu phải là lần đầu tiên cả hai làm chuyện đó nhưng Cá vẫn chưa thể nào quen với cảm giác này.

Thấy em vẫn còn khép nép, Quý nhẹ nhàng tách đùi của em ra, tuy mọi chuyện đã rồi nhưng Quý vẫn nhận được sự phản kháng yếu ớt đến từ em người yêu. Biết là em sợ, Quý lại ghé tai em nói nhỏ.

"Ngoan, giạng chân ra nào"

"Đau lắm"

"Quý ở đây, em không cần phải sợ, không đau đâu"

Sau khi tách được hai chân của em, anh nâng chúng đặt lên hai bên vai mình còn bản thân thì ôm lấy đùi non trắng nõn của em, không chịu được mà cắn nhẹ vào phần thịt mềm mỡ màng đó khiến em giật mình vì bị xâm phạm đột ngột.

Quý dạo chơi một hồi, mới sực nhớ ra rằng mình quên không mang lọ gel mà anh vẫn thường hay dùng khi cả hai làm tình, đành tìm đến khuôn miệng nhỏ bé của em mà tìm cách thay thế. Biết sao được, nếu không mở rộng trước khi vào thì em sẽ bị đau đó.

Anh tiến lên hôn em lần nữa trước khi đưa ngón tay của mình vào miệng em, bắt lấy cái lưỡi nhỏ e thẹn để chất dịch nhờn bám hết lên tay của mình.

"Quý đưa vào nhé? Đau thì cứ kêu lên"

Nhận thấy tín hiệu đồng ý từ người đối diện, Quý mới dám từ từ đưa ngón tay mình vào hậu huyệt đỏ ửng kia, từng chút từng chút tiến sâu chẳng mấy chốc miệng nhỏ đã nuốt trọn hết chiều dài của ngón tay anh.

Cá bị cơn khoái cảm giày vò, anh cứ đưa tay vào sâu thêm một chút, em lại bất giác ưỡn người một nhịp, hai tay nhanh chóng bịt chặt lấy miệng để không thoát ra những tiếng rên nỉ non bởi lẽ em biết nếu anh mà nghe thấy thì chắc chắn ngày mai em sẽ không đi lại nổi đâu.

"Thả lỏng ra nào, Quý đã dạy em cách thả lỏng bao nhiêu lần rồi hả?"

Cơ thể của em vốn đã trở nên mẫn cảm với từng cái đông chạm của anh người yêu, chỉ cần một chút chạm nhẹ cũng đủ khiến cả cơ thể em run lên từng đợt.

Quý đâm dương vật của mình vào lỗ hậu vẫn còn đang rỉ nước co bóp không ngừng, từng nhịp từng nhịp ra vào khiến người nằm dưới không khỏi vặn vẹo cố để thích nghi với từng cử động của anh. Người em mềm nhũn, tay nắm chặt ga giường chịu đựng cơn đau cùng cơn khoái cảm đến cùng một lúc, miệng không ngừng rên rỉ nỉ non van xin anh dừng lại nhưng Quý nào đâu có nghe cứ thế tiếp tục công việc của mình khiến em bắn tới tận hai lần.

"A-h~ a~ Q-quý... đau ah~"

"Ngoan nào, đêm còn dài mà, em phải để Quý tận hưởng một chút chứ"

.

Đau, cơn đau từ vùng dưới truyền tới khiến Cá giật mình tỉnh giấc. Em mệt mỏi nhìn xung quanh thấy anh người yêu bên cạnh đang ôm chặt lấy eo mình, đầu dựa lên ngực em ngủ rất ngoan. Em không nhớ rõ hôm qua cả hai đã kết thúc như thế nào, đoạn kí ức cuối cùng của em chỉ là mái đầu của anh người yêu khi anh đang cắn mút nhũ hoa của mình trong khi vẫn ra vào trong em. Cá thở dài, anh đã hứa là sẽ không đau, lần nào anh cũng hứa vậy nhưng chẳng lần nào anh giữ lời hứa cả, được mỗi cái sau mỗi lần làm tình thì Quý sẽ giúp em tắm rửa vệ sinh sạch sẽ để em có một giấc ngủ tốt nhất. Tẹo nữa đi dượt sân khấu mà người ta thấy em cứ đi chệnh choạng thì không biết phải giải thích làm sao cho phải nữa, chẳng lẽ lại bảo là tại Quý nên em mới bị như vậy?

Anh người yêu làm xong thì được ôm bồ ngủ ngon lành, đâu thể hiểu nổi cái cảm giác của người nằm dưới? Em cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang tận hưởng giấc ngủ ngon trên một cái gối thịt êm ái mà sao thấy ghét thế, lúc này chỉ muốn đấm cho vài cái vô mỏ cho chừa cái tội thất hứa đi cơ mà nghĩ lại thôi, nhỡ Quý bị đánh quay qua dỗi em thì mệt lắm.

Cá tìm cách thoát khỏi cái vòng tay của anh người yêu mà tìm cái tuýp thuốc bôi lên đầu ngực. Chỗ này của em hôm qua bị Quý cắn nghiến đến mức sưng lên đỏ ửng bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường đây nè.

Dường như cảm nhận được người bên cạnh đang cửa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình, Quý càng siết chặt lấy eo em hơn, kéo em lại gần về mình, lơ mơ mà tìm tới đầu vú cùa em tiếp tục cắn mút như một đứa trẻ.

"Quý, buông em ra nào"

Không nghe thấy tiếng trả lời đến từ anh người yêu, Cá đành ngậm ngùi nằm yên cho người kia thích làm gì thì làm còn mình thì đan tay vào mái tóc anh khẽ vuốt nhẹ.

"Chỉ biết sướng cái thân mình thôi, đúng là trẻ con mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro