[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Maloch once had a blue bird - III - White dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người là một sinh vật tham lam.

Suốt bốn ngàn năm lang thang trên mặt đất, sống qua cả thời bình lẫn những năm tháng loạn lạc chiến tranh, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cuối cùng Xeniel tổng kết được một điều như vậy. Anh đã làm khách của nhà Crassus, đứng nhìn Marie Antoinette bị chặt đầu, và cả chính bản thân Xeniel nữa, cũng đã từng bị giam cầm bởi sự vị kỷ độc ác của loài người. Làm một phương thức trường sinh biết đi, vào cái thời mà con người ta chẳng còn phải giãy dụa cầu sinh giữa thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn còn mê muội tin vào quỷ thần, anh cũng đã từng bị săn đuổi ráo riết, có nơi tin anh là phủ thủy, nơi lại chỉ chăm chăm xẻ thịt uống máu anh, dù sao thì chỗ nào mà chẳng giống nhau, lúc nào cũng là những đôi mắt trợn ngược vằn tia máu.

Và rồi thì Xeniel được cứu.

Như mọi bi kịch khác, nó bắt đầu bằng một câu truyện cổ tích. Ân nhân của anh là một vị lãnh chúa, đã cứu và bảo hộ Xeniel trong lãnh địa của mình. Vì đặc thù của xã hội cổ phương Tây, kẻ đuổi giết anh lại có địa vị thấp hơn, cuối cùng Xeniel cũng có nơi có thể an toàn trú ẩn. Vị lãnh chúa nọ chỉ đơn giản nghĩ anh là một thương nhân kiêm thầy thuốc bị chèn ép đến bước đường cùng, trùng hợp làm sao vợ của ngài cũng đã đổ bệnh mấy năm mà không có cách chạy chữa, nên đã giữ anh lại. Không thể từ chối ân nhân của mình, Xeniel đã nhận lời.

Giá như anh biết rằng lúc đó mình chỉ đơn giản là nhảy từ cơn ác mộng này sang một cơn ác mộng khác.

Với sự lạc hậu của y tế lúc đó, bệnh của vợ vị lãnh chúa chỉ đơn giản là vô phương cứu chữa. Cho dù Xeniel đã đi qua cả phương Đông lẫn phương Tây, học hỏi cả Asclepius lẫn Hippocrates, nhưng anh không giỏi như họ, và kể cả có là họ thì cũng bó tay, Xeniel đã biết điều đó ngay từ bước chân đầu tiên vào căn phòng bệnh ngột ngạt thoảng mùi thối rữa. Nhưng anh có một thứ mà họ không có, đó là khả năng khởi tử hoàn sinh đi ngược lại mọi quy luật thế gian. Vì quá mềm lòng trước những lời cầu xin của lãnh chúa cùng con trai, Xeniel đã lén lút trộn máu của mình vào bột thuốc và cho phu nhân uống. Như trong dự kiến, tình hình của bà ấy dần dần khá hơn, tựa như một phép màu. Xeniel ngày ấy, trong sáng và ngây thơ, vẫn tràn ngập niềm tin vào bàn tay đã chìa ra giúp đỡ mình khi bóng tối bủa vây, rằng thế giới này vẫn còn người tốt thật sự, đã dốc hết lòng chữa trị để hồi đáp mà chẳng hề nghi ngờ dù chỉ một thoáng mảy may.

Một năm trôi qua, rồi một năm nữa, rồi lại thêm một năm.

Cho đến khi Xeniel giật mình tỉnh lại, anh đã ở nhà lãnh chúa cả một thập kỷ tròn.

Làm một kẻ bất tử, Xeniel có cảm giác về thời gian trôi qua yếu hơn người thường rất nhiều, anh thường xuyên không để ý là mình đang sống ở năm bao nhiêu, mà chỉ dựa vào những lễ hội hay sự kiện thường niên như những cột mốc đánh dấu. Ở trong lâu đài của lãnh chúa không có những thứ ấy. Ít nhất chỉ là đã từng. Xeniel nhớ ra ít nhất đã năm năm rồi họ ngừng tổ chức lễ Giáng Sinh, không có gà tây, không có trang hoàng nhà cửa, không có bánh quy gừng cũng chẳng có lễ thánh, mỗi mùa đông qua đi đầy nhạt nhẽo và cô quạnh như chính những bông tuyết trắng phau bay đầy trời. Xeniel không để tâm, nghĩ rằng đó chẳng phải việc của mình, cho tới khi anh để ý rằng không chỉ lễ Giáng Sinh, tất cả các hoạt động thường niên trong năm đều thưa thớt dần cho tới khi thôi không còn xuất hiện nữa. Mỗi ngày ở lâu đài đều tối tăm, lạnh lẽo, nhàm chán như nhau, đến mức có đôi khi chính Xeniel cũng không còn cách nào xác định được ngày tháng nữa.

Sau khi đã thành công cô lập anh về mặt thời gian, những người trong lâu đài bắt đầu tách Xeniel khỏi thế giới bên ngoài. Trong phòng cứ dần dần chất đống những quyển sách, những món nhạc cụ mà anh thích để có thể giữ anh vùi đầu vào chúng thay vì ra ngoài. Những người hầu luôn luôn bảo Xeniel rằng tiết trời ngoài kia có hại cho sức khỏe và khuyên anh nên ở yên trong phòng, tha thiết và tận tâm đến mức Xeniel phát xấu hổ khi làm trái. Nhưng cũng chính bọn họ sẽ theo sát anh mỗi khi anh rời khỏi ngưỡng cửa dù có chỉ là vài phút tản bộ, ngoài mặt thì là bảo vệ, còn thực tế có lẽ không khác giám sát bao nhiêu. Ừ, phải, giống như nuôi một con chim trong lồng vậy.

Cảm giác không đúng của Xeniel càng ngày càng mãnh liệt, nhưng chính anh cũng không biết được rốt cuộc nó có vấn đề ở chỗ nào. Lãnh chúa, con trai lãnh chúa, cùng tất cả các người hầu đều hành động như thể tình trạng giam lỏng này là một điều bình thường. À, thậm chí bản thân Xeniel cũng đã suýt tin là thật, nếu như anh không vô tình nghe được kẻ mình gọi là ân nhân nói chuyện với con trai của ông ta.

Lúc đó, anh đã phải cố lắm mới không bỏ chạy vì những điều khủng khiếp mà mình đã nghe thấy. Máu thịt của Xeniel có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu uống một lần quá nhiều, và chỉ có tác dụng khi anh tình nguyện trao đi. Nó phải được hấp thụ vào cơ thể từng chút một trong thời gian dài mới có thể thật sự cải tử hoàn sinh hoặc kéo dài tuổi thọ, đó là lý do tại sao anh phải ở lại nhà lãnh chúa để chữa bệnh cho phu nhân. Nhưng cho dù tác dụng có chậm đi nữa, đáng đẽ đến năm thứ ba bà ấy đã phải khỏi rồi, vậy mà không hiểu sao bệnh tình đến tận giờ vẫn dai dẳng không dứt. Xeniel từng vò đầu bứt tai về vấn đề này đến mất ăn mất ngủ, nhưng thậm chí anh có tăng liều lượng đến tiệm cận mức nguy hiểm cho người thường thì sức khoẻ của bệnh nhân vẫn không có quá nhiều khởi sắc, nhất là khi so sánh với thời gian đầu tiên. Anh từng nghĩ đến rất nhiều vấn đề có thể đã phát sinh, lại không ngờ được rằng, chính những người gần gũi nhất với phu nhân, là chồng, là con trai, mới là những kẻ thủ ác thật sự.

Hắn biết.

Con trai của lãnh chúa đã phát hiện ra bí mật của anh từ khi nào, Xeniel không biết. Rồi hắn thuyết phục cha mình thế nào, anh lại càng không biết. Thật ngu ngốc khi đến tận giờ này anh mới hay rằng tất cả những biện pháp kia đúng là để giam lỏng anh, để anh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trở thành ống thuốc vô tận của bọn họ. Ngay đến người phụ nữ đáng thương kia cũng chỉ là một quân bài, những bát thuốc Xeniel đưa khi đến được tay bà đã chỉ còn lại liều lượng tối thiểu để anh không nhận ra, còn đâu phần lớn đều vào bụng hai cha con. Trong khi người vợ, người mẹ cứ mãi héo hon, bị sử dụng như một sợi dây thừng để trói chặt Xeniel, thì hai kẻ táng tận lương tâm lại vẫn cứ trẻ, cứ đẹp như thời còn xuân sắc.

Mỉa mai làm sao. Kinh tởm làm sao.

Xeniel đã bỏ chạy.

Anh không nhớ mình về đến phòng như thế nào, dù sao thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng, mọi tế bào trong người anh đều run lên vì sự rác rưởi của những điều vừa biết. Bữa tối hôm đó Xeniel không tài nào giữ được nụ cười hòa nhã thường ngày, đống thức ăn đã xuống bụng cứ chực chờ nhợn lên mỗi khi anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười giả dối của hai kẻ kia. Nhưng anh phải cố, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra. Sau khi thoát khỏi bữa ăn không khác gì cực hình, Xeniel ngay lập tức chạy về phòng thu dọn đồ đạc. Sợ bị phát hiện, anh chỉ dám lấy ít tiền phòng thân, còn bao nhiêu vẫn cứ giữ nguyên tại chỗ, thậm chí cất công làm một hình nhân bằng vải vụn giả dạng mình đặt trên giường.

Sau khi cả tòa lâu đài đã chìm vào giấc ngủ, Xeniel lén lút rời khỏi phòng mình. Mọi lối ra vào đã bị canh phòng và khóa kín kẽ, chạy ra từ đó là bất khả. Phòng Xeniel không có cửa sổ, nhưng anh nhớ là ở thư viện có đặc biệt làm một cái đủ to để có thể trèo qua. Chỗ đó lạnh lẽo, lại cao, sẽ chẳng có ai tưởng tượng được anh sẽ nhảy xuống từ đó để chạy trốn. Không ngoài dự đoán, đường tới thư viện vắng vẻ đến bất ngờ.

Trong lúc chật vật tìm cách lách qua khung cửa hẹp một cách yên lặng nhất có thể, Xeniel thoáng thấy qua khóe mắt một ánh lửa bập bùng phía sau lưng mình, kẻ cầm ngọn đèn trên tay im lặng đến rợn người, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Anh kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy con trai lãnh chúa đứng ở ngưỡng cửa, ánh lửa tàn hắt lên gò má cao đầy khắc nghiệt cùng đôi mắt ánh xám lạnh như băng. Mái tóc đen mượt mà thừa hưởng từ cha xoã tung, rơi trên cái nhếch miệng không chút dịu dàng.

Xeniel không thích hắn. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, bộ dạng mỉm cười gật đầu chào của hắn đã khiến anh nổi da gà đầy hai cánh tay, trực giác mách bảo rằng, hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Có cái gì đó ở hắn khiến anh luôn cảm thấy gai người, đó có thể là khuôn mặt như tượng sáp, nụ cười chưa từng thật lòng, hay giọng nói ken két như tiếng lá vỡ vụn dưới gót giày những chiều thu đến. Không, có lẽ đôi mắt mới là thứ rùng rợn nhất, nó có sắc xám như lông của những con sói già lẩn lút trong khu rừng tối với đồng tử mảnh dài dựng thẳng như mắt mèo. Một đôi mắt gần với mắt những con quái vật hơn là một con người, không bao giờ lấp lánh dưới nắng, và luôn dính chặt vào sau gáy anh mỗi lần hai người họ đi lướt qua nhau.

Kẻ nọ có lẽ đã biết ngay từ khi anh lẻn ra khỏi phòng, nhưng hắn không tỏ vẻ gì là định tiến lên bắt anh lại, cũng chẳng hô hoán gọi lính canh, không, hắn chỉ đứng đó như một pho tượng sáp, khóe miệng cong lên như một vết rạch trên khuôn mặt điển trai nhưng tàn nhẫn.

"Đừng đi."

Giọng hắn không lớn hơn một tiếng thì thầm, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Xeniel rất rõ ràng. Anh không muốn phí lời với kẻ cặn bã đến cùng cực này, im lặng lắc đầu không đáp, rồi buông mình nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Đó là lần phản bội đầu tiên.

Sau ngày hôm ấy, Xeniel lựa chọn đi tới một khu vực sầm uất hơn, nhiều người hơn, và cũng dễ ẩn nấp hơn. Không có ai đuổi theo anh cả, một điều thật kỳ lạ, khi tính về mặt thể chất, anh chỉ là một con người bình thường với đôi bàn chân trần. Xeniel thấp thỏm đợi mãi, đợi mãi, nhưng cái gõ cửa của tử thần chưa từng xuất hiện.

Không gì bi kịch hơn là một năng lực tuyệt diệu nhưng vô ích khi cần chiến đấu lại đi cùng với lòng nhân ái. Bởi vì người đó sẽ luôn bị lợi dụng, luôn luôn. Xeniel đã rời xa cái gia đình đó, nhưng bóng ma của họ đã định là sẽ ám ảnh anh cho tới khi đôi chân anh không còn bước đi được nữa. Suốt một ngàn năm sau đó, Xeniel đã kết thân với rất nhiều người, và lần nào cũng vậy, anh luôn lén cho họ máu để chữa những thứ bệnh cứng đầu đã bám theo họ cả cuộc đời, dù sao thì, con người ấy mà, mong manh đến nỗi sẽ luôn hỏng hóc vào một lúc nào đó dù sớm hay muộn. Tại sao cứ nhất quyết cho họ máu mà không phải những tri thức y khoa Xeniel đã tích lũy, chính anh cũng không trả lời được, có lẽ là chỉ đang cố gắng chứng minh một cách tuyệt vọng với bản thân trong quá khứ rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn người tốt thật sự.

Nhưng cuộc đời này không phải chuyện cổ tích, thứ đợi chờ Xeniel không có thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi, chỉ có lần phản bội thứ hai, thứ ba, rồi quá nhiều lần đến nỗi anh đã từ bỏ việc đếm.

Giống như những lâu đài cát bên bờ biển vậy, mong manh, cần thời gian, cần sự nâng niu, nhưng rồi sẽ luôn tan ra khi gặp một con sóng dù là nhỏ nhất. Không biết tại sao, những kẻ sau này cũng giống như con trai lãnh chúa, đều bằng cách nào đó biết được bí mật của Xeniel và hỏi xin anh máu. Anh sẽ cho họ, tất nhiên, và rời đi với một trái tim vỡ nát. Để rồi lần sau, không thể ngăn mình mềm lòng trước nỗi đau khổ của người khác, anh vẫn tiếp tục trao đi trong khi mang trong mình hy vọng hão huyền rằng lần này đó sẽ là người đặc biệt. Lại xây, lại đổ, lại xây, lại đổ. Một vòng tròn oan nghiệt cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết, cho tới khi niềm tin của Xeniel vào nhân loại đã hoàn toàn biến mất còn nỗi thất vọng lựa chọn quay lại giằng xé chủ nhân nó khi đã không còn nơi để thoát ra.

Bọn họ yêu máu của anh, yêu điều kỳ diệu chảy trong huyết quản, chứ không phải Xeniel, chưa từng là Xeniel.

Và rồi anh gặp Maloch.

Hắn có mái tóc màu đỏ rực cực kỳ nổi bật, trông rất quen mà anh không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Hắn tỏ tình với anh, nói rằng mình thích anh lắm lắm, nhưng biết sao được đây, anh lúc đó đã có bạn gái rồi, đành phải từ chối, dù thoạt nhìn qua Maloch khớp hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của Xeniel.

Ba ngày sau khi hắn tỏ tình, bạn gái Xeniel xin anh một chút máu.

Xeniel đã quá chán nản đến mức không buồn hỏi tại sao cô lại biết hay cô dùng nó cho việc gì, anh chỉ ném cho bạn gái mình một lọ máu nhỏ và rời đi, giống như đã làm với gã. Nhưng vài ngày sau, cô - hoàn toàn tỉnh táo và không có chút dấu hiệu nào của việc mất trí nhớ, đến nhà Xeniel chất vấn tại sao chặn toàn bộ tài khoản xã hội của mình, và trơ tráo hơn, hỏi xin anh thêm một chút máu nữa. Mẹ cô đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, và máu của Xeniel là hy vọng duy nhất để cứu sống bà.

Xeniel biết quá rõ chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Anh đã từ đến thăm bà một lần, bà ấy không thể cứu được, ngay cả là với anh, máu Xeniel chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn đầy đau đớn với bệnh nhân mà thôi. Chuyện ở nhà lãnh chúa sẽ lặp lại, còn anh thì từ chối trải qua cái ký ức khủng khiếp kia một lần nữa.

Và sau đó, bạn gái anh, người phụ nữ vốn luôn dịu dàng và trầm tĩnh mà Xeniel hết lòng yêu thương, phát điên.

Cô không biết lấy từ đâu ra một con dao, nhào về phía anh, huơ huơ mũi dao nhọn hoắt hòng cắt được trên da thịt anh một vết thương. Khác với những kẻ trước đó, có lẽ cô không biết rằng mọi thứ cướp được từ Xeniel sẽ chỉ là vô dụng. Bạn gái anh vừa khóc vừa vung dao, bảo rằng tình trạng mẹ cô đã tệ lắm rồi, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cầu xin anh hãy cứu bà ấy, đằng nào thì anh cũng đã quen với chuyện này rồi đúng không?

À, phải, dù sao anh cũng đã quen cho người ta bòn rút mình rồi mà, phải không?

Xeniel nhìn vào đôi mắt vằn tia máu và gò má đầy nước mắt của người đối diện, biết rằng cô đã tuyệt vọng đến mức loạn trí. Nhưng cô khỏe quá, cô vốn học võ, Xeniel lại không nỡ làm cô đau, hai người cứ giằng co như thế mãi một lúc lâu. Đường vắng, chẳng có bất kỳ ai đi qua để mà can ngăn.

Rồi cảnh sát bất thình lình xuất hiện trong sự ngạc nhiên của cả hai người. Trước khi bạn gái Xeniel kịp phản ứng, họ đã tiến lên khống chế cô, rất nhanh thôi, cô gái nhỏ chẳng thể làm gì khi chỉ có con dao trên tay. Khi bị dẫn đi, cô vẫn còn gào khóc điều gì đó về máu và về mẹ cô, nhưng đổi lại chỉ có sự yên lặng lạnh lùng của những người thi hành công vụ. Dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai tin những điều nghe rất đỗi hoang đường đó, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng cô đã phát điên mà thôi.

Sau đó Xeniel nhìn thấy Maloch.

Anh trông thấy hắn đứng ở một góc khuất, phía sau những viên cảnh sát, hiển nhiên là kẻ đã gọi điện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe mắt kẻ nọ cong lên trong một đường cong ác độc, và Xeniel biết là hắn biết, cũng như Maloch biết là anh biết. Đến tận khoảnh khắc đó, khi nhìn vào đôi đồng tử không chút ánh sáng của hắn, Xeniel mới nhận ra đây mới là gương mặt thật của Maloch, hoặc ít nhất là một phần của nó, còn những ấn tượng trong quá khứ không hơn gì một chiếc mặt nạ da người hắn khoác lên để đóng cho tròn vai.

Đó là chuyện hai mươi năm về trước.

Xeniel đã chờ đợi sự phản bội của Maloch ngay từ cái ngày hôm ấy, giống như tất cả những người khác. Nhưng trái với kỳ vọng của anh, hắn chưa từng đề cập tới dù chỉ là thoáng qua về thứ năng lực kỳ diệu anh sở hữu. Chưa. Một. Lần. Nào. Maloch cứ kệ cho nó còn bỏ ngỏ, chỉ đơn thuần theo đuổi Xeniel như bất cứ kẻ si tình nào theo đuổi nàng thơ trong giấc mộng của mình, bằng lòng nhiệt thành đến đôi lúc lạnh gáy và ánh mắt giống như con thú săn nhìn con mồi của mình hơn là của một kẻ đang yêu.

Xeniel không ghét Maloch, anh sợ hắn.

Nó giống hệt như cảm giác khi ở nhà lãnh chúa vậy, biết rất rõ là có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn thế nào cũng không ra.

"Chào buổi sáng."

Xeniel tỉnh dậy trong một nụ hôn lạnh như băng rơi trên mi mắt. Khi ánh sáng tràn vào con ngươi giúp anh nhìn rõ mọi vật, anh trông thấy Maloch đang cởi trần nửa thân trên nằm trên người mình, làn da của hắn khô và lạnh buốt, dán sát vào lồng ngực trần của anh. Mái tóc đỏ của hắn xõa tung vẻ lười biếng, còn đôi đồng tử hoàng kim dính chặt lấy anh trong một ánh nhìn vui vẻ đến kỳ dị. Xeniel cố để bản thân không rùng mình khi nhận ra cánh tay hắn nãy giờ vẫn chống trên ngực anh, nhổm người dậy định đẩy hắn ra. Maloch không để anh đi dễ dàng vậy, hắn dùng sức nặng của mình đè anh lại xuống giường, tay vòng qua cổ người đối diện, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Từ sau buổi chiều ở nhà thờ, Maloch bắt đầu đến nhà Xeniel nhiều hơn, để làm tình. Mối quan hệ giữa bọn họ vốn đã không rõ ràng giờ lại càng rắc rối hơn, không hoàn toàn chỉ là bạn giường, cũng không giống người theo đuổi và người được theo đuổi, là người yêu thì lại càng không. Nó chỉ dạng như một loại bấu víu, khi hai kẻ cô đơn cố chấp ôm lấy nhau, cắn xé nhau, tuyệt vọng kiếm tìm hơi ấm cùng cảm giác bản thân mình còn tồn tại nơi đôi môi đầy máu của kẻ kia.

Chúa ơi, Xeniel thậm chí còn không muốn nghĩ thêm một giây nào nữa về những bí mật xung quanh Maloch, hay suy đoán về động cơ của hắn, hay bất kỳ điều gì tương tự. Chuyện của gã giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy con lạc đà, sau ngần ấy năm sống trên đời, cuối cùng anh cũng có một ngày cảm thấy quá mệt mỏi với những sinh vật gọi là con người. Nếu không có Maloch, anh nghĩ mình sẽ lựa chọn biến mất, lang thang ở một nơi đồng không mông quạnh nào đó, sa mạc, rừng rậm, hay thậm chí các vùng cực, không phải nhìn thấy ai, không phải tiếp xúc với ai, cứ thế mặc sức đi mãi về một hướng vô định cho đến khi ngã úp mặt xuống đất, và bật khóc.

Chẳng vì điều gì cả, chẳng vì bất kỳ một điều gì cả.

Nhưng bởi vì kẻ với mái tóc đỏ đó đã giữ anh lại, nên chỉ một lần này thôi, cho Xeniel hiểu cảm giác được làm một người đặc biệt trong mắt kẻ khác, người mà bản thân người đó còn đáng quý hơn bất kỳ lời mời ngọt ngào nào của quỷ. Cho đến khi hắn lộ ra ý định thật sự của mình, chỉ đến lúc đó thôi.

Trái ngược với dự đoán của Xeniel, Maloch không để lại nhiều vết tích trong ngôi nhà của anh sau mỗi lần ghé thăm, có chăng chỉ là chiếc bàn chải cắm trong cốc hay mùi gỗ thông nhàn nhạt ủ trong chăn, sẽ biến mất nhanh chóng sau khi thức dậy. Anh không nói cho hắn biết mình bị mất ngủ, mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Xeniel lại thấy mình bị Maloch ôm vào lòng như một con gấu lớn bảo vệ con non, không có kim tiêm, không có đôi mắt giật mình sợ hãi, không có những lời phân bua đã nghe nhiều đến nhàm tai, không có gì cả.

Đến mức, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Xeniel đã tin hắn.

Bây giờ mới là sáu giờ sáng, hôm nay lại không có tiết, nên Xeniel không có ý định rời giường sớm. Anh quấn chiếc chăn bông lại quanh người như một cái bánh, chỉ thò mỗi đầu ra nhìn Maloch thay đồ. Hắn, như mọi khi, lại lấy áo sơ mi của Xeniel khoác vào, dùng lớp vải trắng tinh che đi vô số dấu vết tình dục trên cơ thể, chỉ có độc một vết hôn lấp ló phớt hồng lộ ra bên ngoài cổ áo trái.

Không biết hắn lôi đâu ra một thỏi son đỏ, đứng trước gương tủ đồ thuần thục bôi lên môi. Rồi Maloch tiến lại gần giường, một tay nâng cằm anh lên, nghiêng đầu dán đôi môi đỏ tươi lạnh lẽo lên má Xeniel. Anh nhíu mày vì cảm giác dinh dính trên da thịt cùng mùi son ngòn ngọt ngai ngái phảng phất, nhưng rồi vẫn lựa chọn không nói gì. Khoé mắt kẻ tóc đỏ nọ cong cong, hắn chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ rồi quay người bước ra khỏi phòng, câu chào tạm biệt vọng vào qua khe cửa hẹp nghe như tiếng thở dài.

Mãi một lúc lâu sau khi tiếng cửa chính đóng lại vang lên, Xeniel mới mệt mỏi ngồi dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm. Anh chống tay lên bồn rửa, cúi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương, những dấu vết lấm tấm trên cổ và vai khiến Xeniel nheo mắt lại như thể chói nắng. Anh vô thức vươn tay lau đi vết son trên má, lau mãi, lau mãi, cho đến khi một mảng gò má ửng đỏ lên không rõ là son hay là rát.

Trong một thoáng, Xeniel tưởng như mình đã thấy trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm mai, một bóng người tóc đỏ ôm lấy anh từ phía sau.

Hôm nay cũng thật là một ngày tồi tệ.

...

..

.

"Anh gì ơi."

Nghe tiếng gọi, Xeniel theo phản xạ ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. Một cô gái chạy lại gần anh, có lẽ là sinh viên khóa dưới, đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu của cô lấp lánh trong cái nắng cuối đông. Má cô hây hây đỏ, mặc thêm chiếc váy trắng, trông cô tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Anh gật đầu, hòa nhã cười.

"Sao thế, em cần anh giúp gì à?"

Mặt cô nàng đã đỏ càng thêm đỏ, tay nắm chặt lấy gấu váy. Xeniel cũng chỉ vờ như không thấy, dù sao thì cũng không phải chỉ một cô nữ sinh đổ anh đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô hít sâu một hơi, gạt sự ngượng ngùng sang một bên và đưa cho anh bằng hai tay chiếc điện thoại ốp hồng đang cầm.

"Anh chụp cho em và bạn em với linh vật trường được không ạ?"

"Được chứ, tại sao không?"

Chiều nay trường đại học của anh tổ chức lễ hội thường niên hằng năm, có gian hàng ăn vặt, biểu diễn sân khấu, thêm cả hướng nghiệp và tư vấn du học, cần gì có nấy, nên được đông đảo sinh viên trong và ngoài trường yêu thích. Linh vật của trường anh lấy hình tượng một chú robot, nổi tiếng lắm, năm nay được bên khoa kỹ thuật chế tạo hẳn bản hàng thật giá thật, không chỉ là thú bông như những năm trước nữa, từ đầu lễ hội tới giờ chưa thấy xung quanh nó hết người xin chụp ảnh cùng lúc nào cả. Cô gái chạy trở về bên cạnh bạn mình, cúi sát cái đầu tròn vo của chú robot, cười toe hướng về phía ống kính.

"Một...Hai...Ba...Cheese!"

Xeniel khéo léo từ chối lời hỏi xin số của cô gái, mỉm cười rời khỏi sân trường. Ngay khi đặt chân đến cổng, nụ cười trên mặt anh tắt phụt. Chụp ảnh hộ làm anh nhớ ra vài việc cần làm, mà đáng lẽ việc đó anh cần phải làm từ lâu lắm rồi. Có Maloch bên cạnh thật sự là một việc nguy hiểm, hắn kéo anh ra xa nỗi đau, nhưng đồng thời cũng cách ly anh khỏi thế giới, ngày qua ngày đều nhấn chìm anh trong cảm giác lâng lâng tê dại như kẻ đang say.

Một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Xeniel, gió từ bánh xe phanh gấp thổi tung mái tóc loà xoà xõa ngang vai của anh. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt quen đến phát phiền của Maloch theo đó xuất hiện. Hắn đang ngậm kẹo mút, mùi nho thoang thoảng nơi đầu mũi anh khi Maloch chống tay lên thành cửa kính xe, mỉm cười cất lời.

"Cần quá giang không?"

Nếu là bình thường, nhất định Xeniel sẽ từ chối. Nhưng hôm nay nỗi buồn đè nặng trong lòng thôi thúc anh gật đầu.

Ghế phụ của xe đang bị một chậu hoa chiếm chỗ. Xeniel lười bỏ nó ra đằng sau, cứ thế ôm luôn cây hoa trong lòng. Trong chậu mới chỉ là một cái cây bé tí, còi cọc, số lá chắc chưa hết một bàn tay, nhưng cái lá xanh đậm dài hao hao lá cây thuốc lá khiến anh nhận ra ngay thứ mình đang cầm trên tay.

"Sở thích thú vị đấy."

Xeniel nói, không nhìn hắn.

Maloch chỉ cười, không đáp lại. Cái kẹo mút đã hết hấp dẫn đối với hắn, từng tiếng nhai giòn tan vang lên bên tai anh như tiếng một con sói nhai nát những cục xương hươu cuối bữa. Lúc xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, hắn nghiêng người sang phía anh, Xeniel không né, để mặc cho hắn áp đôi môi đỏ tươi hãy còn vương mùi kẹo lên môi mình. Maloch không định tiến xa hơn, chỉ nhạt nhẽo đáp lại câu nói của anh khi nãy như thể cuộc hội thoại chưa từng bị cắt đứt.

"Một cây thôi mà, cần scopolamine thà tự mua còn hơn. Dù đúng là cái cây này để đúng chỗ thì làm được nhiều việc."

"Không giống lời một công dân mẫu mực nên nói nhỉ?"

Anh vừa nói quệt môi vào ống tay áo khoác, không ngoài dự đoán, trên nền vải trắng ngay lập tức hiện lên một vệt son đỏ mờ mờ. Xeniel không cần nhìn vào gương để biết môi mình giờ cũng lem nhem vết son, trông là biết vừa hôn ai đó xong, nhưng anh cũng lười để tâm.

"Em quá hiểu tôi để có thể hỏi một câu như thế."

Xeniel rũ mắt, không trả lời.

Dù sao thì lời hắn nói cũng đúng đến phát bực mình, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tìm thêm được một kẻ hiểu anh đến như thế nữa.

À, tiếc thật đấy.

"Không, nó chết vì già yếu. Hết truyện."

Chứ không phải hạnh phúc mãi mãi về sau.

Phần còn lại của cuộc hành trình hoàn toàn tĩnh lặng, hắn tập trung lái xe, còn anh thì nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nói chuyện với Maloch là một việc rất mệt mỏi. Xeniel, vốn đã có số tuổi dày bằng cả nền văn minh loài người, vẫn còn sót lại chút ít lối nói vòng vo ẩn ý của tầng lớp quý tộc nay chỉ còn tồn tại trong những bức tranh sơn dầu, còn hắn, ngoài mong đợi theo kịp được những lời móc mỉa của anh, và đáp trả lại cũng bằng cái lối ý ẩn trong ý ấy. Càng nói, bọn họ sẽ càng đắm chìm vào đống từ ngữ ước lệ hoa mỹ như một sự ganh đua, cho đến khi chủ đề đã không còn chút gì giống với ở đầu cuộc hội thoại. Dạo này hai người còn cố mà nói chuyện cho giống người bình thường, nhưng giải pháp tốt nhất có lẽ vẫn là ngậm miệng cho thế giới hoà bình.

Maloch không đòi lên khi bọn họ đứng trước cổng nhà Xeniel, thêm một cái gật đầu chào nhạt nhẽo nữa, rồi anh chỉ còn lại một mình. Càng tiện, dù gì anh nghĩ mình cũng cần chút ít thời gian riêng tư. Xeniel đã cố gắng thả chậm bước chân khi vào phòng ngủ, nhưng ngay khi cầm được thứ mà mình cần, anh vọt thẳng vào nhà tắm như bị ma đuổi. Cái hộp trên tay anh cứ nặng dần, nặng trĩu sau mỗi bước chân, và Xeniel có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo sống lưng mình.

Anh ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, mở cái hộp trong tay ra. Đó là một cái hộp gỗ cũ kỹ, không giấu được dấu vết của thời gian dù được bảo quản kỹ càng, trên thực tế, nó nhiều tuổi hơn hầu hết những người anh gặp hàng ngày. Xeniel mở nắp hộp, mùi gỗ đàn hương dịu tràn ra như tiếng thì thầm của quá khứ, rất nhiều bức ảnh nằm lộn xộn dưới đáy hộp, rực rỡ và đầy sức sống như những ngày đầu tiên trong ký ức xa xôi.

Anh dốc ngược cái hộp trên tay, để những tấm ảnh rào rào rơi xuống sàn phòng tắm. Không nhịn được, Xeniel vươn tay nhặt lấy mấy tấm trên cùng, nụ cười tươi của hai chàng trai trong những bức ảnh ngập màu nắng giờ thật đau đớn và mỉa mai.

Tấm này, là hai năm trước, bọn họ đi trượt tuyết ở ngọn núi phía Bắc thành phố.

Tấm này, là chuyến đi biển năm ngoái.

Tấm này, mới ngay ngày đầu năm thôi, chụp lúc hai người đi ngắm pháo hoa ở quảng trường.

Xeniel nhíu mày, vò nát tấm ảnh trên tay ngay khi cảm thấy chút chua xót bé nhỏ rục rịch nổi lên dưới đáy lòng. Tiếng nhựa gãy giòn tan vang lên khi nó biến thành một cục polime nhăn nhúm, bị ném xuống sàn nhà tắm cùng các anh em khác của mình. Anh với tay lấy cái chai nhựa nhỏ màu xanh xếp lẫn trong những đồ vật khác ở cái góc phía sau cửa, mùi ngai ngái đặc trưng của xăng ngay lập tức xộc lên khi anh vặn nắp. Xeniel bình tĩnh đổ nó lên phía trên đống ảnh, rồi nhấc một bức nằm ngoài rìa chỉ dính chút xăng ở góc lên, thò tay vào túi lấy chiếc bật lửa, rồi dí cái lọn vàng ươm nóng rẫy đó vào mép tấm ảnh.

Và thả xuống.

Ngọn lửa đỏ được xăng dẫn đường, ngay lập tức nghiến ngấu đống ảnh nằm vương vãi cách anh chưa đến một gang tay. Mùi nhựa cháy khét lợm giọng bốc lên khi những tấm polime quằn quại trong câm lặng, những màu sắc rực rỡ giờ xoắn tít lại thành than đen. Hơi nóng từ ngọn lửa khiến má Xeniel đỏ ửng, anh vươn tay ra, bắt lấy những đốm sáng nhảy nhót ngay phía trên mép lưỡi đỏ lòe, cảm giác bỏng rát cào xé đầu ngón tay, nhưng anh mặc kệ, chỉ nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió thổi qua cái lỗ toang hoác nơi ngực trái mình, để nỗi đau cuốn đi nốt chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại nơi đáy lòng, cùng những kỷ niệm hóa thành than đen, không bao giờ nhìn lại nữa.

Mỗi khi Xeniel cắt đứt mối quan hệ với một ai đó, anh lại mang ảnh đi đốt như thế này. Xeniel gọi nó là lễ tang không chính thức, lễ tang cho những tình cảm bỏ ra suốt mấy năm, cũng là lễ tang cho một phần tâm hồn anh chết đi theo những lừa lọc dối trá chốn nhân gian, để rồi ngày mai khi thức dậy, anh đeo lên một chiếc mặt nạ khác, bắt đầu một cuộc đời khác, giả vờ mỉm cười trước câu truyện đã biết quá rõ hồi kết.

Chiếc hộp gỗ vơi lại đầy, đầy rồi lại vơi, đến cuối cùng, tất cả mọi dấu vết của những người đó đều hóa tro tàn.

Xeniel nhớ lại rất lâu về trước, khi lần đầu tiên tự tay phá tan những kỷ vật đựng bên trong chiếc hộp, lúc đó anh vẫn còn biết đau lòng, trái tim hãy còn hơi ấm, cảm giác bóp nát những đồ vật ấy quả thật chẳng khác nào tự khoét đi da thịt mình, buộc bản thân quên đi người cũ thì thậm chí còn khó khăn gấp bội. Ngay đến bây giờ, khi chỉ có tê dại cùng trống rỗng bầu bạn, đó vẫn là một trải nghiệm chẳng dễ chịu gì. Sau cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường với trái tim không làm từ sắt. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục, loài người là một sinh vật kỳ lạ, có rất nhiều việc dù biết là vô nghĩa, nhưng người ta vẫn cứ thích làm.

Ánh sáng yếu ớt của đống lửa tàn lập lòe trong đôi đồng tử màu trời của Xeniel, anh rũ mắt, chắp đôi bàn tay đã nổi đầy mụn nước vì bỏng của mình, coi như tiễn đoạn ký ức này quãng đường cuối cùng. Khói đen hun nhoè mắt anh, nhưng đôi đồng tử nọ vẫn như cũ khô rang, tĩnh lặng và nhạt nhẽo như vực nước ngoài khơi xa. Trời tối sớm, chưa gì ánh nắng đã tắt ngấm phía ngoài cái cửa sổ con con của nhà tắm, chỉ còn ánh sáng công nghiệp vàng vọt và nhợt nhạt chiếu xuống đỉnh đầu Xeniel.

Chiếc hộp gỗ bị mở tung nằm chỏng chơ bên cạnh anh. Bên trong nó không hẳn là trống rỗng, vẫn còn một cái phong bì nâu sẫm được dính chặt xuống đáy hộp lót nhung. Xeniel thở dài, nhẹ nhàng gỡ nó ra, những vết bỏng nhức nhối lại khi ma sát với chất giấy thô sần. Cái phong bì thì nhẹ, lại cũ, mở ra cũng chỉ có đôi ba tấm hình đen trắng đã ngả vàng vì thời gian. Trong ảnh không có ai cả, chỉ toàn là chụp kiến trúc từ những năm 1890, trông hoàn toàn lạc lõng giữa ngôi nhà hiện đại. Ảnh nhoè lắm, mờ tịt, nhiều chỗ màu xám còn lẫn vào màu đen không nhìn được nữa, nhưng chúng lại là những thứ duy nhất sống sót sau bao nhiêu lễ tang của đồng bọn.

Bàn tay Xeniel dừng lại ở bức hình chụp tháp đồng hồ của cung điện Westminster. Đó là bức duy nhất mà đối tượng cố ý được chụp bao gồm cả con người, người đàn ông trong ảnh dịu dàng cong khóe miệng hướng mắt về phía ống kính. Đó là Xeniel, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chấp nhận xuất hiện một cách đơn độc trước máy ảnh.

Năm đó, anh có một phụ tá nhỏ tuổi theo bên mình. Chiếc Kodak anh mua hoàn toàn chỉ vì lòng hiếu kỳ, nhưng cậu bé thích nó lắm, thường được Xeniel chiều cho mượn để chụp kiến trúc hoặc phong cảnh, cuối cùng là tặng luôn cậu kèm một cuộn phim mới, dù vào thời đó, đó là một món hàng chẳng rẻ rúng gì. Tấm cuối cùng trong cuộn phim cũ là khi hai người đến London, cậu đã nằng nặc đòi chụp cả anh cùng tháp đồng hồ.

Sau đó thì sao sao? À, nó là một cái kết thật dài và đau đớn mà Xeniel không đủ sức để kể.

Ngón tay anh miết trên cạnh tấm ảnh cũ, hít một hơi thật sâu như thể mùi lá khô ngai ngái ngọt ngào của trời thu Anh quốc xưa kia hãy còn vương trên sắc trắng phai màu. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác quen thuộc đến rợn tóc gáy cứ dâng lên khi Xeniel đảo mắt nhìn thật kỹ từng chi tiết trên tấm phim dương bản. Ngay khi anh chắc mẩm mình chỉ tưởng tượng ra khi trong ảnh chỉ toàn những khuôn mặt thân thiện xa lạ, tầm mắt anh chạm phải một bóng người đáng ra không bao giờ được xuất hiện ở đó.

Người đó đứng sát rìa bức ảnh, lại bị vai anh che đi mất một phần, quá dễ để có thể bị bỏ qua. Hắn mặc chiếc áo đuôi tôm sẫm màu, mái tóc ngắn, như thường lệ, vẫn cứ rối tung chẳng khác nào con ngựa bất kham, những ngón tay dài khẳng khiu nửa mở, xoay chiếc mũ chóp cao như một món đồ chơi. Miệng kẻ nọ nở một nụ cười rùng rợn, cái nhìn xuyên thấu tâm can từ đôi đồng tử giống hệt mắt mèo chiếu thẳng vào ống kính, như thể bức ảnh chỉ là một tấm gương hai chiều, bất cứ giây phút nào hắn cũng có thể xồ ra khỏi lớp polime.

Không phải Xeniel chưa từng thấy người giống người, anh nhìn chán rồi là đằng khác. Nhưng không phải lần này, trực giác mách bảo Xeniel, rằng dù khó tin, đây là kẻ mà anh chỉ vừa chia tay dưới lầu. Ánh mắt đó quá quen thuộc, quá đặc biệt, cái ánh mắt như thể một hố sâu tận cùng có thể nuốt gọn mọi ánh sáng xung quanh ấy, trong suốt mấy ngàn năm qua, Xeniel chưa từng nhìn thấy lần thứ hai. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến ngón tay anh run lên, vô tình cứa phải cạnh sắc của tấm ảnh. Máu đỏ tràn ra, nhưng Xeniel không quan tâm, anh vô thức thả nhẹ hơi thở như sợ mình sẽ động phải cái gì đó không nên động, bỏ xấp ảnh ngược lại vào phong bì, vừa làm vừa tự trấn an đó chỉ là trùng hợp.

Bởi vì nếu đó không phải sự ngẫu nhiên, thì kẻ tóc đỏ nọ ít nhất đã sống hơn một thế kỷ trước khi gặp Xeniel.

Ngay khi anh chỉ vừa mới tạm thuyết phục được bản thân, một bóng đen thình lình xuất hiện trên đầu Xeniel. Không phải bay vào từ cửa sổ hay nhào xuống từ trần nhà, nó nở ra ngay giữa không trung như một cái bong bóng lớn mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, anh run rẩy, quá sợ hãi để ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái bóng của thứ đó giam mình trong một cái vũng đen tối. Giây sau đó, khuôn mặt lộn ngược của Maloch xuất hiện trong tầm mắt đã mờ đi vì mồ hôi lạnh của Xeniel, hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to của anh, gằn từng chữ từng chữ phá hủy đi nốt những hi vọng cuối cùng.

"Em nghĩ rằng mình đặc biệt đến thế sao?"

Anh đã là người bất tử, tại sao hắn không thể cũng sống lâu?

Hay là, anh nghĩ mình là sinh vật bất thường duy nhất trên thế giới này?

Kiêu ngạo làm sao.

Đôi sừng đỏ rực như lửa cùng cặp cánh dơi che kín đất trời đã chứng minh thân phận ác quỷ của Maloch. Hắn nheo mắt lại vì vui vẻ, bên kia, Xeniel trông thấy ảnh phản chiếu ngược của mình bên trong hồ nước vàng lạnh lẽo nọ, trắng bệch, run rẩy và thảm hại như con thú nhỏ mới chào đời. Anh đã gần như nín thở khi ánh mắt hai người chạm nhau, adrenaline chạy rần rật trong máu Xeniel, nhưng đại não anh hoàn toàn trống rỗng, cứ dại ra vì nỗi kinh hoàng. Bị hắn nhìn chằm chằm, Xeniel thậm chí không dám động đậy dù chỉ một ngón tay, chứ đừng nói nghĩ đến chạy trốn hay phản kháng, trong ánh mắt ấy tràn đầy áp lực cùng tàn bạo bẩm sinh của kẻ thống trị tuyệt đối, dưới cái nhìn đó, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé và bất lực, chỉ có thể đứng im chờ đợi phán quyết.

Mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt to trên trán Xeniel, cay xè khi chảy vào khóe mắt anh, mặn chát khi chạm đến đầu lưỡi. Một vật thể dài và mỏng, có vảy như da rắn và cũng lạnh lẽo như loài bò sát ấy quàng vào cổ anh, Chúa ơi, khoảnh khắc đó Xeniel tưởng tim mình có thể ngừng đập ngay tại chỗ vì sợ hãi. Nhưng cái siết ác độc trong tưởng tượng không tới, nó chỉ quấn hờ quanh cổ anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh ngã ngửa ra đằng sau.

Lưng Xeniel đập xuống sàn đau điếng, rồi anh thấy mình nằm ngửa, nhìn thẳng vào mắt Maloch đang ngồi khoanh chân trên đầu mình. Anh cố để không co rúm cả người lại. Máu anh lạnh ngắt và tay chân không thể ngừng run rẩy, gào thét cầu xin anh hãy chạy đi, chạy xa khỏi con ác quỷ này.

Nhưng Xeniel biết rất rõ là mình chẳng hề có bất kỳ cơ hội nào.

Maloch châm một điếu thuốc, nhàn nhã ngồi hút trong khi ngắm nghía khuôn mặt trắng bệch của anh. Nom hắn vui lắm, đôi môi nhìn như một vết rạch cứ giương cao lên mãi. Cũng chẳng biết nữa, chắc hắn nghĩ dáng vẻ sợ sệt lúc này của Xeniel trông còn đẹp hơn những đêm cuồng hoan bên trên chiếc giường. Anh cố ép mình thở thật nhẹ, gom được bao nhiêu dũng khí hay bấy nhiêu, nhưng ánh mắt chòng chọc gai người của Maloch vẫn ghim chặt anh xuống sàn. Hắn hít một hơi thuốc dài, cúi người nhả làn khói dày đặc vào thẳng mặt Xeniel, hài lòng khi thấy anh ho sặc sụa vì mùi thuốc lá. Maloch dí mạnh điếu thuốc cháy dở hãy còn lập lòe ánh đỏ vào vai áo anh, đổi được một cái hít hà vì bỏng rát của người kia, ngâm nga bằng tông giọng thủ thỉ dịu dàng vẫn thường dùng mỗi buổi bình minh lên.

"Em biết không..."

Bàn tay lạnh lẽo của kẻ tóc đỏ nọ vồ lấy cần cổ Xeniel, lần này, chúng khép lại, mười ngón bóp chặt động mạch cổ của anh, móng tay dài và sắc đâm cả vào da thịt.

"Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao tôi không giết phứt em đi cho rồi. Giết em, rồi biến em thành một oan hồn vất vưởng không chốn để về, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi. Cả ngàn năm rồi, em thà bị đám sinh vật hạ đẳng đó lừa dối, cũng không chịu yêu tôi. Tôi thậm chí đã biến thành mẫu người em thích nhất, tại sao không chọn tôi, tại sao?"

Mặt Maloch biến dạng cả đi trong cơn điên loạn, mắt long lên sòng sọc, nanh hắn dài ra, đâm rách đôi môi mỏng. Trông hắn hiện tại thực sự, thực sự giống một con ác quỷ. Xeniel cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình siết chặt lại, mạnh tựa một chiếc dây thừng bằng sắt. Anh có ảo giác mặt mình đang sưng lên như trái bong bóng khi máu bắt đầu gặp khó khăn trong việc lưu thông lên não, ngón cái của Maloch chẹn vào cổ họng anh, bóp chết đường lui của Xeniel.

Đau.

Đau quá.

Anh không nhận ra mình đã cào rách da cổ trong lúc vùng vẫy, cơn đau da thịt làm sao so sánh được với cảm giác không thể thở được. Đầu óc Xeniel váng vất và trống rỗng vì thiếu không khí, miệng anh ngáp ngáp như con cá mắc cạn, nhưng vẫn không hít được chút oxy nào vào trong phổi. Về lý thuyết, Xeniel không thể chết, nên anh không sợ nó, nhất là sau vô vàn nỗ lực tự kết liễu hàng thiên niên kỷ nay, nhưng không hiểu sao, anh lại sợ muốn vỡ mật khi nhìn vào đôi mắt tăm tối điên cuồng của hắn, một nỗi kinh hoàng xa lạ nhưng nguyên thủy bò dọc sống lưng, thứ đã được khắc sâu vào DNA của mọi sinh vật sống ngay từ khoảnh khắc chào đời.

Đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi đối mặt với cái chết.

Hắn thật sự muốn giết mình. Và hắn có thể.

Xeniel hiểu điều đó khi nhìn vào sắc vàng rực nơi đôi mắt người kia. Anh sẽ tìm được cách tự kết liễu bản thân vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay, không phải dưới tay con quỷ này.

Ngay lúc này, anh muốn sống.

Xeniel vùng vẫy kịch liệt, nhưng làm thế nào gọng kìm của Maloch cũng không lơi lỏng dù chỉ một chút. Anh tuyệt vọng đạp vào không khí, cào cấu tay hắn đến bật cả móng tay, nhưng mọi nỗ lực đều chỉ là vô nghĩa. Ngay khi Xeniel thấy mắt mình tối sầm lại và cơ thể dần thoát khỏi khống chế của anh, Maloch đột nhiên buông cổ anh ra. Khí oxy tràn vào lá phổi đau rát của Xeniel, khiến anh tỉnh táo lại trong khoảnh khắc. Giờ không phải lúc tự hỏi lý do tại sao, Xeniel lấy hết sức bình sinh đẩy bắn Maloch ra khỏi người mình. Hắn không phản kháng, một điều càng lạ lùng hơn nữa, mặc cho anh đẩy mình ngã ngồi xuống sàn. Xeniel bò ngược về sau bằng tốc độ ngày thường chẳng thể nào có được, khi lưng chạm vào góc tường, anh co người lại như một quả bóng, chỉ hận không thể chui luôn vào bên trong. Mắt anh mở to, nhưng không giống một cái trừng mắt, mà nó hơi dại ra, đau đớn và hoảng sợ cuộn xoáy nơi đáy hồ xanh dịu.

"Đừng đến...gần tôi."

Xeniel cố sức thì thào giữa những tràng ho đứt quãng. Maloch để cho anh ho hết phần mình, mỉm cười đầy vô tội giơ hai tay lên ngang tầm mắt, như thể kẻ vừa nãy mắt long sòng sọc bóp cổ anh nào có phải hắn. Đến giờ cơn đau rát từ ngón tay bị bật móng cùng những vết bọng nước bị vỡ mới quay trở lại khi adrenaline đã dịu bớt. Xeniel hầm hè nhìn con quỷ đối diện dù cho tim vẫn còn đập dồn dập vì sợ hãi, giống như con thú bị dồn vào đường cùng bèn hạ quyết tâm có chết cũng phải cắn trả lại kẻ đã giết mình.

"Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát..."

Maloch chỉ vừa mới hơi chìa tay ra, Xeniel đã nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, cố sức nép mình sâu hơn vào góc tường chật hẹp. Hắn nhìn đôi mắt giờ cũng điên cuồng gần bằng mình của anh, mỉm cười thở dài, trơ tráo tỏ vẻ như thể bản thân mới là người bị hại. Vươn tay chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch, Maloch nhạt nhẽo bỏ lại một câu, quyết định bỏ mặc Xeniel lại một mình cùng đống khủng hoảng chính hắn vừa khơi lên.

"Tôi cút liền như ý em giờ đây. Khi nào bình tĩnh lại, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện." Khóe môi hắn cong lên. "Tôi hứa."

Xeniel không dám nhìn Maloch, nhưng anh vẫn lén lút đảo mắt một cách hèn nhát, hiểu rằng lời hứa của con quỷ tóc đỏ cũng giả dối như chính bản thân hắn. Móng tay anh bấm sâu vào vai, cố ép mình không được ngẩng đầu lên, cưỡng lại lời mời gọi chết người của kẻ đối diện. Nhưng lúc anh nghe thấy tiếng hắn mở cửa, lời nói bay ra khỏi cổ họng trước khi Xeniel kịp nhận ra.

"Từ...bao giờ?"

Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian trước khi hắn trả lời.

"Bốn ngàn năm."

Và rồi cũng nhanh như khi đến, Maloch biến mất, bóng hắn tan biến vào khoảng không trong một làn khói đen dày đặc. Xeniel vẫn ngồi im tại chỗ, không dám cử động, thậm chí càng cố cuộn tròn lại càng nhỏ hơn nữa, chỉ sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ trông thấy hắn đứng trước mặt. Mồ hôi to như hạt đỗ đọng thành từng giọt trên trán Xeniel, chảy vào mắt anh, cay xè. Đến giơ tay lau mắt anh cũng không dám.

Nếu như Maloch là một sinh vật bất tử, vậy sẽ giải thích được rất nhiều vấn đề vốn dĩ rất vô lý. Như là, khi bọn họ mới gặp nhau, hắn đã nói, không phải lần đầu. Như là, không hiểu sao mái tóc đỏ rực của hắn quen đến lạ, dù Xeniel thề rằng mình không gặp quá nhiều người tóc đỏ so với tỉ lệ thông thường. Như là, hắn dễ dàng biến hóa một cách thật hoàn hảo theo đúng mẫu người mà Xeniel thích nhất, như thể hắn đã ở trong bóng tối, quan sát anh lâu thật lâu, ghi nhớ những điều dù là vụn vặt nhất, rồi dựa vào những thứ đó để tiếp cận anh. Hay như là, việc Maloch chưa từng hỏi về phương thuốc trường sinh ấy, lại đơn giản đến nực cười, vì hắn là quỷ, hắn vốn đã bất tử sẵn rồi.

Xeniel đã từng đọc rất nhiều bài báo về những kẻ theo dõi mang trong mình nỗi ám ảnh về người khác, cứ nghĩ đến việc bản thân đã bị một kẻ xa lạ bám đuôi suốt bốn ngàn năm là bụng anh lại quặn lên như thể vừa bị ép nuốt một con cá sống. Tưởng tượng mà xem, ánh mắt hau háu của hắn đã dính chặt vào người anh trong suốt cả cuộc đời, nhìn anh sống, nhìn anh hít thở, nhìn anh đau khổ cũng như hạnh phúc. Da gà nổi đầy hai cánh tay và cảm giác lợm giọng dâng lên khi Xeniel nghĩ đến việc mình đã bị quan sát như một con vật nuôi trong suốt thời gian qua, đôi mắt vàng kim đó đã dán chặt vào anh ngày cũng như đêm mà Xeniel chẳng hề hay biết. Trở thành nhân vật chính trong nỗi ám ảnh của một kẻ điên thật sự là một điều kinh khủng, cảm giác giống như có vô vàn những con sên nhớp nháp và hôi thối trườn bò khắp cơ thể mình, tưởng như có thể chết ngạt trong vũng nhầy của chúng, nhưng làm thế nào cũng không gột hết được.

Không thể chịu đựng nổi, Xeniel gập người, nôn ra sàn toàn bộ bữa ăn ít ỏi anh tự ép mình nhét vào bụng trưa nay. Dạ dày anh nhói lên, tự đào rỗng chính nó cho tới khi anh chỉ khạc ra được chút dịch mật đắng nghét. Tiếng nôn ọe vang vọng khắp căn nhà nhỏ, nhưng Maloch vẫn không xuất hiện. Ít nhất thì lần này hắn không lừa anh.

Mùi chua chua lợm giọng bốc lên từ bãi nôn, nhưng Xeniel quá kiệt sức để đứng dậy. Cả cơ thể anh đều kêu gào vì đau đớn khi bị xê dịch dù chỉ là những cử động nhỏ nhất. Anh ép sát người vào góc tường hơn nữa, cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, chỉ ước rằng giá như có một cái vỏ trứng bao bọc lấy mình, để anh không bao giờ còn phải chịu đau khổ nữa.

Xeniel gục đầu vào gối rấm rứt khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm.

Anh nguyền rủa Maloch, nguyền rủa số phận, nguyền rủa chính mình. Vô vàn cảm xúc tiêu cực suốt thời gian qua giờ tìm được chỗ trút, ồ ạt trào ra dưới dạng những giọt nước mắt. Càng khóc, anh lại càng buồn, càng ấm ức, càng đau đớn. Khóc lâu thật lâu, nhưng xả mãi mà vẫn không hết. Kể cả khi ống tay áo đã ướt đẫm, giọng đã khàn đặc, vẫn có vô số những lần tức giận vì bị lợi dụng, chán nản vì bị phản bội, rồi hận thù, kiệt sức, tuyệt vọng cần mẫn xếp hàng, chờ đợi để được phát tiết.

Lần đầu tiên, Xeniel nhận ra, hóa ra mình đã buồn nhiều đến vậy.

Không biết anh đã thẫn thờ ngồi trong góc phòng bao lâu, đến tận khi bầu trời đã hửng sáng, đôi mắt mỏi nhừ của Xeniel mới chậm rãi khép lại. Anh dựa vào tường thiếp đi, những mong đó là một giấc ngủ dài không mộng mị.

Nhưng không, bóng tối theo anh cả vào những giấc mơ, giày vò kẻ đã kiệt sức bằng những ám ảnh từ quá khứ, những thứ chỉ tạm thời ngủ yên, mà chưa bao giờ thật sự biến mất.

Xeniel đã từng có một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro