[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Maloch once had a blue bird - IV - Birdcage (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

"Nó hoạt động lại thật rồi này. Cảm ơn Xeniel, may mà có cháu."

Bà lão chủ nhà tuổi ngoài 50 hài lòng cười, một tay sờ khe điều hòa xem đã có khí lạnh chưa, một tay vỗ bồm bộp vào vai anh đúng kiểu thân mật hào sảng của những người lớn tuổi. Bà là chủ căn hộ Xeniel thuê, sống ngay bên dưới nhà anh. Cái điều hòa hỏng đã ba ngày nay, sáng hôm đó anh nghe loáng thoáng thấy tiếng bà phàn nàn sao mãi thợ chưa đến bảo hành khi đang ra ngoài đổ rác, bèn nhận mệnh đi xuống sửa thay luôn. Xeniel đã từng có bằng kỹ sư điện, mấy thứ lặt vặt này phẩy tay một cái là xong, hơn nữa mối quan hệ của anh với bà chủ cũng rất tốt, nên anh cũng chẳng nề hà gì.

"Đợi tí, bác có cái này cho cháu này." Bà nhét vào tay Xeniel một cái cặp lồng vừa to vừa nặng, vẫn còn nóng nguyên. "Canh xương đấy, dạo này trông cháu xanh xao quá."

Anh giật mình sờ lên mặt, trông vẻ tiều tụy của anh rõ đến thế cơ à? Thời gian gần đây chính Xeniel còn tưởng cái bóng phản chiếu trong gương của mình mỗi sáng thức dậy là ảnh ngược thuộc về một cái xác sống chứ chẳng còn là con người nữa. Anh bỏ ăn và bỏ ngủ liên tục khiến quầng thâm dưới mắt cứ đậm dần, hốc mắt hõm sâu lại, mặt thì lúc nào cũng trắng xác như tro. Xeniel phải dựa vào đồ trang điểm để trông ít nhất mình vẫn còn ra hồn người, nhưng có vẻ chúng chẳng qua nổi mắt bà.

Anh xua tay, cười cười đáp qua loa cho có lệ.

"À vâng, dạo này công việc bù đầu quá nên cháu hay ngủ muộn. Cháu cảm ơn về nồi canh ạ, điều hòa chạy được rồi thì cháu xin phép đi trước."

Nhưng bà gọi giật Xeniel lại ngay khi anh chỉ vừa mới xoay người.

"À bác quên không hỏi, cháu còn chơi guitar không nhỉ?"

"À, cháu thi thoảng vẫn chơi ở trường, nhưng gần như bỏ rồi ạ." Anh theo phản xạ trả lời, rồi tim hẫng lại một nhịp khi nhận ra bà hỏi anh rằng liệu anh "còn chơi" chứ không phải "có chơi". Mặt anh vốn đã trắng, giờ lại nhợt nhạt hơn. Hai từ này chỉ cách nhau một chữ cái, nhưng nghĩa lại khác nhau hoàn toàn.

Xeniel chưa từng nhắc đến với bà việc anh có chơi guitar dù chỉ là thoáng qua.

Hạt mầm nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì lan tràn còn nhanh hơn cả loài cỏ dại dai dẳng nhất. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Xeniel vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt anh vẫn bình thản và thân thiện, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác đến mức gần như điên cuồng dính chặt vào người phụ nữ trung niên. Tự dưng trông bà chẳng còn hiền hậu dễ gần như anh đã luôn nghĩ nữa, hình ảnh bà méo mó đi trong con mắt của sự hoài nghi và sợ hãi. Xeniel nhớ ra, Maloch chưa từng xuất hiện cùng một lúc với bà chủ nhà, sẽ luôn là một trong hai người họ hiện diện trước mắt anh. Hay nói cách khác, họ hoàn toàn có thể là cùng một người đóng giả. Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng chảy dọc sống lưng anh khi những điều đáng nghi vấn cứ lần lượt nhảy ra từ ký ức. Giá thuê nhà vốn không hề rẻ, nhưng bà lại giảm rất nhiều tiền cho Xeniel chỉ vì anh trông giống con trai bà. Bà sống một mình và người chồng, người con trong miệng bà chưa bao giờ từng xuất hiện. Bên cạnh vẫn còn căn hộ trống, nhưng không một ai xuất hiện để hỏi thuê.

Không hợp lý. Không hợp lý. Không hợp lý.

Sự sợ hãi cùng nghi ngờ không ngừng đâm chồi nảy lộc, bọc lấy trái tim Xeniel như muôn vàn dây gai sắc nhọn. Bà có còn là người phụ nữ anh từng biết không? Không, câu hỏi đúng phải là, bà thậm chí có từng thật sự là bà không, một người phụ nữ đã có một tuổi trẻ cống hiến hết mình, giờ về đây an hưởng tuổi già nơi con phố nhỏ, một con người bằng xương bằng thịt, có ký ức và suy nghĩ, hay bà chỉ là một nhân dạng rỗng tuếch khác Maloch dựng lên để lừa anh?

Xeniel không biết. Chúa ơi, Xeniel chẳng thể nào biết được.

Cảm giác khủng hoảng khi phải nghi ngờ chính những người bên cạnh mình khiến anh nghẹt thở, điều duy nhất Xeniel muốn làm là bỏ chạy khỏi đây, nhưng rồi anh nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào thịt đến phát đau, tự ép mình dằn sự sợ hãi xuống và trả lời câu hỏi của người kia bằng một câu hỏi khác, không dám nhìn vào mắt bà, như thể sợ rằng nhìn nhiều thêm một cái, đôi đồng tử màu tử đinh hương đối diện sẽ thêm nguy cơ biến thành sắc nắng vàng rực buổi ban trưa.

"Sao bác biết cháu chơi guitar thế ạ?"

Bà chủ nhà chẳng hề nhận ra những suy nghĩ cuộn xoáy nơi đáy lòng Xeniel, vết chân chim nơi đuôi mắt cụp hiền hậu của bà hằn sâu thêm khi bà vừa cười vừa trả lời. Trông bà rất...bình thường, bình thường đến không thật, như thể đang gắng sức bác bỏ những nghi ngờ của anh, rằng anh chỉ đang lo nghĩ thái quá thôi.

"À, con trai bà từng lập ban nhạc hồi bằng tuổi cháu. Cháu biết đấy, bọn trẻ ấy mà, hay thích những thứ như thế. Nó là hát chính, cậu chàng thân với nó nhất thì chơi guitar, có lần nó từng kể bác nghe là những người chơi đàn đó thì có những vết chai rất đặc trưng, toàn chuyện linh tinh, nhưng bác cứ nhớ mãi. Hồi trước bác thấy mấy vết y hệt như thế trên tay cháu, rồi còn thói quen chỉ nuôi móng mỗi một bàn tay nữa, nên bác biết ngay."

Một câu trả lời hoàn toàn hợp lý, phải không? Nhưng đáy mắt Xeniel tối lại và trái tim chỉ càng nặng nề thêm. Anh miên man nghĩ, liệu có phải câu trả lời đó đã được chuẩn bị trước hay chăng, rằng Maloch sẽ chẳng bao giờ lòi đuôi một cách dễ dàng như thế mà không có mục đích gì khác. Nhưng lỡ như bà ấy nói thật và thực ra bà hoàn toàn bình thường thì sao? Lỡ anh hiểu lầm bà thì sao?

Nếu. Thì. Nếu. Thì.

Nó giống như con mèo của Schrödinger vậy, thân xác là cái hộp, linh hồn là con mèo, bên trong cái hộp là cái gì, là Maloch hay bà chủ nhà, Xeniel không thể nào chắc chắn được cho tới khi nắp hộp mở ra. Bọn họ cứ ở trong trạng thái chồng chập như thế, vừa là hắn vừa là bà, nhưng liệu anh sẽ bước sang chiều không gian của kết quả nào, Xeniel vĩnh viễn chẳng thể tự mình biết được, vì cái hộp đen chỉ mở ra nếu kẻ bên trong đồng ý. Tất cả những điều anh có thể làm chỉ là chờ đợi.

Đó là cảm giác thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết.

"Nói dài nói dai mãi quên mất chuyện chính." Tiếng bà chủ kéo giật Xeniel lại hiện thực. "Ông nhà bác vừa rút thăm trúng thưởng được một cái đàn guitar, mà nhà bác chẳng ai chơi, để đó thì cũng phí, cháu có muốn cầm về không?"

Nếu là ngày thường, chắc anh sẽ suy nghĩ một chút, nhưng giờ khi mà nỗi ám ảnh về Maloch cứ bám riết lấy Xeniel, anh không chạy biến đi đã là cố gắng lắm rồi. Sau khi khéo léo từ chối với lý do chính anh cũng ít chơi, Xeniel tạm biệt bác chủ nhà để về lại căn hộ của mình, cố không chạy vụt đi ngay khi vừa quay lưng. Cái cặp lồng cũng chẳng biết nên xử lý thế nào, anh đành bỏ tạm vào tủ.

Trời đã sang hè, nhưng lúc đóng cửa lại, Xeniel mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh tự lúc nào.

Điện thoại trong túi áo rung lên, anh mò lấy nó bằng những ngón tay không cách nào ngừng run rẩy, suýt đánh rơi đến ba lần trước khi có thể gạt nút nhận cuộc gọi sang phải mà nghe máy. Anh đưa điện thoại đến bên tai, hít sâu một vài hơi để đầu dây bên kia không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường, rồi cất lời.

"Vâng, ai thế ạ?"

Một giọng thanh niên vẫn còn vương âm mũi của miền phía Nam hồ hởi đáp lại. "Anh Xeniel đúng không ạ, em sắp giao đơn hàng của mình đến rồi đây, cửa màu trắng đúng không anh, anh có ra nhận được không ạ?"

Xeniel im lặng không trả lời khi nghe những lời đó, anh vô thức lùi lại một bước khi nghĩ đến việc cậu chàng nhân viên chuyển phát nhanh chỉ cách mình có một hành lang và một cánh cửa, thậm chí không nhận ra mình đã nắm chặt tay đến mức móng hằn cả vào thịt. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài đến mức cậu nhân viên phải sốt ruột hỏi lại vì tưởng anh không nghe rõ, bấy giờ Xeniel mới giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ rối ren, câu chữ của anh cứ lúng búng ậm ờ trong miệng khi đáp.

"À, ừm...Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, cậu cứ để trước cửa nhà hộ tôi nhé. Biên nhận ra chỗ bà chủ ấy, tôi bảo bà ấy rồi."

"Để vậy có được không anh? Sợ mất đồ ấy."

"Không sao, khu nhà cũng mình tôi với bà chủ sống thôi mà, có cả camera nữa."

"Dạ vâng, cảm ơn anh đã dùng dịch vụ chuyển phát Chú Chim Xanh và chúc anh một ngày tốt lành ạ."

Bên tai chỉ còn vang tiếng tút tút khi cuộc gọi kết thúc, nhưng Xeniel vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh nhét điện thoại lại vào túi và đợi. Hẳn nhiên đó chỉ là một lời nói dối, anh vẫn đứng chình ình trong nhà đây cơ mà, nhưng cậu ta cũng đâu có biết được đâu. Không bao lâu sau, Xeniel loáng thoáng nghe thấy tiếng đế giày ma sát với sàn vọng vào từ ngoài hành lang. Rồi tiếng sàn sạt đặc trưng của hộp các tông. Nhưng người ở bên ngoài chưa đi ngay.

Điện thoại lại reo. Anh nhìn chằm chằm nó đến tận hồi chuông thứ tư, môi mím lại thành đường chỉ mỏng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nghe máy.

"Em để đồ trước nhà rồi nha anh, anh nhớ về sớm kẻo nó chạy mất."

Giọng anh nghe khô và nhạt nhẽo, ngược hẳn với tông giọng đầy sức sống tuổi trẻ của người bên kia đầu dây.

"Vâng, phiền cậu quá."

Tiếng bước chân hòa cùng tiếng huýt sáo khe khẽ đi xa dần, rồi cuối cùng Xeniel cũng được ở một mình. Anh tiến lại gần cửa, cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo xem cậu nhân viên đã đi hẳn chưa. Biết quá rõ sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức đi đợi mình cả, nhưng trái tim anh vẫn vô thức hẫng một nhịp vào khoảnh khắc nhìn ra bên ngoài hành lang trống trải.

Xeniel mở cửa, vội vàng nhấc cái hộp các tông được đặt trên sàn rồi ngay lập tức rụt vào nhà sập cửa lại, cả quá trình diễn ra chưa đến mười giây, như thể anh sợ thứ gì đó vô hình bên ngoài có thể chui vào nếu mình lỡ để ngỏ cửa quá lâu. Thứ gì à? Xeniel cũng chẳng biết nữa.

Anh ném đại cái hộp lên nóc tủ để giày, dạo này nhiều đơn quá, chính anh cũng chẳng biết đây là cái gì nữa, rồi lết lại vào phòng ngủ. Lúc đi ngang qua căn bếp, Xeniel vô thức tiến lại gần mở tủ lạnh ra, nhìn chằm chằm như bị thôi miên mãi một lúc lâu vào chiếc cặp lồng đựng canh, đấu tranh giữa việc ăn và không ăn, nhưng cuối cùng cơn buồn nôn cứ khiến dạ dày anh quặn thoắt lại chiến thắng. Xeniel mệt mỏi lê thân xác tàn tạ kiệt sức của mình vào phòng rồi đổ ập xuống giường.

Anh cuốn chăn quanh người thành một cái kén, lớp chăn dày khiến anh khó thở, nhưng ít ra cảm giác đó khiến Xeniel an tâm hơn một chút.

Từ đầu đến cuối, không cái bóng đèn nào trong nhà sáng lên, không gian u ám và tĩnh lặng đến rợn người hệt như một căn nhà chết.

Xeniel căm ghét bản thân của hiện tại.

Anh thậm chí không chắc được những ngày tháng này có được gọi là cuộc sống không, hay chỉ là một hình thức tồn tại vật vờ hèn kém hơn cả một bóng ma. Đến tận bây giờ Xeniel mới hiểu tại sao Maloch lại lựa chọn biến mất khi sự thật mới chỉ vừa bị phanh phui, không, hắn không ngu ngốc mà đó cũng chẳng phải một sự giải thoát, ngược lại, sự thiếu vắng hắn tròng quanh cổ anh, siết thật chặt như một sợi dây thừng khiến người ngạt thở. Maloch biến mất, để cho những tàn dư nhạt màu lạnh lẽo còn lại của mình phủ lên, vây chặt Xeniel trong một chiếc lồng chim bằng sắt.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều trông giống Maloch.

Anh nhìn thấy bóng dáng con quỷ nọ ở từng người anh quen, từng người anh gặp, hay thậm chí từng người anh đi lướt qua. Tất cả bọn họ đều mang trong mình một mảnh nhỏ của Maloch, đó có thể là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa những ngày đông, là đôi đồng tử màu vàng lỏng lạnh lùng, là cái dáng đi ung dung đến bực mình, là đuôi mắt hẹp dài đầy khắc nghiệt, hay vẻ tàn nhẫn bẩm sinh giấu thật sâu nơi đáy mắt. Chúng nếu nghĩ thật kỹ lại, thì cũng chẳng đến nỗi giống hệt đâu, nhưng tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn của Xeniel đã trở nên quá đỗi nhạy cảm với những điều đáng nghi ngờ dù là nhỏ nhất.

Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hắn trong từng người mình gặp mỗi ngày. Xeniel không tìm cho được lý do tại sao mình làm vậy, rõ ràng ngày trước anh là kẻ đã mong ước hắn biến càng xa càng tốt khỏi cuộc đời mình kia mà. Vậy mà tại sao, dù trong lòng anh vẫn vẹn nguyên nỗi căm ghét cùng thù hận hướng về con quỷ tóc đỏ, điều mà Xeniel cầu nguyện với Chúa vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy, là lại được nhìn thấy hắn đứng dưới ban công nhà mình.

Không phải vì yêu, không phải nỗi nhớ nhung, cũng không phải anh đã buông vũ khí đầu hàng để nhào vào vòng ôm của hắn, Xeniel chỉ đang khát cầu một sự giải thoát khỏi nỗi ám ảnh chơi vơi luôn quấn lấy anh mỗi khi bình minh đến.

Thế giới này có là thật không? Anh đã hơn một lần tự hỏi mình câu hỏi đó. Những người xung quanh anh có là thật không, thậm chí chính bản thân anh có là thật không? Xeniel nghĩ mình đã phát điên rồi, mới bắt đầu đặt ra những nghi vấn hoang đường như vậy.

Nhưng không một ai trả lời anh cả.

Những cảm xúc tiêu cực nhất luôn bắt đầu chỉ bằng những cảm giác thoáng qua nhưng dai dẳng đầy khó chịu.

Ban đầu chỉ đơn thuần là những cơn ớn lạnh thoáng qua khi cảm nhận được một ánh mắt nào đó dán vào sau lưng mình lâu hơn thường lệ một hai giây mỗi khi lên giảng đường. Mỗi lần như thế, dây thần kinh của Xeniel lại căng lên như dây đàn sắp đứt, nhưng lúc nào cũng vậy, khi anh quay đầu nhìn lại, luôn là những khuôn mặt xa lạ, xa lạ và bình thường, hoàn toàn vô hại, chẳng có lấy một ánh mắt hướng về phía anh, nữa là nhìn anh, như thể đang cười nhạo sự ám ảnh đến gần như hoang tưởng của Xeniel.

Maloch ở đó, luôn luôn ở đó, anh tin chắc là như thế, anh biết chắc là như thế, nhưng không tài nào chứng minh được, những ánh mắt găm vào gáy anh nhói đau như vô vàn những mũi kim nhọn luôn bốc hơi trước khi Xeniel nhận ra được chúng đến từ hướng nào. Lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là những cái đầu cúi gằm xuống mặt bàn ghi bài, hay những con mắt dính chặt lên bục giảng, những ánh mắt bình thản nhìn xuyên qua anh như nhìn xuyên qua một tấm chắn cản đường. Cho đến khi anh quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. Một vòng tròn cút bắt bất tận đầy thống khổ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Xeniel căng người chịu đựng cảm giác bứt rứt muốn phát điên ấy mỗi ngày chỉ vì sự cứng đầu của bản thân, tự nhủ rằng sẽ có một lúc nào đó hắn sẽ phải phát chán mà bỏ đi thôi, dù anh cảm thấy cái ngày đó cũng xa vời chẳng kém gì cái ngày mà mình được chết.

Nhưng rồi một buổi sáng nọ sau khi tỉnh dậy, Xeniel kinh hoàng phát hiện ra mình bắt đầu nhìn thấy những đường vân giấy mờ mờ của một lớp mặt nạ mỏng tang đeo trên mặt những người xung quanh, như thể anh vẫn còn đang trong một cơn ác mộng.

Xeniel tan vỡ.

Ngày đó, anh buộc phải đi ra ngoài để mua nhu yếu phẩm cần thiết dùng trong tuần tới, lúc ra được đến cửa siêu thị để thanh toán, Xeniel thoáng thấy một vết gì đó trên má cô thu ngân khi cô đang cúi đầu, cặm cụi quét mã vạch từng món hàng. Đó là một vết gì đó rất mờ và nhẹ, giống một nét chì phác thoáng qua trên mặt giấy trắng tinh, nhưng anh vẫn vô thức để ý. Xeniel không dám nhìn chằm chằm cô quá lâu, sau khi xác nhận đó đúng không phải là ảo giác của mình thì anh khẽ tiếng gọi cô, bảo với cô rằng má cô có vết gì đó khi cô ngẩng lên nhìn anh tò mò. Cô thu ngân cũng hơi giật mình, con gái mà, mặt mà dính lọ nghẹ thì có thể biến cả ngày hôm ấy thành bi kịch, cô vội vàng sờ lên má, vừa lau vừa hỏi anh liệu vết đen đó đã biến mất chưa. Nhưng mà lạ thật đấy, cô miết mãi mà Xeniel lại chỉ càng thấy vết đó rõ hơn, nó lan rộng dần ra, kéo dài theo khóe mắt cô, và trông không giống một vết bẩn chút nào. Xeniel vô thức nheo mắt lại để nhìn cho rõ, một nỗi bất an kỳ lạ xâm chiếm trái tim anh khi anh nhận ra cảm giác quen thuộc thoáng qua ở nơi gò má cô gái đối diện, một thứ anh đã thấy rất nhiều lần trong đời, nhưng nó vốn dĩ không được được xuất hiện ở đó.

Xeniel nhận ra, thứ bám trên gò má cô gái là những đường vân giấy rất mờ, như thể khuôn mặt cô không hơn gì là một chiếc mặt nạ giấy mỏng tang.

Mặt anh trắng bệch thậm chí trước cả khi kịp nhận ra điều đó có nghĩa là gì, Xeniel vội vàng cụp ngay mắt xuống, không dám nhìn cô thu ngân nữa. Trong đầu anh tua lại lần thứ bao nhiêu chính Xeniel cũng đã thôi không còn đếm khung cảnh gã bạn cũ biến dạng thành Maloch trong nhanh hơn một cái chớp mắt. Anh không biết tại sao mình lại nghĩ cô gái đó đeo mặt nạ giấy, nhưng thứ đó khiến Xeniel kinh hoàng cũng gần bằng dư âm nhạt nhòa sót lại của con quỷ mắt vàng, như thể chỉ ngay giây sau thôi, chiếc mặt nạ kia sẽ vụn nát thành những mảnh vụn trắng như tuyết đầu mùa, còn cô gái trước mắt anh hiện nguyên hình là thực thể đầy ám ảnh cứ nhất quyết bám lấy tên người bất tử tội nghiệp, dùng sự tồn tại đầy khắc nghiệt của mình giày vò anh từ tâm trí đến thể xác, không chết không ngừng.

"Đồ của anh đây ạ."

Xeniel bị giọng nói của cô gái thu ngân giật ra khỏi dòng suy nghĩ một cách thô lỗ, anh lật đật vươn tay nhận lấy túi đồ từ cô theo phản xạ, và bởi vì đầu óc trống rỗng, trước khi anh nhớ lại được điều gì nên và không nên làm, anh đã vô thức ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô gái.

Mắt cô có màu vàng tinh khiết như kho báu khổng lồ được chất đầy trong hang động của những con rồng chỉ tồn tại nơi cổ tích.

Xeniel chớp mắt.

Từ phía bên kia, chỉ cách anh một chiếc máy tính tiền màu đen thô kệch, gần đến đáng sợ, đến nỗi anh tưởng như mình đã loáng thoáng ngửi được mùi hoa hồng trên người hắn, kẻ rõ ràng là Maloch nghiêng đầu cười, đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy không thành tiếng.

"Đã lâu không gặp."

Xeniel thở gấp, và bừng tỉnh.

Trước mắt anh là cô thu ngân hoàn toàn bình thường, không có những đường vân giấy, không có mặt nạ, không có đôi mắt hoàng kim cũng chẳng có mái tóc màu lửa, chỉ là một cô gái như vô vàn những cô gái khác đang nhìn anh đầy lo lắng, như thể con quỷ kia chỉ là một ảo giác mà bộ não tràn ngập hoang tưởng của Xeniel đã tạo nên. Khuôn mặt hắn đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, như những đường nét mờ mờ của kẻ xa lạ tạo nên từ vũng nước mưa bên đường, sẽ biến mất ngay chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn lại cảm giác ớn lạnh thấm tận vào trong cốt tủy, không cách nào cởi bỏ được.

Xeniel gần như là bỏ chạy khỏi siêu thị, nhưng anh chỉ đơn giản là đâm đầu vào một cơn ác mộng ngay giữa ban ngày khác. Trời tháng Tám nóng như đổ lửa, ánh mặt trời thiêu đốt đỉnh đầu không đội mũ của thanh niên tóc xanh, mồ hôi từng giọt to như hạt đỗ chảy dọc thái dương Xeniel, xuôi theo gò má trước khi thấm vào đôi môi nứt nẻ mặn chát. Tất cả những điều đó anh đều có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng thứ khiến anh cứ cắm cúi đi trên đường mà đầu cúi gằm, không dám nhìn vào mắt ai là những ảo giác, chúng đã buông bỏ cô thu ngân như một con bệnh đã hết sức phản kháng, mà tiếp tục bám theo anh, thò xúc tu của mình vào từng người Xeniel lướt qua, vây chặt anh trong một mê cung không thấy lối thoát.

Đầu tiên là người bảo vệ siêu thị, rồi cô chủ cửa hàng hoa ngay sát bên, thậm chí cả người đàn ông đứng cạnh Xeniel lúc chờ đèn xanh sang đường cũng có khuôn mặt của Maloch, một khuôn mặt thật đến đáng sợ, tỉ mỉ đến từng đường nét, từ đôi mắt xếch với một nếp nhăn rất nhẹ ở khóe mắt, gò má cao đầy khắc nghiệt, diềm râu mỏng ở cằm luôn được tỉa cẩn thận mỗi buổi sáng, hay nụ cười nửa miệng ác độc chẳng thể lẫn với ai, được lôi ra một cách thật hoàn hảo từ những vực sâu tăm tối nhất của Địa Ngục, nhưng chỉ nửa giây sau đó, bất kể Xeniel có chớp mắt hay không, khuôn mặt của Maloch luôn tan đi như một màn sương, trả lại cho những người đó nhân dạng nguyên bản, nực cười đến trêu ngươi, chẳng khác nào bảo Xeniel rằng chính anh mới là kẻ đang phát điên. Anh cắn chặt môi, mạnh đến mức đầu lưỡi nếm được vị máu tanh nồng mùi sắt rỉ, tính mượn cơn đau để đầu óc thanh tỉnh lên một chút, nhưng những ảo giác vẫn không biến mất, như thể anh là con nghiện mới dùng quá nhiều chất kích thích để rồi lạc lối trong chính những xúc cảm giả tạo đó, không thể nào tự thoát ra.

Một người, rồi một người khác, sau đó lại một người khác nữa, cho tới khi dù anh có bước đi với cài đầu cúi gằm xuống sâu nhất có thể, khóe mắt Xeniel vẫn chỉ toàn một màu đỏ rực rỡ.

Anh không dám ngước lên, nhưng cứ cảm giác rằng có vô vàn những mặt trời nhỏ lạnh lẽo cứ dán chặt vào người anh từ đủ mọi hướng, dõi theo từng bước chân anh, ánh mắt chòng chọc của họ gần như trở thành thực thể, râm ran trên da anh như một bầy ong vàng đang hân hoan khoét da thịt con mồi ra từng chút một. Chúng thật đến nỗi, Xeniel sợ hãi rằng nếu mình vô tình ngước lên dù trong chỉ một khoảnh khắc, anh sẽ thấy tất cả những người qua đường đang quay sang nhìn mình bằng đôi mắt màu vàng chói lòa như nắng buổi ban trưa.

Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi

Bước chân của Xeniel cứ nhanh dần, nhanh dần, cho tới khi anh chuyển sang cắm đầu chạy như bay trên đường lớn, va phải hết người nọ đến kẻ kia, tạt ngang một chiếc xe tải mà vạt áo chỉ cách mũi xe có vài centimet. Túi đồ cũng đã rơi từ lúc nào không biết, bên tai Xeniel loáng thoáng những tiếng chửi rủa, nhưng chúng nghe xa xăm và mơ hồ như thể vọng về từ một thế giới khác.

Cuối cùng, anh gần như đá tung cửa chính nhà mình trước khi vọt vào nhà tắm. Xeniel gập người, cơn buồn nôn cuộn xoáy cuối cùng cũng được giải tỏa khi anh nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa trưa ít ỏi của mình xuống bồn cầu. Dạ dày anh co bóp kịch liệt, đau đớn như thể bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt rồi xoắn vặn như vắt một cái giẻ lau cũ, không ngừng ép chủ nhân mình tống hết những thứ chứa đựng bên trong bụng cho tới khi Xeniel không còn khạc ra được gì ngoài chút dịch mật xanh vàng. Bãi nôn nổi lềnh phềnh trong lỗ bồn cầu, chua gắt và đắng ghét, hòa lẫn cả máu và nước mắt nãy giờ đã lã chã trên mặt anh. Xeniel yếu ớt khuỵu xuống, cổ họng đau rát như bị vô vàn những móng vuốt cào xé, người run rẩy như vừa lội nước sông băng.

Không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay, anh cứ ngồi yên trong tư thế quái dị đó thật lâu, cho tới khi trời chiều chuyển thành đêm đen, rồi đêm tối đen kịt nhường chỗ cho bình minh ló rạng. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau vẽ thành một cái ô vuông con con trên sàn nhà lát gạch, ánh mắt dài dại như một kẻ điên của Xeniel mới lấy lại chút tiêu cự. Anh giơ tay lên che mắt, rồi như nhận ra điều gì đó, Xeniel vội vàng giật tay khỏi khoanh ánh sáng như phải bỏng, dùng hết sức bình sinh lùi vào góc phòng, kể cả khi đã chạm vào mặt tường lành lạnh vẫn cứ cố sức đẩy chân, mài lưng mình vào đó mạnh đến mức như muốn chui luôn vào bên trong lớp bê tông xám xịt.

Khi nhận ra mình không thể nào hòa vào làm một với những vật vô tri đó và biến mất mãi mãi, Xeniel cuộn mình lại trong tư thế bào thai, và bật khóc, thật to.

...

..

.

Dạo này, có một trò chơi rất nổi tên là Among Us. Nó gần như trở thành một xu hướng, người người chơi, nhà nhà chơi, từ tạo phòng ngẫu nhiên với người lạ cho đến lập hội bạn bè vừa chơi vừa bàn tán cười đùa, đi ra ngoài đường không khó để nghe thấy ai đó chia sẻ những mẩu chuyện thú vị xoay quanh những phi hành gia nhỏ bé nhiều màu, còn ở trên internet thì các clip game và hình ảnh hiện lên trên tường nhà mạng xã hội của Xeniel gần như mỗi ngày, chẳng khác nào một dạng spam. Xeniel cũng đã từng nghía qua một chút, đó là một trò chơi nhiều người trực tuyến với lối chơi khá giống Ma Sói, ta vào vai các nhà phi hành gia, vừa phải sửa chữa con tàu của mình vừa phải tìm ra kẻ giả mạo trà trộn do những người chơi khác thủ vai.

Nhưng không giống mọi người, Xeniel căm ghét trò chơi đó đến tột độ.

Among Us, "giữa chúng ta", ngay từ cái tên đã khiến anh không tài nào chịu đựng nổi. Nếu những kẻ giả mạo trà trộn trong phi hành đoàn chỉ dừng lại ở đằng sau mặt kính, và sự hoang mang sợ hãi khi ta không biết phải tin ai, phải nghi ngờ ai, không biết liệu người chết tiếp theo có phải mình hay không chỉ là nhất thời, sẽ biến mất ngay sau khi ta tắt điện thoại, thì Xeniel phải chịu đựng sự ngột ngạt, khủng hoảng đó từng ngày từng giờ, mỗi một giây, một khoảnh khắc anh hít thở. Cả cuộc đời anh là một ván Among Us khổng lồ, chỉ khác là phiên bản hàng tỷ người, chỉ có duy nhất một kẻ giả mạo, hắn lại có thể trở thành bất kỳ ai, nhưng anh lại không thể nào ném hắn ra ngoài cửa sổ tàu vũ trụ và nhìn con quỷ đó trôi dạt vào cái nơi tăm tối nhất từng tồn tại kể từ vụ nổ Big Bang.

Không thể tin ai, không thể yêu ai, không thể nói chuyện cùng ai, thậm chí không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, một khi vẫn còn dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ người đứng đối diện Xeniel là Maloch.

Và khi tâm trí anh đã hoàn toàn vỡ nát và điên dại vì nỗi ám ảnh đối với Maloch, Xeniel nhận ra mình bắt đầu vô thức tìm kiếm hắn.

Anh không nhớ mình đã bắt đầu làm vậy từ khi nào, có thể là vào ngày đầu tiên sau khi anh bắt đầu nhìn thấy những đường vân giấy trên gương mặt những người xung quanh, hoặc thậm chí xa hơn nữa, vào những tháng ngày mà khoảng trống Maloch tạo ra trong cuộc đời của anh bắt đầu ngấm dần cái thứ dịch vàng kim lạnh lẽo và nhớp nhúa của mình lên linh hồn của kẻ tha hương tóc xanh. Người ta nói, muốn biết một ai đó liệu có thật sự hạnh phúc không, hãy nhìn biểu cảm thoáng qua của họ vào khoảnh khắc lúc mở mắt tỉnh dậy, và Xeniel, trong một sáng tinh mơ có màu vẩn đục như sữa, đã nhìn thấy ánh sao cuối cùng trong đáy mắt mình tắt lịm từ bao giờ, cặp mắt xanh như một mảnh của bầu trời trên cao chứa đựng không còn gì ngoài tàn tro và rệu rã và chết chóc, được phản chiếu một cách thật hoàn hảo qua tấm gương ở cửa tủ đồ lỡ để mở qua đêm.

Anh cũng phát hiện ra mình không thể coi con người là con người thật sự được nữa, cho dù họ vẫn đầy sức sống và chân thật như vô vàn lớp người đi trước trong cả ngàn năm lịch sử nhân loại hằng chảy trôi, Xeniel không thể nào nhìn họ với con mắt đã từng nhìn, anh không thể coi họ là những sinh vật sống thực sự khi sự nghi kỵ đã nở hoa trắng xóa cả trái tim anh. Xeniel luôn vô thức xem họ chỉ như những cái vỏ, những nhân dạng tạm thời của Maloch, không gì hơn chỉ là những bóng ma đã, đang và sẽ luôn luôn ám ảnh cuộc đời anh, chừng nào con quỷ đó vẫn còn lẩn khuất bên trong. Maloch đứng một mình thì sẽ chỉ có một Maloch, nhưng nếu Maloch đứng lẫn vào trong đám đông, thì lúc đó sẽ có vô vàn "hắn", ai cũng có thể là Maloch, vậy suy ra sẽ chẳng có ai là thật cả. Anh tìm kiếm hình ảnh hắn ở từng người mà mình gặp, dù chỉ là những chi tiết mờ nhạt nhất, anh đợi chờ, một cách gần như tự ám thị, cái khoảnh khắc mà người đó quyết định lột bỏ lớp da người mình đang mang để quay trở về lại làm Maloch. Anh mong mỏi việc ấy một cách tuyệt vọng như mong mỏi cái ngày mà mình được chết, nhưng giống như việc dù Xeniel có nguyền rủa dòng máu và nhà tù vĩnh cửu mà mình phải mang thế nào đi chăng nữa cũng không có bất kỳ thánh thần nào đáp lại, Maloch vẫn như bốc hơi khỏi thế gian, như thể quãng thời gian hắn chia sẻ với anh trước đó chỉ đơn thuần là một giấc mộng dài đằng đẵng.

Trong những cơn mơ chập chờn cả đêm cả ngày, Xeniel gặp lại trong ký ức tất cả những người đã góp phần tạo nên cuộc sống của anh, nhưng lúc nào cũng vậy, sau tất cả họ sẽ luôn biến thành Maloch và rồi biến mất, người nọ nối tiếp người kia rời bỏ anh trong một làn sương màu đỏ. Anh đã chạy theo, đã cố níu, đã ôm lấy, đã cầu xin, nhưng kể cả hắn cũng tan vỡ trong vòng tay anh. Trong khoảnh khắc đó, Xeniel nhận ra cuộc đời mình cũng hư ảo như bọn họ, anh đã nghĩ rằng mình đi đủ xa, sống đủ lâu và học đủ nhiều, nhưng rồi tất cả trải nghiệm đó hóa ra cũng chỉ là nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, như một con chim bay quanh lồng lại ngỡ mình nắm được cả bầu trời trong tay.

Trong những ảo tưởng hoang đường nhất, anh dần tin rằng mọi thứ của cuộc đời mình đã được hắn sắp đặt, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi anh trồi lên từ đất mẹ.

Có một lần, Xeniel đã tưởng mình thật sự trông thấy Maloch.

Hôm đó trời mưa tầm tã, anh đang trên đường về nhà từ cửa hàng điện tử vì cái máy tính mới bị hỏng. Trong lúc đợi đèn xanh để sang đường, Xeniel vô tình ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, và anh trông thấy một bóng dáng rất quen, quen đến lạ, hòa lẫn vào dòng người hối hả ngược xuôi ở phía bên kia.

Kẻ nọ mặc vest, cầm một chiếc ô đen với những họa tiết dây leo màu bạc, tán ô nghiêng nghiêng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra gò má xương xương và đuôi tóc đỏ thẫm trong ánh chiều nhập nhoạng. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười, cùng một độ cong như nụ cười đã ám ảnh từng giấc mơ của anh hằng đêm. Xeniel không nhìn thấy nửa trên khuôn mặt của kẻ đó, nhưng anh chắc chắn phía sau tán ô là một đôi mắt màu vàng sáng rực đầy ám ảnh.

Đó là Maloch, anh biết chắc đó là Maloch.

Kẻ bên kia đường hình như cũng cảm nhận được cái nhìn nóng rực như muốn đục thủng luôn hai cái lỗ trên ngực mình, hắn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, cán ô trên tay kẻ nọ xoay tròn, nâng lên đủ để Xeniel thấy rõ mặt chủ nhân nó,

Hắn đang cười.

Không khí như bị rút cạn khỏi phổi Xeniel khi anh nhìn rõ kẻ đứng bên kia đường trong làn mưa tầm tã, như thể cả thế giới đã biến thành những cái bóng mờ, chỉ còn lại anh và hắn đứng đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau và biết rằng nhau tồn tại. Mặc dù đã biết trước, biết chắc, nhưng lúc hắn thật sự xuất hiện trước mắt, não Xeniel lại như thể bị chết máy, nó nổ tung với vô vàn suy nghĩ rối bời. Anh không biết mình nên làm gì, hay thậm chí nên phản ứng thế nào, mặc kệ hắn và lướt qua hay chạy đến giữ hắn lại? Lựa chọn nào cũng tồi tệ như nhau cả.

Trong lúc Xeniel vẫn còn đứng im tại chỗ như bị hóa đá mà nhìn hắn trân trân, Maloch thu lại nụ cười, hơi nghiêng người một cái như lời chào tạm biệt trước khi cất bước đi tiếp, cái ô đen nhanh chóng hòa lẫn trở lại vào đám đông.

Đến lúc Xeniel nhận ra thì cái ô đã rơi khỏi tay anh, và anh đã lao ra đến giữa đường. Đèn đỏ vẫn còn vài chục giây nữa, đường giờ tan tầm lại đông, có hai ba chiếc xe đã suýt tông phải anh, Xeniel cũng nghe loáng thoáng bên tai tiếng hò hét, chửi rủa, nhưng chúng nghe sao mà xa xăm, như thuộc về một không gian khác. Mắt anh chỉ chú mục vào duy nhất một mục tiêu - chiếc ô đen với những đường vân bàng bạc nhấp nhô giữa một biển những chiếc dù che mưa khác. Mưa táp lên mặt anh lạnh buốt, luồn cả vào trong cổ áo, nhưng Xeniel mặc kệ, chỉ guồng chân chạy nhanh hơn. Anh chen qua những con người với những khuôn mặt mờ ảo nhòe nhoẹt, rõ ràng kẻ nọ đi với một nhịp điệu rất ung dung, nhưng Xeniel đuổi mãi mà khoảng cách của họ vẫn vậy, gần đến trêu ngươi, nhưng không sao chạm tới được.

Anh loáng thoáng nghe thấy bên tai tiếng mình gào thét gọi tên Maloch, nhiều người qua đường tò mò ngó lại, nhưng kẻ tóc đỏ nọ vẫn hoàn toàn dửng dưng, bình thản tiếp tục sải bước về phía trước.

Cuối cùng, Xeniel bắt kịp hắn ở cuối con đường, khi vỉa hè đã bớt đông. Anh túm chặt lấy vai người nọ, bắt hắn quay lại nhìn mình.

Tim anh hẫng một nhịp khi trước mắt mình là một khuôn mặt xa lạ.

Kẻ nọ có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng giống như anh đã nhớ, nhưng gã không phải Maloch. Tóc gã là tóc nhuộm, sắc đỏ hung hung đã ngả màu và bợt bạt đi vì năm tháng và lấm tấm màu đen nơi chân tóc, mắt gã cũng chẳng vàng đến thế, nếu như mắt con quỷ kia là sắc nắng chói rọi buổi ban trưa thì đồng tử của gã lại là màu vàng nhợt như màu cát sa mạc. Gã không phải Maloch, chỉ là một phiên bản phá sắc và nhạt nhòa của hắn, đang nhìn anh với con mắt bối rối xen lẫn chút e sợ, có lẽ đang tự hỏi người đàn ông ướt sũng trước mặt tìm gì ở mình.

Xeniel choáng váng, nhưng anh không buông gã ra, mà trái lại tay càng có sức bấu chặt vào vai người trước mặt, tiếng rít thoát ra khỏi môi nghe như tiếng rắn thầm thì.

"Đừng có đùa với tôi, Maloch." Chắc chắn là cái ô đó, Xeniel chưa từng biết chắc điều gì hơn thế trong đời. Mặt anh vặn vẹo đi trong cơn tức giận hòa, đôi mắt xanh đảo nhanh, cố tìm trong đáy mắt người kia một cảm xúc không phù hợp thoáng qua. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà chẳng có, bộ dáng hoang mang của gã chẳng có chút vẻ giả dối nào, một nửa bộ não còn lại của anh bắt đầu chần chừ, không còn tin vào phán đoán của bản thân mình.

"Xin...xin lỗi, tôi không biết người nào tên Maloch cả. Anh tìm nhầm người rồi, thật đấy, tên tôi không phải là Maloch." Người nọ nói nhanh, vừa cố sức giằng tay ra vừa nhìn anh như nhìn một kẻ điên. Xeniel mím môi, tay vẫn cố chấp kéo góc áo gã đến tận giây cuối cùng trước khi bị hất ra. Gỡ được rồi, gã quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn anh đến lần thứ hai, những tiếng lầm bầm chửi rủa loáng thoáng bay ra từ sau tán ô đen lấp lánh ánh bạc.

Mưa đã xối Xeniel ướt như chuột lội từ bao giờ. Anh thẫn thờ ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây xám xịt vẫn hắt vào mặt anh những giọt nước lạnh buốt, người qua đường tò mò ngó lại nhìn anh, nhưng Xeniel đã quá mệt mỏi để quan tâm xem họ nghĩ gì.

Cái ô của anh vẫn lẳng lặng nằm ở nơi anh đã vứt nó lại, trông như một cây nấm khổng lồ, một cục đá vô duyên tách dòng người qua lại làm hai. Xeniel nhặt nó lên, che lên trên đầu dù mưa đã xối xuống đầu mình như trút từ lâu, và đi về nhà. Bóng chiếc ô nọ vẫn cứ ám ảnh anh trên từng khúc quanh, có đôi khi Xeniel đã tưởng mình thoáng thấy ánh bạc bên khóe mắt, nhưng lúc nào cũng vậy, khi anh ngẩng đầu lên nó sẽ lại biến mất vào hư vô.

Đến lúc anh tỉnh lại từ vô vàn suy nghĩ ngổn ngang thì chân đã bước về đến cổng khu nhà trọ. Xeniel thở hắt ra, nhưng rồi ánh mắt anh chạm phải một vật tròn, đen, và lấp lánh ánh bạc nằm im lìm bên chân cầu thang, và toàn bộ máu trong người anh lạnh buốt.

Đó là một chiếc ô đen, với những đường vân bàng bạc.

Xeniel ngẩng đầu, bật cười như phát điên.

Ai biết được chứ, chính bản thân anh cũng nghĩ rằng mình sắp điên rồi.

Sau lần đó, Xeniel dần từ bỏ cố gắng, anh nghỉ học, tự nhốt mình trong nhà ngày cũng như đêm, dùng căn nhà nhỏ như nơi trú ẩn cuối cùng khỏi thế giới. Anh từ chối giao thiệp với bất kỳ ai, đẩy bắn họ ra như thể mình mắc bệnh truyền nhiễm khi có ai đó muốn hỏi thăm. Thậm chí Xeniel sợ cả việc phải nhìn vào mắt người khác, anh sợ đôi mắt đó sẽ bất thình lình biến thành màu hoàng kim với ánh nhìn bỡn cợt, sợ những đường vân giấy cứ ẩn rồi lại hiện, sợ những ảo giác thoáng qua khi não bộ anh tự động ghép diện mạo hắn vào khuôn mặt người đó, sợ luôn cả việc mình không bao giờ biết được liệu kẻ đứng đối diện có phải là một nhân diện khác của Maloch hay không.

Một nửa thời gian trong ngày, Xeniel vùi mình trong chăn như một cái kén bướm. Anh mong muốn những giấc ngủ mê man và nặng nề không mộng mị, nhưng bộ não của Xeniel vẫn cứ y như cũ trái lời chủ nhân, cần mẫn lục lọi lại kho ký ức đầy tràn, dùng nó như nguyên liệu thêu dệt nên nỗi ám ảnh hằng đêm. Những lúc thế này sao mà nó khéo tay thế, tài tình thế, mộng thật như thực mà thực ảo như mộng, đã biết bao nhiêu lần Xeniel giật mình tỉnh giấc giữa đêm và những dư âm nhạt nhòa trong giấc ngủ khiến anh ngỡ như mình vẫn còn đang mơ.

Mơ. Rồi lại tỉnh. Rồi lại mơ. Rồi lại tỉnh. Tỉnh tỉnh mơ mơ.

Xeniel cũng không biết nữa.

Thời gian còn lại, Xeniel vắt vẻo ở trên lan can tầng năm trong một tư thế chỉ chực chờ rơi xuống. Anh sẽ vào nhà ngay khi có bất kỳ ai chú ý đến, nhưng chỉ cần người đó đi khuất, Xeniel sẽ tiếp tục trèo lên ban công, vừa nhìn xuống dưới vừa ngâm nga một bài ca đã chẳng còn được ai nhớ đến. Ngâm nga mãi, ngâm nga mãi, cho đến khi quả cầu lửa đỏ rực chết đuối ở phía bên kia đường chân trời, và ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt nhạt thếch mỗi đêm khuya, Xeniel lại bật cười sằng sặc như một kẻ đã đánh rơi tâm trí mình dưới vực thẳm, sau đó chúi người xuống, để thân thể mình trượt khỏi rìa lan can, nhưng anh luôn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng.

Và bật khóc khi biết rằng hôm nay sẽ không có bất kỳ ai đến tìm mình.

Đêm.

Đêm.

Đêm.

Xeniel đọc được rằng, khi người gọi tên một con quỷ, nó sẽ luôn nghe thấy dù khoảng cách có là bao xa. Cho nên anh bắt đầu gọi, ngâm nga mãi cái tên đó cho đến khi đầu lưỡi cũng phải thuộc lòng.

Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch Maloch

Maloch.

Tựa như một lời nguyền rủa.

Ngày 1 tháng 8 năm xxxx

Ngày Maloch trở về là một ngày không có nắng.

Xeniel đã nghe cảnh báo mưa bão từ chiếc loa phường cũ kỹ với tiếng loa nghèn nghẹt như con mèo bị ốm từ đêm hôm trước, nên không thấy lạ khi tỉnh dậy và thấy trời vẫn sầm sì như chiều muộn hôm qua. Xeniel đơ mặt bước ra ngoài ban công, gió thổi tung mái tóc xanh đã dài đến giữa lưng của anh, không khí có mùi ozone và lành lạnh, đâm vào cánh mũi anh như những cây kim bằng băng nhỏ xíu. Phố xá vắng tanh, cũng dễ hiểu khi mà chẳng ai lại ra ngoài trong thời tiết như thế này.

Và rồi Maloch xuất hiện.

Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước, và Xeniel thề rằng một giây trước chỗ hắn đứng vẫn còn trống không, Maloch thình lình hiện ra cứ như thể đã trồi lên từ mặt đất vậy. Anh thấy đồng tử hắn lấp lánh ánh nắng vàng, một mảnh hoàng kim quá sức thu hút và nổi bật trên nền trời xám xịt, như chiếc đèn ma trơi cứ không ngừng đung đưa mời gọi trong đêm tối, quyến rũ khách bộ hành ngây thơ lỡ bước ngang qua.

Maloch giang tay ra hướng về phía anh, như đã làm rất lâu về trước. Hắn không nói gì cả, chỉ chờ đợi.

Đây là một chiếc bẫy, Xeniel biết chắc là như thế, nhưng có cái gì đó vỡ tan trong lồng ngực anh, và Xeniel bỗng thấy thế gian lặng ngắt, không còn âm thanh, màu sắc hay đường nét, anh không nghe thấy tiếng thở của mình, không nhìn thấy những dãy phố trùng điệp nhấp nhô phía sau lưng hắn, không cảm nhận được làn gió lạnh thổi tung cái áo đang mặc, chẳng còn bất kỳ điều gì ngoài những mảng phết nhòe nhoẹt, như thể cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại mình bọn họ. Anh không mình đang cảm thấy thế nào, hay nên cảm thấy thế nào, trái tim anh quặn thắt và gào thét như thể đang ngạt thở, nhưng chính Xeniel cũng chẳng biết tại sao.

Đôi cánh dơi của Maloch giang rộng phía sau lưng, cặp sừng ngạo nghễ vươn cao trên mái tóc màu lửa hệt như chiếc vương miện, nhắc nhở Xeniel lần cuối cùng, rằng đứng đối diện anh là một con quỷ.

Trước khi Xeniel kịp nhận ra, anh đã nhún người, đạp chân vào thành lan can để leo lên. Tiếng gió kêu rin rít bên tai Xeniel khi anh nhào xuống từ tầng năm,

Để lao thẳng vào vòng tay hắn.

...do us part.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro