[Triệu Vân/Valhein] [AU hiện đại] Bàn luận về tóc tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để tiêu đề nó lừa, chương này nhảm cực >:v Một phút high cần khi con tác giả rửa bát và bị y hệt Triệu Vân dưới đây :vvvv Đây là AU nên Triệu Vân lớn tuổi hơn Đấng'sss nhé :>>>

Mà nếu buộc tóc lên, lấy tay ướt chạm vào gáy, nếu mà thêm gió nữa thì ôi thôi bao mát bao phê các cô ạ :))) Tôi bị thích làm thế rồi :)))

Một oneshot nhỏ dành tặng HikariDorabase, xin lỗi cô nếu nó quá nhạt.

Ừ thì, tôi cũng không hiểu mình đang gõ cái gì đâu .-.

_

- Valheinnnnnn!!! Cứu anh!!!

Nghe tiếng Triệu Vân gọi, Valhein đang rửa tay dở cũng hốt hoảng từ phòng tắm chạy ra. Nước nhỏ tong tong xuống sàn, khoảng cách từ phòng tắm đến nhà bếp cũng chỉ vài bước thôi mà đầu cậu đã nghĩ ra đủ thứ chuyện. Động đất? Cháy nhà? Trộm vào? Triệu Vân bị dao rơi vào chân?

Ôi lạy Chúa con...

- Chuyện gì thế?

Trái với dự đoán, cậu thấy người yêu mình - vẫn hoàn toàn bình an vô sự rửa bát, quay lại, khuôn mặt đáng thương hề hề:

- Gãi phần gáy cho anh với, anh ngứa...

Valhein đen mặt nhìn chỏm tóc đuôi ngựa buộc vội của Triệu Vân. Nó vừa vặn chạm vào gáy, cộng thêm hôm nay Triệu Vân mặc áo cổ rộng, cứ quẹt qua quẹt lại phần da thịt lộ ra theo mỗi cứ động đầu của anh.

Quẹt qua...Quẹt lại...

Ờ, nhìn cũng hơi ngưa ngứa...

Gân xanh thi nhau nhảy ra trên trán, Valhein hít sâu một hơi, kìm nén mong muốn cầm con dao bên cạnh lên chém cho anh mấy phát, bước tới. Cậu không thèm lau mà dùng luôn bàn tay ướt đẫm nước của mình - rất sạch nhé, đặt lên gáy anh. Triệu Vân ban đầu hơi rúm người lại vì độ lạnh của bàn tay cậu - tay ướt mùa đông ấm sao nổi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang hưởng thụ sự "phục vụ" của cậu. Valhein nhẹ nhàng gãi cho Triệu Vân, bỗng thấy mình giống như đang gãi cho một con mèo lớn...

Xù xù, bông bông...

Cậu nghĩ cậu thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gừ gừ thỏa mãn phát ra từ sâu trong cổ họng anh...

Ôi lạy Chúa, cậu đang bổ não cái gì chứ?

- Thank you Val.

Một nụ hôn rơi trên trán gọi Valhein tỉnh lại. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy anh đang cười tít mắt nhìn mình. Triệu Vân có mắt hoa đào, lúc anh cười mắt cong cong nhìn rất đẹp. Valhein thở dài đảo mắt, cảm thấy hai má mình quả thật có chút nóng lên.

Từ lúc nào cậu lại mê trai không kiểm soát như vậy cơ chứ?

Ngày hôm sau, lúc Triệu Vân đi rửa bát, anh không buộc tóc. Những lọn tóc đen lòa xòa rơi trên cái áo phông xám của anh. Valhein liếc nhìn cái dây buộc tóc vứt trên quầy bar, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Dây buộc: Checked.

Áo cổ rộng: Checked.

Chưa buộc tóc: Checked.

Thiên thời địa lợi nhân hòa thế còn gì!

Cầm lấy cái dây buộc màu đen, cậu khẽ khàng tiến đến sau lưng anh, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa, rồi tùm gọn lại thành một túm.

- Cảm ơn em.

- Không có gì.

Valhein chỉnh sao cho chỏm tóc vừa vặn chạm vào gáy anh, cười tít mắt như con cáo vừa trộm được gà. Âm thầm giơ ngọn chữ V trong lòng, cậu vỗ vai anh rồi rời khỏi bếp, không quên để lại một câu.

- Rửa bát vui vẻ~

Thả người xuống cái ghế sô pha mềm mại ngoài phòng khách, cậu vừa tủm tỉm cười vừa đếm thầm trong miệng.

Một.

Hai.

Ba.

- Valhein, giúp anh với!!!

Nghe tiếng gọi của Triệu Vân, nụ cười của Valhein càng tươi hơn, sắp đến độ không thấy nổi Mặt Trời ngày mai luôn rồi.

À thì, những lúc anh trông giống một con mèo lớn như vậy, rất dễ thương mà. Chọc anh cũng vui nữa.

Cậu sẽ không nói là cậu cố ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro