Bí Mật [AOB] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring‼️‼️
OOC VÃI MỌI NGƯỜI Ạ‼️ đọc được thì đọc không được thì ra đừng buông lời cay đắng
                       ———————————————
Tối đến bữa tiệc chào đón tân sinh viên bắt đầu, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ, nhưng thật ác ôn đấm hay trêu chọc Zephys cố tình xếp cho cậu ngồi với Nakroth để bếu xấu cậu, chịu thôi cậu chẳng mảy may quan tâm. Trong suốt bữa tiệc cậu bị đám đó ép cậu uống đến say bí tỉ cho đến khi tới giới hạn cậu cũng gục xuống bàn, tiệc cũng tàn mọi người cũng chia ra mà về. Còn Zephys say bí tỉ, cuối cùng họ lại đùn đẩy cậu cho thiếu gia thìa vàng kia Nakroth khó chịu nói "tại sao lại là tôi?" nghe rồi đám người vẫn còn sức trêu chọc rằng "nào nào sao đâu top một nhà ta đưa top hai về sẵn chia sẻ cho cậu ta ít bí quyết đánh bại cậu cũng được mà kkk."

Bọn họ vừa cười lớn rồi đi, Nakroth nghĩ thôi thì đưa cậu ta về để người say giữ đường thì khó coi, nghĩ rồi hắn đỡ cậu ra xe hắn, hắn hỏi:

"Này nhà cậu ở đâu? Nói đi tôi sẽ đưa cậu về."

"..."

Vì quá say nên cậu mắt nhắm mắt mở nghe rồi ngủ tiếp. Để con người ở kế bên mặt biến sắc, chắc hẳn cậu ta sắp điên lên rồi. Vì không biết nhà nên hắn chỉ  tạm đưa cậu ta tới một khách sạn gần trường, để đó đợi cậu ta tỉnh rượu rồi tự đi. Tới khách dạn hắn tới quầy tiếp tân mà đặt một phòng đơn.

Đến số phòng có trên thẻ, hắn đưa cậu vào ném cậu vào lên giường, có lẽ ném mạnh quá nên túi nước hoa rơi từ túi áo Zephys ra. Thấy làm lạ, Alpha thì cần quái gì nước hoa hắn tò mò cầm lên, ôi cha bất ngờ thật là nước hoa giả mùi Alpha hương gỗ ẩm "chọn mùi kiểu gì vậy trời?" Nakroth nhăn mặt vì cậu chọn mùi tệ hoặc có thể cố tình chọn để ít bị chú ý chăng?

Sau một lúc hình như rượu trong cậu cũng bớt đi đôi phần nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy. Nhìn thì mình đăng ngồi trên giường thầm nghĩ người nào tốt bụng mang cậu tới đây. Ngẩng lên thì mới thấy tên Nakroth đang ngồi trên ghế cầm một chiếc bóp trông rất quen thuộc, bất giác tự sờ sau túi quần thì bóp cậu mất thật. Chạy vội tới chỗ hắn giật vội lại chiếc bóp của mình, tức giận nói:

"Này đồ người khác sao cậu tự ý động chạm vậy?"
" Cậu biết bất lịch sự thật không?"

"Cậu giấu kĩ thật đấy sói nhỏ nhà ta~"
"Nhưng mà cậu biết không Omega dám giả cả Alpha thì tôi có lời khen đấy." chất giọng đầy chói tai phát ra từ miệng Nakroth đầy khinh bỉ đối với cậu.

"..."
Cậu biết, biết rằng một ngày nào đó sẽ bị bại lộ ra cái thấp hèn của mình. Nhưng cậu không ngờ rằng mình bị phát hiện bởi cái tên cậu coi là cái gai của cậu là nguồn cơn của bạo lực học đường cho cậu. Đập tan bầu không khí với chất giọng mỉa mai về gu thẩm mỹ của cậu, hắn nói:

"Nhưng tôi thực sự không khen khi cậu chọn mùi tồi tàn này đấy?"

"Nó không tồi tàn, cậu thì biết cái gì mà nói!"
"Người như cậu tôi gặp đầy, khinh bỉ đám Omega bọn tôi, chê bai mùi đặc trưng người khác luôn coi mùi của mình đặc biệt. Cái đó đều có ở tên các Alpha trội nhà giàu như các cậu!"
"Bạn tôi may mắn thật đấy, tôi nghĩ cậu nên học hỏi bạn thân Zata của cậu, cậu ta tuy là Alpha trội nhưng lại biết tôn trọng người khác hơn cậu, hạng như cậu còn không bằng động vật!"

Vì giận quá nên cậu nói hết những ngôn từ để có thể sỉ vả hắn, nên thế sắc mặt Nakroth biến sắc đi dần tối sầm lại, tỏ vẻ đầy khó chịu mắt liếc lên trên roiif lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng cậu sao phải sợ, cậu thầm nghĩ lần này cũng như bao lần thôi đánh và chạy như bao lần làm với người cha dượng Alpha hành hạ mẹ mình. Giọng hắn trầm xuống, chỉ nói với cậu một câu rằng:

"Từ khi nào Omega có quyền sỉ nhục tôi vậy?"
"Cậu sai rồi, Zephys."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro