[Xeniel/Maloch] [PG-18] Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Public s*x, dirty jokes, dirty talk, blowjob, bottom!Maloch, top!Xeniel, Xen nay deo tot dep gi dau cac ban lao sa doa vailone

---

Lúc Maloch đến, Xeniel đang đọc sách. Khi cuốn cuối cùng của chồng sách trên tay anh trở về đúng vị trí của mình trên giá, Xeniel bỗng cảm thấy một đôi tay vòng quanh eo mình từ đằng sau. Vòng tay đó rất lạnh, mang theo hơi lạnh của đêm đông và cả quỷ khí từ Vực Hỗn Mang. Anh theo phản xạ cứng người lại, nhưng rồi ngay lập tức thả lỏng khi thấy sắc đỏ thoáng qua ở khóe mắt và mái tóc bông xù quen thuộc của người kia cọ vào má.

Maloch vùi đầu vào hõm cổ anh, lim dim mắt.

"Nhớ ta không?"

"Nhớ"

Xeniel nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên mũi Maloch. Hơi thở của hắn phả lên cằm anh, ngay đến cả hơi thở của Maloch cũng lạnh. Nụ hôn dần trượt xuống môi, lưỡi Xeniel liếm qua viền đôi môi mỏng mằn mặn vị máu và kim loại của người kia, rồi cạy mở hàm răng của hắn mà chui vào trong, cuốn lấy lưỡi Maloch. Anh xoay người lại ôm lấy hắn trong khi hai người càng hôn càng sâu, môi lưỡi cuốn riết lấy nhau như hai con rắn khát tình, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng nước khiến người ta đỏ mặt.

Xeniel đẩy Maloch dựa vào giá sách sau lưng, vội vàng hơn dự tính, rồi vồ vập hôn xuống. Hắn khó chịu nhíu mày, nhưng bị kẹt giữa một bên là anh và một bên là giá sách, nên chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả. Tay Xeniel lồng vào tay hắn, nắm chặt đến mức hơi phát đau.

Đến lúc buông nhau ra, hai người đều thở dốc, giữa hộ vẫn còn lưu lại một sợi chỉ bạc thật dài. Maloch hơi hơi mỉm cười, hắn gỡ tay Xeniel ra, chủ động ôm lấy cổ anh, mái tóc đỏ rối bù hài lòng tìm được chỗ yêu thích của mình ở hõm cổ Xeniel.

"Ngươi ấm quá."

Một chân hắn quàng lấy hông anh, đuôi cũng quấn quýt lấy eo anh, hai người dính sát vào nhau không một khe hở nào, như một con koala sống chết ôm chặt lấy cây mẹ trong lòng. Người Maloch rất lạnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh, đây là di chứng từ việc cải tạo huyết mạch, giữa những con quỷ như bọn họ, từng cái chạm đều chỉ có lạnh lẽo. Vì thế, Maloch rất thích chạm vào Xeniel, nhưng hắn giấu quá kĩ, đến nỗi họ quen nhau rất lâu anh mới biết.

Tay Maloch dần trượt xuống ngực Xeniel, vuốt ve cơ bắp rắn chắc của anh qua lớp áo. Sờ mãi, sờ mãi, khó chịu vì lớp vải quá cản trở xúc giác, hắn mất kiên nhẫn cởi cúc áo anh ra, thò hai cánh tay vẫn còn vương lại hơi sương lạnh giá ôm lấy da thịt trần trụi của Xeniel.

Đến giờ thì Maloch mới hài lòng lim dim mắt, môi hắn cọ nhẹ lên gò má anh. Nhưng hắn cũng không vui vẻ được bao lâu, khi mà cứ có một đôi tay sờ nắn mông hắn qua lớp quần. Ủa rồi có đúng là hắn đang ôm ngài Thiên Sứ đức cao vọng trọng không vậy, hay có tên chết toi nào giả dạng người thương của hắn rồi?

"Này, ngươi-"

Trước vẻ mặt cổ quái của Maloch, Xeniel cười đến là xán lạn, vô cùng không cần mặt mũi đáp lời.

"Mông dạo này mềm thế."

Nếu không phải biết người trước mắt chắc chắn là Xeniel, hắn đã rút đao ra chém anh rồi. Để lũ tín đồ nghe thấy những lời hạ lưu đấy xem, chúng sẽ vỡ mộng mà khóc đến chết mất. Như thể biết Maloch đang nghĩ gì, Xeniel bày ra bộ mặt đáng thương vô tội, giọng nói cũng có vài phần giống con cún bự đang vẫy đuôi làm nũng.

"Tại ta hai tháng rồi có được chạm vào em đâu."

Maloch cười khẩy.

"Thế lúc tự xử, ngươi có nhớ đến ta không?"

Đó chỉ là một câu đùa, nhưng điều làm hắn kinh hãi chính là thế mà anh thật sự đáp lại.

"À có chứ, luôn luôn."

Hắn hơi phát hoảng nhìn thật kĩ, gương mặt anh trông rất nghiêm túc, hoàn toàn không chút cợt nhả nào. Có lẽ hắn đã hơi coi thường mức độ ảnh hưởng của mình lên Xeniel. Tự dưng hắn có xúc động gói ghém anh lại mang về Vực cho Volkath, đại ca, thu tên này đi, hắn rất có tiềm năng đấy.

"Ta nhớ em."

Môi Xeniel lại tìm đến môi Maloch, lần này dịu dàng hơn. Gương mặt cứng ngắc của Maloch thả lòng cùng một tiếng thở dài cam chịu. Tay hắn vòng qua cổ anh, chủ động kéo anh lại gần mình. Sau cùng thì, hắn cũng nhớ anh.

Lúc hai người buông nhau ra, tay của Xeniel đã vén áo Maloch mà thò vào trong từ bao giờ, đang vuốt ve vết sẹo cũ trên eo hắn. Maloch giật mình quay đầu nhìn, tay anh không những không dừng lại mà càng có xu hướng lên cao hơn. Môi anh cũng di chuyển đến cần cổ hắn, dùng răng nới lỏng chiếc cà vạt rồi vừa cắn vừa mút lên da thịt trần trụi.

"Này, đây là thư viện đấy.."

"Không có ai đâu, yên tâm đi."

Maloch thật sự bắt đầu hơi nghi ngờ đây không phải Xeniel của hắn, sao mới có hai tháng không gặp mà anh đã sa đọa đến mức này rồi? Nhưng mà nghĩ lại, dám làm mấy chuyện này với một lĩnh chủ Vực Hỗn Mang như hắn, Maloch nghĩ không ra được người thứ hai. Xeniel vẫn hồn nhiên không biết những suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn, chỉ cắn lên xương quai xanh của Maloch vẻ không hài lòng khi thấy hắn mất tập trung. Maloch hít hà, anh cắn rất mạnh, vết thương hơi tỏa ra mùi máu nhàn nhạt. Xeniel biết Maloch thích được âu yếm một cách thô bạo như vậy, sau đó lại dùng lưỡi liếm lên vết thương như thể an ủi. Cơn tê dại từ điểm nhạy cảm trên xương quai xanh khiến sống lưng hắn giật giật, eo cũng bị người kia vuốt ve đến nỗi nóng bừng.

Xeniel hài lòng thấy làn da người dưới thân không còn lạnh đến dọa người nữa. Anh dùng răng giật nốt chiếc cúc cuối cùng trên áo hắn, môi hôn một đường dài rồi dừng lại ở đầu ngực người kia, há mồm ngậm xuống. Cảm giác tê tê dại kích thích từ ngực truyền tới khiến thắt lưng hắn mềm nhũn, tí nữa thì khuỵu xuống. Bên kia cũng rất bình đẳng được được anh chăm sóc, hết nắn lại vuốt, thậm chí còn dùng móng tay gẩy nhẹ. Động tác của Xeniel rất thành thục, biết làm sao để Maloch có có được kích thích lớn nhất. Hắn nghiến chặt răng ngăn tiếng rên sắp thoát ra khỏi môi, eo lẫn chân đều mềm nhũn, chỉ có thể cố sức quấn lấy lấy anh làm điểm tựa.
Không biết có phải vì quá lâu không được phát tiết không, Maloch có vẻ nhạy cảm hơn bình thường. Hắn ôm lấy đầu anh, người cong về phía anh cầu xin được nuông chiều nhiều hơn nữa, tay không tự chủ được bới tung mái tóc vốn được chải chuốt thẳng thớm. Hơi thở của hắn nặng nề phả lên đỉnh đầu anh, thỉnh thoảng kèm theo tiếng rên nhỏ vụn kèm với giọng mũi đơn đớt.

"Ha...ha...:"

Mới chỉ bị trêu chọc một chút thôi mà vật trong quần Maloch đã dựng thẳng cứng ngắc, cọ vào lớp vải vô cùng khó chịu. Hắn không có cách nào giải tỏa, đành khẽ vặn vẹo eo. Xeniel cũng trông thấy hành động nhỏ này của hắn, anh vân vê ngực hắn thêm chút nữa rồi thò tay kéo khóa quần Maloch, cầm lấy phân thân thân đã hưng phấn của hắn, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Cánh mũi Maloch phập phồng, đuôi của hắn cuốn lấy eo anh, lớp vảy cứng cọ vào da đau rát. Đây là thói quen của Maloch mỗi khi hai người làm tình, hoặc tay hoặc hông anh, để rồi để lại những vết bầm tím rõ đến tận mấy hôm hôm sau.

Hắn nâng mặt Xeniel lên, kéo anh vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn chủ động quấn lấy lưỡi anh, tham lam mút vào. Anh hôn đáp lại nhưng tay vẫn không dừng động tác, eo hắn vặn vẹo, không rõ là muốn đẩy Xeniel ra hay muốn cọ vào tay anh. Xeniel ấn Maloch vào giá sách, nụ hôn thô bạo lại độc đoán như muốn nuốt luôn người trước mắt vào bụng. Nước bọt không kịp nuốt lấp lánh ở khóe miệng, trong mũi toàn là mùi hương của đối phương, nhưng hai người không nỡ buông nhau ra, như thể đã phát nghiện.

Mãi lâu sau, Xeniel mới rời khỏi môi Maloch. Anh ngẩng lên hôn vào trán hắn, trượt xuống mí mắt, qua chóp mũi, cọ lên chiếc cằm lún phún râu trong một cử chỉ đầy yêu thương, rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của Maloch, Xeniel quỳ một chân xuống, ghé miệng vào vật đang cầm trên tay. Hắn theo phản xạ hơi rụt người lại lại để tránh, nhưng lại bị anh giữ chặt. Xeniel hít sâu một hơi, há mồm nuốt trọn phân thân của hắn. Kích thích xúc giác và thị giác đồng thời quá lớn, Maloch suýt chút nữa thì bắn thẳng vào miệng anh.

Cảm giác nóng ẩm khác lạ khi được bao phủ trong khoang miệng anh khiến hắn thoải mái cong người lại. Trong lúc liếm láp phần đỉnh thì một tay anh cũng vuốt ve bên dưới, đùa nghịch ngẫu hứng hai tinh hoàn của hắn. Hơi thở của Maloch càng lúc càng rối loạn, ngón chân hắn cong hết lại vì khoái cảm, không tự chủ được túm chặt lấy tóc anh. Xeniel nhướn mắt lên nhìn, đôi đồng tử vàng kim của người kia như bị bao phủ trong một lớp sương mù, mơ màng vì dục vọng.

Hành động của anh ban đầu có chút mới mẻ vụng về, rồi càng ngày càng thành thục. Khóe miệng Maloch nhếch lên, nhéo nhéo gò má phồng ra vì vật trong miệng của anh, cố nói giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ.

"Lũ tín đồ của ngươi....ha...nếu thấy cảnh này sẽ ra sao?"

Anh nhướn mày đáp lại hắn, cười khẩy không nói gì. Xeniel đẩy nhanh tốc độ, nuốt nốt phần còn lại vào miệng. Dù sao thì kích cỡ của hắn cũng không phải dạng vừa, đầu dương vật đã chọc sâu vào cổ họng anh, rất khó chịu, Xeniel đã có chiều hướng muốn nôn khan, nhưng anh vẫn cố nhịn. Maloch cảm thấy phần đầu bị siết chặt, thoải mái đến nối sống lưng cũng run rẩy, vô thức nhắm chặt mắt, cũng không dám mở miệng trêu anh nữa, sợ phát ra tiếng động quá lớn.

Tiếng liếm mút tiếp tục vang lên, cuối cùng, Maloch bịt chặt miệng, ngăn tiếng gầm nhẹ phát ra khỏi môi. Hắn cố đẩy đầu anh ra, nhưng Xeniel nắm lấy tay hắn, nhất quyết để hắn bắn hết vào miệng mình. Anh buông hắn ra, nhả toàn bộ dịch trong miệng ra lòng bàn tay. Xeniel đứng thẳng dậy, dán môi mình lên môi Maloch, một tay lần sờ ra phía sau, dùng nước bọt và tinh dịch thay cho chất bôi trơn để mở rộng.

Maloch lắc đầu thoát khỏi nụ hôn, khó chịu lầu bầu.

"Tanh vãi. Đéo ai chơi như ngươi cả?"

Xeniel kéo chân hắn vòng qua eo mình, cười cười đáp lại.

"Người đàn ông của em chơi thế."

Mặt Maloch không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tai hắn đã hơi chuyển màu. Xeniel biết Maloch không thích nên cũng không hôn nữa, chuyển mục tiêu sang tai hắn, hết cắn lại mút vành ngoài, thậm chí lưỡi còn với vào trong. Đây vốn là điểm nhạy cảm của hắn, hắn vô thức rụt lại tránh né, nhưng vẫn bị anh bám riết lấy, tai bị anh chơi đùa đến đỏ bừng.

Bên dưới đã cho vào được đến ngón thứ ba, hậu huyệt trơn mềm nhẹ nhàng mút lấy ngón tay anh. Xeniel hơi cong ngón tay, nhấn vào tuyến tiền liệt của Maloch, tức thì bên tai vang lên tiếng hít mạnh của hắn. Móng hắn bấm sâu vào vai anh vì khoái cảm đột ngột, đuôi cũng đung đưa qua lại ra chiều khó nhịn. Anh rất hài lòng nhìn phản ứng này của hắn, còn ác ý cọ lên vành tai người kia.

"Thoải mái không, ta vào nhé?"

Maloch nào chịu nổi kiểu trêu đùa này, hắn trừng mắt nhìn lại anh, tiếng rít phải vất vả lắm mới kiềm xuống được.

"Vào nhanh lên."

Xeniel cười cười nâng chân hắn lên, cởi quần rồi thúc phân thân thân đã dựng đứng lên của mình vào sâu trong người Maloch. Khoái cảm được lấp đầy bao trùm lấy người hắn, ngón chân không tự chủ được cong lại, Maloch thỏa mãn híp mắt, càng ôm chặt lấy anh hơn, giữa hai người không có một chút khe hở nào, da kề da. Chưa cần anh động, hắn đã bắt bắt đầu tự nhấp mông ra chiều khó nhịn. Xeniel suýt nữa thì bật cười, ai mới là kẻ đói khát ở đây chứ, đè Maloch lên giá sách làm điểm tựa rồi bắt đầu đưa đẩy.

Do tư thế không tiện, hắn chỉ có thể cố sức lấy chân quàng lấy hông anh để không bị rơi xuống, người cũng vì vậy mà bị thúc đến nảy lên từng nhịp. Khoái cảm từ phía sau ào ạt trần lên não khiến hắn không nhịn được rên rỉ, nhưng cố kị địa điểm hành sự không thể quá lớn tiếng, đành vùi đầu vào vai anh, cố kiềm tiếng rên của mình xuống.

Xeniel xoa nắn vòng eo đang tự đong đưa một cách dâm đãng để phù hợp với nhịp đưa đẩy của người kia, rồi đột ngột chộp lấy đuôi hắn. Maloch thở hắt ra, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu vuốt ve. Đuôi hắn rất nhạy cảm, còn nhạy cảm hơn cả tai nữa, vừa thúc vào vừa vuốt ve đuôi hắn như thế chính là muốn hắn đi chết.
Maloch mở to mắt, không biết phải làm thế nào, eo hắn vặn vẹo không theo quy luật nào cả, nửa muốn nương theo nhịp của những cú đưa đẩy, nửa lại muốn cọ vào bàn tay đang vuốt ve gốc đuôi mình. Đuôi hắn nhanh như cắt trườn lên, siết chặt lấy tay anh, chặt đến mức hơi phát đau. Maloch thở dốc, tiếng rên rỉ bắt đầu lẫn cả những tiếng nức nở nghẹn ngào như bị bắt nạt.

"Ha...không...đừng..."

Xeniel mỉm cười hôn lên tai hắn, cợt nhả đáp lại câu đùa lúc trước.

"Vậy chúng quỷ bên em thì sao? Khi nhìn thấy lĩnh chủ của mình khóc lóc cầu xin dưới thân tên đàn ông khác?"

Mặt Maloch xoạt cái đỏ bừng, gần như hòa lẫn vào mái tóc. Hắn mở miệng tính phản bác gì đó, nhưng khoái cảm cùng cảm giác tê ngứa từ hạ thân ngăn môi hắn phát ra bất kì tiếng động gì ngoài những âm thanh vụn vỡ.

Đột nhiên Maloch loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân, lại còn có vẻ đang tiến về phía này. Đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn vỗ vào gáy Xeniel, ra dấu về mối nguy hiểm. Anh cũng nghe thấy, bèn vội vàng ôm hắn vòng qua một khu sách khác. Vạt áo trắng dài của anh vừa khuất thì một người với mái tóc xanh tò mò ngó vào.

"Ủa, không có ai ở đây à?"

"Lạ nhỉ, nãy nghe có người mà?"

Một giọng khác trầm hơn đáp lại.

Ngay sát cạnh, chỉ cách có một giá sách, Maloch và Xeniel nín thở nghe lén, cố không phát ra tiếng động. Chưa bao giờ mối tình vụng trộm của bọn họ lại gần kề ranh giới bị phát hiện như thế này. Hắn trừng mắt với anh, một cái nhìn kiểu ta-đã-bảo-mà, đáp lại chỉ là một nụ cười thiếu đòn của anh.

Hai người kia không ở lâu, chỉ lấy sách trên giá rồi rời đi, nhưng vẫn đứng trong tầm có thể nghe thấy tiếng họ nếu họ làm ra tiếng động quá lớn. Trong lúc Maloch căng tai ra nghe hai người kia nói gì, Xeniel đã lại bắt đầu động. Hắn cố đẩy anh ra, nhưng anh vẫn tiếp tục thúc vào, còn ác ý thì thầm vào tai hắn, chỉ lớn hơn tiếng thở một chút.

"Rên nhỏ thôi, kẻo bị phát hiện."

Cảm giác lén lút vụng trộm cùng nỗi lo bị phát giác khiến xúc giác mẫn cảm hơn hẳn. Maloch bịt chặt miệng ngăn tiếng rên, khóe mắt đã ươn ướt vì phải kiềm nén, người không tự chủ được cong về phía Xeniel.

Cũng may hai người kia không ở lại thư viện quá lâu, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn. Sau khi xác định là không còn ai nữa, Xeniel bế Maloch về phía dãy bàn dài, chân hắn thuận thế cuốn chặt lấy hông anh, miệng khẽ rên vì những cú thúc vô thức khi di chuyển. Anh đặt hắn lên bàn rồi tiếp tục việc dang dở ban nãy. Maloch vẫn đề phòng để ý xung quanh, nhưng nhanh chóng bị những cú thúc và những cái ve vuốt của anh nhấn chìm vào bể dục vọng.

Khoái cảm rần rật chạy khắp cơ thể làm người hắn mềm nhũn, tay cào loạn lên lưng Xeniel như một cách phát tiết, lưng anh nhanh chóng phủ đầy những vết xước đỏ chói đầy mờ ám, còn toát ra mùi máu nhàn nhạt. Chút đau đớn bé nhỏ chỉ càng kích thích anh hơn, khiến anh càng ra sức bắt nạt người dưới thân. Ngón cái anh vân vê môi dưới của hắn, rồi với vào trong. Maloch mơ màng mút vào, lưỡi quấn lấy ngón tay anh theo bản năng, mặc kệ cho nó làm loạn trong miệng mình.

Tiếng liếm mút vang lên đầy mờ ám bên trong thư viện yên tĩnh. Hắn bị thúc đến nỗi thần trí mơ hồ, chỉ có thể nức nở những tiếng vụn vỡ nơi cuống họng. Maloch nhìn Xeniel, trong mắt anh lên vẻ bất lực, nước bọt không kịp nuốt chảy xuôi theo ngón tay anh. Xeniel mềm lòng thu tay lại, dùng cả hai tay giữ hông hắn. Anh điều chỉnh tư thế một chút rồi bắt bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thô bạo thúc vào người hắn, so với động tác dịu dàng lúc trước đúng là một trời một vực. Maloch cảm nhận khoái cảm khi niêm mạc bị cọ xát, mỗi cú thúc đều đâm vào điểm sâu nhất của hắn, mặc dù đuôi đã được buông tha, đang siết chặt lấy eo anh, nhưng vẫn khiến hắn thoải mái đến chết đi sống lại.

"Chậm...Ah...Không..."

Maloch vùi đầu vào hõm cổ anh, nức nở rên loạn lên. Tóc hai người ướt đẫm, dính bết vào nhau vì mồ hôi, gần như hòa thành một. Xeniel hôn lên thái dương hắn, nhưng động tác không hề dừng lại. Ai bảo dáng vẻ ý loạn tình mê của hắn đáng yêu quá cơ, anh nghĩ.

Cuối cùng, Maloch cúi đầu cắn mạnh vào vai Xeniel khi đến cao trào, tinh dịch của hắn bắn đầy lên quần áo hai người. Hậu huyệt của hắn cũng vô thức siết chặt lại, anh đưa đẩy vài lần nữa rồi cũng bắn vào sâu bên trong hắn.

Họ tách nhau ra. Xeniel nhìn xuống Maloch đang thở dốc, mặt người kia vẫn có vẻ thất thần sau khi phát tiết, tóc hắn rối bù, áo bị kéo giật ra sau vai, quần cũng tuột đến quá gối, từng mảng da thịt lộ ra đều đầy vết hôn, vết cắn tím sẫm, giữa hai chân vẫn còn dính dấp dịch thể trắng đục, nhìn vừa thảm hại vừa dâm đãng, như đang dụ dỗ người ta chà đạp nhiều thêm nữa. Anh đè ý muốn đè hắn ra làm tiếp ngay tại đây xuống, chậm rãi rút phân thân của mình ra.

Vừa rút được một nửa, Maloch đột ngột quàng chân quanh hông Xeniel, kéo anh lại gần. Hắn ôm lấy cổ người đối diện, ngẩng đầu liếm lên cằm anh, lười biếng cất lời.

"Hiệp nữa."

Anh nhướn mày.

"Ngay tại đây? Em chắc chứ?"

Maloch uể oải gật đầu, khóe mắt hơi cong lên.

"Dù sau người mất mặt cũng không phải ta."

"Vậy làm thêm hiệp nữa rồi về phòng?"

"Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro