[Dirak/Volkath] [AU hiện đại] The flying whales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Came.

___

"Cá voi bay có thường thấy không?"

"Cá voi không bay, anh Volkath."

___

1.

"Dirak này."

"Sao thế?"

Nghe tiếng gọi, người đàn ông có mái tóc vàng dài ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, hắn trông ra ngoài ban công, nơi người yêu hắn đang nhàm chán ngồi hút thuốc. Dirak nhìn theo tầm mắt gã, cao thật cao phía trên đỉnh đầu bọn họ, vượt qua cả những tầng mây, thấp thoáng bóng hình cái đuôi của một sinh vật khổng lồ.

"Cá voi bay có thường thấy không?"

"Hiếm thấy cũng đại khái như nguyệt thực vậy. Một vài người bảo rằng điều đó mang lại may mắn, em nghĩ sao?"

"Không."

Volkath kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, hít vào một hơi dài thứ khói độc hại đắng nghét nhưng lại gây nghiện đến lạ. Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như màu lửa khẽ nheo lại khi cố nhìn cho rõ con cá đang thơ thẩn bơi lội trên bầu trời. Sinh vật nọ đã lặn xuống sâu hơn, miêu tả vậy có đúng không nhỉ, gã chẳng biết nữa, nhưng đúng là thân hình khổng lồ đó sà xuống thấp hơn một chút, vừa vặn để thân mình khổng lồ đó không bị những đám mây che khuất. Volkath nhìn như bị thôi miên vào làn da xanh xám của nó, những đường vân dọc mượt mà nơi cái bụng trắng nhạt, rồi những chiếc vây hình chân chèo nhẹ nhàng khua dòng không khí vô hình, tất cả trông tĩnh lặng và xa xăm như trong những bức hoạ thời Phục Hưng.

Đẹp, và đồng thời cũng không thực.

Gã rít một hơi thuốc dài, tiếp tục câu trả lời còn dang dở.

"Chúng không sinh ra để bị con người gắn với những hy vọng viển vông như thế."

Dirak cười không nói, như thể hắn cũng đã đoán được gã sẽ đáp lại như thế. Hắn đứng dậy khỏi bàn, lấy chiếc áo dạ vắt trên ghế bên cạnh, rồi cũng bước ra ban công, nhẹ nhàng khoác nó vào cho gã. Tay Volkath giật giật khi hắn nắm tay gã lồng qua áo, nhưng rồi vẫn lựa chọn không rút về.

"Chiều nay có lịch hẹn với bác sĩ, em muốn đến đó trước, hay đi bảo tàng trước?"

Ngay khi vừa mở miệng, thái dương Volkath nhói lên một cái như vừa bị một con dao đâm xuyên qua, cơn đau khiến tầm mắt gã hoa lên, gã ôm đầu loạng choạng đâm sầm vào người đối diện, nhưng vẫn ngoan cố mở lời.

"Bảo tàng trước."

Dirak vươn tay đỡ Volkath, không cản gã lại.

"Được, vậy đi bảo tàng."

Cản gã cũng chẳng nghe.

2.

Hôm nay bảo tàng thành phố mở triển lãm hội hoạ, có nhập về một số tranh cả trong và ngoài nước, cả của hoạ sĩ nổi tiếng lẫn những tay vô danh, nên Volkath muốn đến xem để tìm cảm hứng, lâu lắm rồi gã chưa vẽ được cái gì mới cả.

Cuối tuần, người vào cũng đông.

Thực ra là có hơi đông quá. Volkath không nghĩ là trình độ thưởng thức nghệ thuật của người dân thành phố mình đang sống lại cao đến thế, chẳng qua là nhờ đống voucher giảm giá của siêu thị tặng kèm khi mua vé là nhiều. Nhiều gia đình mang trẻ con theo, cười đùa ồn dã man, gã không tài nào tập trung xem tranh được.

Chẳng biết là xem tranh hay xem người.

Bọn họ loanh quanh hơn hai tiếng, cuối cùng cũng chẳng được gì, bèn ra về.

Ít nhất thì Dirak trông có vẻ vui. Hắn không phải dạng sẽ tình nguyện chui vào mấy nơi kiểu vậy vào cuối tuần, nhưng hoá ra nó cũng chẳng đến nỗi tệ như hắn đã nghĩ.

"Tại sao Monet và Michelangelo lại được xếp cạnh nhau vậy? Tranh bọn họ khác hẳn nhau mà."

"Trông vậy thôi, thực ra bọn họ cùng một trường phái đấy."

Volkath lơ đãng trả lời, ngẩng lên nhìn phía trên đầu. Trong những đám mây thấp thoáng bóng một chiếc đuôi màu xanh xám. Mắt gã dính chặt vào đó, đến mãi tận khi con cá voi hoàn toàn bơi đi mất mới thôi.

"Thật à? Nhìn khác lắm luôn ấy."

"Thường thức đấy."

Thật ra là thường thức với dân trong nghề thôi, nhưng thôi kệ, ai bảo gã xấu tính.

"Nghệ thuật đúng là khó hiểu."

"Thứ gì cũng vậy thôi."

Bữa nay gã gặp tận hai con cá voi trong một buổi chiều, có lẽ đúng là một ngày may mắn thật.

3.

"Vậy là gần đây ngoài đau đầu, anh còn thường xuyên mất ngủ trắng đêm, mệt mỏi, ăn uống kém và thi thoảng chảy máu mũi?

"Vâng."

Natalya ngẩng lên khỏi sổ bệnh án, hàng lông mày nhíu chặt lại và đôi mắt xanh chiếu thẳng vào gã trong một cái nhìn nghiêm khắc thường thấy ở bác sĩ mỗi khi họ cảm thấy bệnh nhân đang nói dối.

"Anh không dùng chất kích thích đấy chứ?"

"Tôi nghiện thuốc lá, thế có được tính không?"

Volkath bình thản đáp lại cái nhìn của cô, mắt gã thậm chí còn chẳng chớp lấy một cái, trống rỗng và không màu như một cái hố băng. Ánh mắt họ khoá vào nhau trong một cuộc đấu mắt ngắn ngủi trước khi vị bác sĩ thở dài chịu thua. Cô trở lại với đống tài liệu trên bàn, tiếng loạt soạt vang lên khi ngòi bút chạy như bay trên mặt giấy.

"Anh vẫn thực hiện đúng liệu trình chứ?"

"Tôi có, nhưng tần suất đau đầu vẫn không giảm."

"Vậy thì nguyên nhân gây bệnh có thể nằm ở chỗ khác. Tôi bảo rồi, hay anh thử liệu trình tâm lý đi, đau đầu có thể do vấn đề rối loạn stress mà."

"Không."

Volkath đáp lại ngay lập tức, chẳng cần đến nửa giây chần chừ. Dạo này gã còn toàn ở nhà, đầu óc chưa chây lỳ đi là may nữa là gây bệnh. Mà chính gã cũng chẳng hiểu sao, mình lại thấy ác cảm với việc khám tâm lý đến thế. Gã đâu có bệnh để mà sợ, không phải sao?

Natalya đảo mắt, không tiếp tục thuyết phục nữa. Cô đã nói về việc này đến cả tỷ lần có lẻ, nhưng gã bệnh nhân cứng đầu trước mặt có lẽ sẽ chẳng chịu thua trừ phi bước đến đường cùng. Rồi xem, kiên trì được bao lâu.

Kể cũng lạ, thà chịu đau đầu, cũng chẳng muốn chữa đến nơi đến chốn.

Trong lúc đợi đơn thuốc mới, một cơn đau khác lại đánh úp Volkath, đâm thẳng qua não gã như một viên đạn. Gã ôm đầu, cuộn tròn người lại trên ghế lười, cố để tiếng rên không ảnh hưởng đến cô. Cơn đau cắt qua từng dây thần kinh một, khiến trước mắt gã hoa lên như nổ ra muôn vàn vì sao, vặn xoắn, nghiền ép, như thể thứ gì đó đang vùng vẫy đòi thoát ra, đau đến không thể thở nổi. Đến lúc mở lại được mắt, người gã đã ướt đẫm mồ hôi lạnh tự bao giờ. Volkath đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tưởng như làm vậy sẽ khiến đầu gã bớt đau đi một chút.

Vẫn là một con cá voi, xanh xanh, xám xám, những cái vây như mái chèo khua theo một tiết tấu chậm đến bực mình.

"Bác sĩ này, cá voi bay có thường thấy không?"

"Cá voi không bay, anh Volkath."

Gã mở miệng dợm phản đối, nhưng khi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, con cá voi nọ đã bơi mất tự bao giờ.

4.

"Cái gì thế?"

Volkath hỏi khi trông thấy Dirak ôm một cái hộp các tông bước vào phòng.

"Thuốc bác sĩ mới gửi cho em đấy. Nghe bảo là thuốc mới, shipper bảo không gọi được em nên anh xuống lấy thay."

"À, ờ."

Gã bật điện thoại lên, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ thật. Đấy, cái tính cứ để chế độ không làm phiền 24/7 đấy, chẳng phải lần đầu nhưng hắn nhắc mãi mà gã chẳng thèm nghe, cứ ậm ừ rồi lơ đi luôn như chẳng phải chuyện của mình.

"Xem nào...citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, vilazodon." Gã nhướn mày. "Em nhớ thuốc ngủ với thuốc giảm đau đâu có mấy chất này."

"Ai biết, bác sĩ đưa. Mà nhớ đừng có uống thuốc ngủ nữa đấy, nhờn thuốc."

"Biết rồi."

Hiểu thật hay không thì chưa biết.

5.

Như mọi khi, Volkath lại thức trắng gần hết đêm.

Gã đã đếm đến con cừu thứ mười ngàn bảy trăm linh một, nhưng bộ não mệt nhoài tàn tạ rệu rã như một cái máy đã rỉ sét đến những cái đinh cuối cùng của gã vẫn cố chấp làm việc hết công suất, chẳng chịu cho gã chủ nhân khốn khổ một phút nghỉ ngơi. GABA chạy rần rật trong từng cái dây thần kinh một, nhưng khốn thay gã vẫn tỉnh như sáo, tỉnh hơn sáo, mắt gã cay rát và mỏi nhừ, nhưng không làm sao thiếp đi được.

Vẫn như mọi khi, Volkath đầu hàng. Gã nhổm dậy khỏi giường, tốn thêm chút thời gian để ra khỏi chăn khi Dirak vẫn ôm gã chặt như con chó ôm khúc xương yêu thích nhất của mình. Hắn lầm bầm khó chịu trong mơ khi tay bị giằng khỏi góc áo gã, nhưng không tỉnh dậy. Volkath xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lệt xệt trèo lên tầng thượng.

Trời không có trăng, và ánh đèn đường khuya khiến những ngôi sao cũng trở thành điều xa xỉ. Thế nên gã dời mắt khỏi bầu trời, châm một điếu thuốc như gã vẫn thường làm khi bị nỗi chán chường bủa vây, và lôi một tấm toan vẽ ra, dựa vào thứ ánh sáng công nghiệp vàng vọt bên đường để làm một thứ gì đó cho ra hồn. Tiếng bút chì chạy trên mặt vải nghe khô khan và trống rỗng hòa cùng đốm lửa ở đầu thuốc cứ đung đưa như ma trơi.

Vẽ, rồi tẩy. Lại bôi, lại xóa. Vẽ, tẩy, bôi, xóa. Vẽ. Tẩy. Bôi. Xóa.

Chẳng được gì.

Cuối cùng, cái tẩy gãy đôi vì bị chà quá mạnh, còn tấm toan trắng tinh loang lổ những vết chì xám nhạt tẩy không sạch nổi. Volkath cáu kỉnh ném bút xuống đất, châm thêm một điếu thuốc thay thế cho cái cũ đã cháy hết từ lâu. Điếu thứ mấy trong ngày rồi nhỉ, gã chẳng nhớ nữa, cơn nghiện nicotine cũng mãnh liệt gần bằng những cơn đau đầu dai dẳng. Cứ đau đầu là gã lại thèm thuốc, thèm là gã lại hút, nguyên một bao một ngày đã thành chuyện bình thường lắm rồi.

Volkath ngẩng đầu, nhìn những lọn khói trắng nhờ lảo đảo bay lên trời cao.

Hình như gã lại vừa thấy cá voi bay.

6.

Hôm nay Volkath đau đầu, nhưng gã không muốn uống thuốc.

Vậy thì không uống.

7.

Chiều đi chợ về, Volkath gặp một con Golden Retriever.

Con chó nhìn như một mặt trời bằng lông, nhảy bổ vào gã như nhảy vào lòng một người bạn đã lâu không gặp dù bọn họ chẳng quen biết gì. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của gã, chó ta sủa lên một tiếng ủ ê rồi cụp đuôi chạy lại về với chủ.

Volkath đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt lại khi nhìn bóng một người một chó đi xa.

Gã không thích Golden Retriever.

Chúng vàng vàng, to to, và hớn hở. Đúng vậy, giống hệt Dirak.

Volkath cũng không thích Dirak luôn.

8.

Hôm nay, Dirak dẫn Volkath đi ngắm hoàng hôn ở cảng.

Dùng từ "dẫn" không đúng, "rủ" cũng không luôn, khi mà hắn gần như phải lôi gã đi xềnh xệch mới lết ra được đến biển. Gã căm thù miền nước xanh mênh mông vô tận ấy như những gã nghiện căm thù trại cai, ít nhất thì bây giờ là vậy, dù rằng bạn đời của gã là một nhà hải dương học, và thực tế là những bức tranh gã từng vẽ đa phần lấy chủ đề về biển khơi. Đã từng.

Chuyện dài, gã kể ra thì sợ chó nó còn chê.

Túm gọn lại, nếu đó không phải là Dirak, gã đã đá hắn xuống khỏi cảng từ lâu rồi, chứ đừng nói đến chịu đựng cùng ngắm cái thứ tròn tròn cháy rực chết tiệt ấy chết đuối dưới biển.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

Mỗi khi Volkath nghiến răng nghiến lợi tức là gã đã cáu lắm rồi, và lúc này thì ít có ai điếc không sợ súng mà tiếp tục chọc vào vảy ngược của gã. À thì, trừ hắn. Dirak hình như còn chẳng thấy hàng lông mày đã nhăn tít lại đến nỗi kẹp chết được một con ruồi của gã, hay giọng điệu đã nghiến ngầm đến muốn vỡ quai hàm, thậm chí còn nắm tay gã chặt hơn, thuận tiện nhét luôn tay người yêu vào túi áo mình cho bớt lạnh. Gã cứ chuẩn bị quay lưng bỏ đi là bị hắn dùng sức chín trâu hai hổ kéo lại, bố tổ chứ ăn gì mà khỏe thế? Đến lúc giằng co đến lần thứ mười sáu, Volkath phát cáu thật.

"Bỏ ra, tôi muốn về nhà."

"Không bỏ, coi nốt đã. Ngày trước em thích ngắm mà."

"Giờ thì ghét rồi. Bảo, bỏ ra."

Trong lúc hai người vẫn còn đang cự cãi, từ ngoài cảng vọng vào tiếng nước ồn ã. Volkath giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía đó. Xa xa ngoài khơi lờ mờ hiện lên một cột nước, và những cái đuôi xanh xám trồi lên khỏi mặt biển, làm nước bắn tung tóe lên trời cao.

Cá voi.

"Mùa này chúng hay vào gần bờ." Dirak cũng nhìn về phía đó, trả lời câu hỏi mà gã thậm chí còn chưa nghĩ ra. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thật cao phía trên đỉnh đầu bọn họ, cao hơn cả những đám mây nhuốm sắc đỏ rực lúc hoàng hôn, cũng có một sinh vật khổng lồ bình thản quẫy nước, cái bụng xám với những vân ngang gần như hòa lẫn vào cảnh vật.

Dirak xích lại gần Volkath, để vai họ chạm vào nhau. Gã không đẩy ra, hãy còn mải nhìn đàn cá voi vui vẻ nô đùa tít ngoài đại dương. Hắn lồng tay mình vào tay đối phương, mười ngón đan nhau, cùng ngắm những thứ bọn họ đã lâu rồi chẳng được nhìn. Hơi thở của họ thoát ra trắng xóa trong cái lạnh căm của mùa đông đến sớm, quấn lấy nhau, rồi bay lên và biến mất trên nền trời xanh thẳm.

"Em có nghĩ chúng có thể nghe thấy nhau không?"

Volkath chớp mắt, trả lời lại bằng một câu hỏi chẳng liên quan.

"Anh nghĩ cá voi có biết bay không?"

Hôm nào mà chẳng thấy, nhưng gã vẫn cứ thích hỏi.

9.

Volkath mơ. Lạ là, gã biết chính xác là mình đang mơ.

Gã thấy mình nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Ngôi nhà tối tăm và vắng lặng, còn Dirak chẳng thấy tăm hơi, không biết đã đi đâu. Gã nhíu mày nhìn bàn nước và sàn nhà đầy những rác rến cùng vỏ đồ ăn nhanh, cảm thấy khó hiểu. Gã đâu phải một người bừa bộn, còn hắn thì trông giống một kẻ tùy tiện, nhưng thật ra cũng chẳng đến nỗi. Nhà bọn họ chẳng bao giờ bừa bộn thế này.

Nhưng là mơ mà, nên cũng chẳng quan trọng.

Vol chống tay ngồi dậy khỏi ghế, người lâng lâng uể oải như làm bằng bông, những cơn đau đầu vẫn rền rĩ trong não gã như một bầy ong vỡ tổ, đau muốn nổ đom đóm mắt. Đôi chân trần của gã chạm xuống sàn nhà lạnh băng, không thấy dép, gã cũng kệ, loạng choạng bước qua khung vẽ bị xô đổ nằm chỏng chơ giữa nhà.

Gã đi tìm Dirak.

Volkath không thích ở một mình, căm ghét ở một mình, kể cả là trong mơ cũng vậy. Không, càng là ở trong mơ, gã mới càng ghét. Một nỗi bứt rứt kỳ lạ râm ran dưới da gã khi gã nhìn vào khoảng trống đáng lẽ phải là Dirak trong ngôi nhà chẳng có gì ngoài bóng tối.

Dirak đâu?

Dirak đâu?

Dirak đâu?

Chúa ơi, khó chịu quá.

Gã lùng sục khắp các phòng, nhưng hắn không ở nhà. Vậy thì ra ngoài kiếm, Volkath vơ đại cái áo khoác vắt ở tay ghế rồi mở cửa nước ra ngoài. Đường trưa nắng gắt vẫn đầy ắp những người. Gã tránh nhìn vào mắt người qua đường khi nhận ra tất cả bọn họ đều có khuôn mặt nhẵn mịn như sáp, tập trung tìm kiếm một mái tóc vàng dài, xù lên như bờm con sư tử hòa lẫn trong đám đông. Xanh, đỏ, đen, nâu, tím, chỉ mỗi màu vàng là không có.

Volkath cứ đi, đi mãi dưới cái nắng chói chang, tìm kiếm một thứ chẳng biết bao giờ xuất hiện.

"Anh Volkath...Dậy đi, anh Volkath, dậy đi."

Một giọng nói xa xăm kéo gã trở lại với hiện thực, vang lên ngày một gần, một to và rõ ràng, cho tới khi nó không còn xa xăm nữa, mà vang lên ngay bên tai. Volkath cố sức mở đôi mắt nặng trịch như đeo chì của mình ra, trông thấy trước mặt lờ mờ một cái bóng xanh trắng. Là Natalya, cô đã rời chiếc bàn của mình, đang cúi xuống lay vai gã.

"Tôi ngủ quên giữa buổi trị liệu à? Xin lỗi." Gã hỏi, tay vuốt mặt cho tỉnh hẳn.

"Không sao."

Cô buông gã ra, trở lại với chồng giấy tờ cao ngút mắt. Đôi mắt sau cặp kính nhìn chăm chú vào gã như muốn xuyên thấu qua khuôn mặt giống hệt tượng sáp của tên bệnh nhân, để nhìn xem rốt cuộc tâm hồn gã đã cằn cỗi cỡ nào. Volkath cũng đáp lại cái nhìn ấy, biết nội dung câu hỏi thậm chí trước cả khi nó được cất lên.

"Anh đã mơ thấy gì?"

Gã ngẫm nghĩ một thoáng trước khi trả lời.

"Tôi mơ thấy mình không tìm thấy Dirak ở đâu cả."

"Anh có nghĩ tại sao anh lại mơ như thế không?"

"Tôi đã từng suýt mất anh ấy một lần. Chúng tôi đã gặp tai nạn." Gã nghĩ, có khi nào gã la hét, hay khóc lóc trong khi ngủ không.

"Và đó là lý do mà anh sợ?"

"Và đó là lý do mà tôi sợ."

Volkath gật đầu, nhưng mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ. Xa xa, mãi tận phía chân trời, một con cá voi lưng gù - giờ thì gã đã biết tên nó, vui vẻ bơi xuôi theo những đám mây trôi.

"Bác sĩ này, cá voi bay có thường thấy không?"

Natalya nghiêng đầu, khó hiểu trước câu hỏi chẳng liên quan, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. "Thi thoảng mới thấy, nhưng đúng là có."

"Lần trước cô không nói thế."

"Lần trước tôi nói thế nào cơ?" Cô nhăn mày, bối rối.

"Lần trước tôi hỏi, cô bảo rằng cá voi không bay."

Cái nhìn bối rối càng đậm thêm nơi khóe mắt cô. Natalya lo lắng xoay quay bút bi quanh những ngón tay, nhún vai vẻ không chắc chắn. "Tôi không nhớ là mình đã nói vậy. Đó là thường thức mà."

Volkath nhìn xoáy vào mắt cô, nhưng không tìm ra điều gì khác thường. Cô không nói dối, hắn biết chắc là thế, và ai lại đi nói dối về một điều quá sức cỏn con như thế chứ?

"Chắc là tôi nhớ nhầm thôi, tôi xin lỗi."

Gã nhìn ra bên ngoài, hình như con cá voi lại sà xuống thấp hơn một chút.

10.

"Anh không phải Dirak đúng không?"

Có một ngày, gã hỏi hắn như vậy.

Người đàn ông tóc vàng cao lớn đó cười ha hả và hỏi lại rằng tại sao gã lại nghĩ thế. Volkath trầm tư trước câu hỏi đó, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, gã vẫn lựa chọn im lặng, bởi vì chính gã cũng không biết phải trả lời như thế nào. Mắt hắn vẫn lấp lánh ánh hoàng kim, nụ cười vẫn cùng một độ cong, và sắc vàng rực nơi mái tóc thì vẫn lóa mắt như ngày trước, nhưng có một cái gì đó, một cái gì đó khác, như thể hắn đã trở thành một phiên bản phá sắc và nhạt nhòa so với chính bản thân hắn trong ký ức gã. Nói thế nào nhỉ, nó giống như một bức tranh sơn dầu bị cạo khỏi tấm toan để vẽ lại, rồi lại cạo tiếp, lại vẽ tiếp, phá hủy và tái tạo không ngừng tuần hoàn cho tới khi chẳng còn lại gì ngoài nước mắt cùng một cái mảng lem nhem, vỡ nát, có chứa tất cả màu trong đó, nhưng cũng không thật sự là một màu nào ra hồn cả.

Và bởi vì Volkath đã nghĩ là Dirak sẽ phản ứng như thế. Nhưng hắn vốn không bao giờ làm theo những gì gã đã dự liệu. Dù họ đã chung sống nhiều năm, những khi gã mình đã hoàn toàn hiểu rõ con người hắn, thì hành động tiếp theo của Dirak sẽ hoàn toàn vượt ra khỏi mọi phỏng đoán của gã.

Hắn giống hệt như trong ký ức của gã, quá giống, giống đến rùng mình.

Volkath để mặc cho Dirak áp môi mình lên môi gã, vẩn vơ nghĩ, biết đâu, sẽ có một cái đêm nào đó gã tỉnh giấc, và thấy chiếc giường đôi đã tan tành ngàn mảnh, còn nằm bên cạnh gã không phải hắn, mà là một con cá voi mắc cạn, những cái vây như mái chèo đập liên hồi vào người gã thành từng vệt tím ngắt, tàn tạ, thoi thóp hơi tàn, cái miệng khổng lồ ngáp ngáp trong những cử động giãy chết cuối cùng. Còn Volkath, gã không thể làm gì ngoài bất lực nhìn nó dần biến thành một cái xác, thậm chí không thể hỏi bạn đời thật sự của mình đã đi đâu.

Biết đâu đấy, vì Dirak cũng đâu thật là Dirak, đúng không?

11.

Phòng tắm nhà Dirak có một cái bồn.

Như mọi khi, gã lại xả đầy nước vào đó rồi thần người ngồi cho đến khi hơi nóng bay hết. Nước đã lạnh ngắt từ lâu và Dirak đã gõ cửa mấy lần để chắc chắn rằng gã chưa chết đuối trong nhà tắm, nhưng gã vẫn ngồi im.

Gã nghĩ.

Nghĩ gì, gã cũng chẳng biết nữa, những suy nghĩ đến rồi đi, trôi tuồn tuột nhạt nhẽo không gợn lên chút sóng lăn tăn nào. Bồn sau, rộng, gã không nhận ra mình đang trượt dần xuống cho tới khi nước đã ngập đến chóp mũi gã. Volkath thở ra, rồi rồi thả mình chìm vào làn nước.

Ánh sáng từ bóng đèn điện biến thành một cái quầng trắng méo mó, lập lòe, nổi lềnh phềnh phía trên đỉnh đầu, mái tóc trắng của gã xõa ra, trôi nổi trong nước như những bó rong. Nước xung quanh gã vây chặt lấy kẻ xâm phạm, bịt kín đến từng lỗ chân lông, từng phân da thịt một, con mắt, rồi hơi thở, tất cả. Gã trông thánh từng hàng từng hàng bọt trắng thoát ra từ miệng mình, nổi nhanh lên phía trên.

Volkath chỉ giữ trạng thái đó đúng một giây, rồi gã ngay lập tức vùng dậy khỏi bồn, vội vàng bỏ chạy ra ngoài, nỗi ớn lạnh rần rật dọc sống lưng.

Nước rỏ xuống sàn, tong tỏng, tong tỏng.

12.

Volkath lại mơ, và gã cũng lại biết mình đang mơ.

Lần này, gã thấy mình mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu tới chân, đi dép lê, và ngồi trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng. Không phải nhà gã, thậm chí không phải một nơi nào mà gã biết. Sân thượng vắng lặng không một bóng người, chỉ có gió cứ thông thốc thổi, hất tung vạt áo bằng sợi bông và mái tóc trắng bạc dài của Volkath.

Trời lạnh, cái cỡ mà bình thường gã phải mặc thêm một hai lớp áo.

Volkath trèo qua hàng rào bằng sắt, ngồi xuống mép mái nhà, buông thõng chân xuống khoảng không. Trong mơ mà, gã đâu có chết được, nên Volkath không sợ. Tít dưới đất, cuộc sống vẫn thật nhộn nhịp, từng hàng người nối đuôi nhau qua lại trên đường, nho nhỏ, đen đen như một bầy kiến. Không ai ngước lên trời cả, không ai thấy gã cả, có lẽ giờ gã nhảy xuống cũng chẳng ai hay.

Volkath ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình của một cái đuôi quen thuộc quẫy từng tầng mây.

Hôm nay không có cá voi bay.

13.

Hôm nay Dirak chưa biến thành cá voi.

Hy vọng ngày mai cũng thế.

14.

"Volkath, em làm gì trong kho tranh giữa đêm vậy?"

Gã ngẩng lên khỏi bức toan trắng toát trống không đang cầm trên tay, trông thấy Dirak đẩy cửa bước vào, một tay cầm đèn pin soi đường, cái mũ của bộ đồ ngủ lắc lư phía trên mái tóc rối bù. Hắn trông hoàn toàn tỉnh táo, cái nhìn lo lắng pha lẫn bối rối ánh lên trên vạt sáng xanh nhạt từ cái đèn cầm tay sắp hết pin. Gã vội vàng giơ tay lên che mắt, nom như con thú đã sống quá lâu trong bóng đêm lần đầu tiếp xúc với ánh sáng.

"Em đang tìm tranh." Gã trả lời qua loa, và quay lại với việc lục tìm trong những chồng khung tranh cao tít tắp chạm trần nhà. Nhưng lục mãi, lục mãi, những cái khung gỗ rơi rớt xung quanh gã, đập vào lưng gã đau điếng, Volkath vẫn chỉ nhìn thấy những tấm toan trắng căng trên khung. Không một bức tranh nào cả, không có bất kỳ một bức tranh nào cả.

"Đừng tìm nữa." Dirak đi tới, ngăn lại bàn tay đang tiếp tục lục tranh của gã. Volkath giằng ra, nhưng những ngón tay của hắn khép lại quanh cổ tay gã chặt đến phát đau. "Volkath, tranh em đã để hết lại ở chỗ khác rồi, ở đây không có bức tranh nào cả."

"Bỏ ra. Tôi đã thấy nó mà, rõ ràng tôi đã thấy nó." Gã nhấm nhẳng, giọng nói ẩn chứa sự nghiến ngầm điên cuồng chính gã cũng không nhận ra.

"Bức vẽ cái gì?"

"Bức vẽ cá voi ấy."

Nghe được câu trả lời, hai hàng lông mày của Dirak càng nhíu chặt hơn. Hắn cũng nhận ra gã đang có gì đó không ổn. Người đàn ông tóc vàng bỏ cây đèn pin xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt người yêu, bắt gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"Volkath, em chưa từng vẽ một con cá voi nào. Nói tôi nghe, em nhìn thấy nó ở đâu?"

Volkat đã mở miệng, sẵn sàng cho một tiếng rít cáu bẳn, nhưng ngay khoảnh khắc câu từ định thoát ra khỏi cổ họng, chính gã lại ngẩn người.

Gã đã thấy nó ở đâu nhỉ?

15.

Lại mất ngủ.

Nhưng đêm nay Volkath không muốn trèo lên tầng thượng nữa, gã cứ ở yên trong vòng tay Dirak, lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn, để những sợi tóc cứng như lông nhím non của hắn cọ lên gò má mình.

Chờ đợi bình minh lên.

16.

Không có cách nào ngăn con người ta biến thành cá voi cả.

Gõ "những trường hợp con người biến thành cá voi trong lịch sử" trên thanh tìm kiếm cũng không ra bất kỳ kết quả nào luôn.

Thật khó chịu.

Lỡ ngày đó đến thật, gã phải làm sao bây giờ?

17.

Volkath thích nuôi cây, mấy cái cây be bé, ít cần chăm sóc như xương rồng. Và gã có nuôi cây. Ba cây sen đá, một cây xương rồng tai thỏ Veera tặng, một cây xương rồng cầu gai với những chùm hoa trắng loe xoe, một cây khác thì chỉ đội độc một bông hoa đỏ trên đầu.

Sáng nay Volkath ra tưới nước mới biết chúng đã chết khô cả rồi, màu xanh dịu và những cái gai đã rút đi hết, chỉ còn lại sáu cái xác rỗng ruột màu nâu thẫm đứng song song nhau trên bệ cửa sổ.

Gã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, hôm qua gã vẫn còn thấy chúng nở hoa cơ mà.

18.

Fata Morgana.

19.

Volkath không nhớ mình đã ra kho tranh từ khi nào, lúc gã sực tỉnh ra thì đã ngồi giữa những khung gỗ vương vãi đầy đất rồi, trên tay cũng là một khung tranh trắng tinh. Hôm trước bọn họ đã cùng nhau đi kiếm cả một ngày trời, nhưng lục tung kho lên, cũng không có một bức tranh nào sót lại cả, có chăng chỉ là đôi ba bản phác bằng chì.

Đột nhiên, Volkath thấy mũi mình nóng lên, âm ấm, ngòn ngọt. Gã theo bản năng khịt mũi một cái, rồi gã thấy từng giọt máu rơi xuống tấm toan vẽ trắng tinh gã đang cầm, từng giọt, từng giọt thẫm màu, như những bông hoa đỏ nở xòe.

Volkath không có phản xạ ngẩng đầu lên cho máu ngừng chảy, gã cứ kệ nó đấy, máu rỉ ra từ hai cánh mũi chảy xuôi theo nhân trung, thấm cả vào kẽ môi gã, mằn mặn, tanh tanh vị sắt. Quệt qua loa vào tay áo cho có lệ, Volkath ngẩng đầu lên tính gọi Dirak, nhưng khi tiếng gọi vọng ra ngoài mãi mà chẳng có hồi âm, gã mới nhớ ra hắn đã ra ngoài từ sớm rồi.

Gã đành quay lại với việc lục lọi buồn tẻ. Máu vẫn cứ chảy tong tong xuống đất, xuống quần áo gã, nhưng gã thậm chí chẳng có vẻ gì là nhận ra. Mãi đến một lúc lâu sau, khi máu đã khô lại thành từng tảng bít mất đường thở, Volkath mới lại quệt mũi vào tay áo lần thứ hai.

Và gã nhớ ra, mình thấy bức tranh vẽ cá voi đó ở trong mơ. Cái khung tranh bị đá đổ nằm chỏng chơ giữa căn nhà bừa bộn chẳng có gì ngoài bóng tối ấy.

Con cá voi đó không biết tự lúc nào đã trở thành một nỗi ám ảnh, đến mức thôi thúc gã đi tìm nó giữa đêm thâu. Nó thật quá, gã cứ nghĩ nó là thật.

Volkath ghét cá voi.

Gã từng thấy cá voi nhảy lên mặt nước khi còn nhỏ tuổi, gã cứ nhớ cảnh đó mãi, nhưng bây giờ, bức chụp cảnh y hệt như thế mà gã hằng tìm kiếm cả đời bị chính chủ nhân nó giấu tít tận dưới đáy hòm, dưới đáy lòng.

"Cá voi có biết bay không?"

Gã lẩm bẩm không thành tiếng, tự hỏi chính mình. Một câu hỏi vô nghĩa, và câu trả lời chắc chắn cũng sẽ vô nghĩa không kém.

Mà, ai là người hỏi gã câu hỏi đó ấy nhỉ?

Ai ấy nhỉ?

20.

Volkath bị ốm.

Gã nằm liệt giường nguyên ngày, trán nóng hầm hập như phải bỏng, những cơn đau đầu càng được đà dằn vặt tên họa sĩ khốn khổ gấp ba gấp bốn ngày thường, người thì cứ run bần bật dù được bọc trong tận mấy lớp chăn bông. Dirak ra ra vào vào, ra ra vào vào, nhưng tình trạng của gã mãi mà chẳng tốt hơn.

Sốt cao quá, gã đâm ra mê sảng.

Trong cơn mê, Volkath tưởng như mình nhìn thấy ngoài cửa sổ có cả đàn cá voi bơi lội tung tăng trên bầu trời.

Một con cá voi. Hai con cá voi. Ba con cá voi.

Bay. Bay.

Bay.

21.

Hình như ốm mãi cơ thể cũng không chịu được, gã ngủ mất. Thế là gã lại mơ.

Vẫn sân thượng vắng tanh của một tòa nhà xa lạ, vẫn bộ quần áo trắng toát từ đầu đến chân, và vẫn một mình. Volkath lại trèo qua hàng rào sắt, ngồi ngất ngưởng trên mép mái nhà, trong một cái tư thế lúc nào cũng có thể rơi xuống. Gã cũng lười để tâm.

Hôm nay lại thấy cá voi bay.

Một con cá to, và sà xuống rất, rất thấp so với những đồng loại của nó mà Volkath từng thấy. Nó bơi lững lờ men theo tòa nhà, ngay phía dưới chân gã, như thể chờ đợi một ai đó cưỡi lên. Gã có thể nhìn thấy rõ ràng làn da dày màu xanh biển của nó, với những vệt trắng lốm đốm vắt ngang, những cục gồ lên ở khóe miệng nó, hay diềm răng cưa ở rìa những cái vây hình mái chèo. Đôi mắt trong suốt của nó cũng nhìn về phía gã, như thể đang hỏi "Người còn đợi gì nữa?"

"Cá voi có thể bay không?"

Một nói khẽ khàng, gần như hòa lẫn vào trong gió, và nghe rất quen vang lên ngay sau lưng Volkath.

Gã giật mình quay đầu lại nhìn. Không có ai cả. Sân thượng lộng gió vẫn vắng tanh vắng ngắt, độc một mình gã.

Như ma hỏi vậy, nhưng Volkath vẫn nghiêm túc nghĩ về câu hỏi đó, trong đáy mắt trống rỗng của gã như có cái gì vỡ tan, cuối cùng gã nghiêng đầu, để cho câu trả lời rơi tõm vào khoảng không.

"Có, chúng bay được chứ."

Một con cá voi đang bay ngay trước mắt hắn đây thôi, và nhìn thật đến thế cơ mà.

Giọng nói nọ không đáp lại, và Volkath biết sẽ không bao giờ đáp lại nữa.

Đột nhiên gã muốn nhảy lên lưng con cá voi.

Ý nghĩ hoang đường đó chỉ xẹt qua đầu gã một, hai giây thôi, nhưng rồi nó chìm sâu xuống dưới da gã, hòa lẫn vào từng mạch máu gã, cuối cùng hóa thành một nỗi thôi thúc khó hiểu bóp chặt lấy trái tim Volkath.

Gã muốn nhảy. Gã cần nhảy. Gã phải nhảy.

Thế là gã nhảy.

Volkath nghe tiếng gió gào thét bên tai mình, tóc rồi quần áo gã tung bay như những cánh chim trắng muốt, nhưng chúng không tài nào nâng gã bay lên, con người không như chim, chúng ta không thể bay được. Con cá càng ngày càng gần, Volkath nhìn thấy rõ được từng đốm trắng nằm vương vãi như tuyết đầu mùa trên lưng nó, da nó dày, thẫm màu, xanh hơn những vùng biển sâu nhất.

Đêm đầy sao. Của Vincent van Gogh.

Monet và Michelangelo có cùng trường phái không nhỉ? Tự dưng gã không tài nào nhớ nổi.

22.

"Dirak này."

"Sao thế?"

"Cá voi bay có thường thấy không?"

"Bình thường mà, hôm nào mà chẳng thấy."

Volkath ngẩng đầu lên khỏi tấm toan, nhìn lên trời, đúng là hôm nay có nguyên một đàn cá voi bay trên bầu trời, đủ loại, đủ màu sắc, cả cá trưởng thành lẫn cá voi con. Gã vẩn vơ đếm, một, hai, ba, đếm mãi, mấy lần suýt thì lẫn con này lộn sang con kia, cuối cùng gã đếm tới năm mươi thì dừng, không đếm nữa. Nhưng mà nhiều thật, như thể chúng đang đi di cư vậy.

Tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên, Dirak thay gã bắt máy. Volkath thấy hắn rối rít gật gù với đầu dây bên kia, lúc cúp máy, trông Dirak như muốn bổ nhào vào ôm gã lên xoay xoay mấy cái. Nghe dễ sợ không.

"Natalya gọi, cổ bảo là mai em đến kiểm tra tổng quát một lần cuối, nếu ổn thì có thể kết thúc điều trị."

Volkath gật gù, đúng là dạo này đầu gã không còn đau nữa thật. Sau khi đã sống với những cơn đau đầu dai dẳng nhiều năm, việc hoàn toàn thoát khỏi chúng bỗng dưng quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thực.

Nay nắng đẹp lắm, nhuộm vàng cả sân thượng lộng gió, quá hoàn hảo để vẽ tranh. Tấm ảnh chụp một con cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt biển được kẹp ngay ngắn vào giá gỗ, ngay phía trên bức tranh gã đang vẽ dở. Volkath theo thói quen nhấc hai tuýp màu đen trắng đã gần hết lên, nhưng rồi nghĩ ngợi thế nào lại bỏ xuống, cầm lấy tuýp màu vàng còn chưa được bóc. Hôm nay gã muốn vẽ cái gì đó tươi sáng một chút, đằng nào gã cũng chưa vẽ cá voi bao giờ, thử thứ gì mới cũng chẳng sao.

Đúng không nhỉ?

Trên tấm toan trắng lờ mờ hiện lên bóng lưng của một người đàn ông tóc vàng dài, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú một con cá voi hòa lẫn vào những tầng mây.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro