[Xeniel/Maloch] The demon under the basement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Wall of text, một xíu máu me, top!Xen và bot!Maloch, Xeniel không phải là 1 đứa trẻ bình thường, OOC OOC OOC

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

---

_Xeniel không phải là một đứa trẻ biết nghe lời_

---

Xeniel không phải là một đứa trẻ biết nghe lời. Tất cả mọi người đều nói thế, và ngay cả bản thân em cũng biết thế. Nhưng Xeniel, nói giảm nói tránh thì quá vô tư, còn nói thẳng ra thì là không quan tâm. Những người xung quanh không thể nào nổi giận được với đôi mắt màu bầu trời long lanh và khuôn mặt ngây thơ vô tội của em, dù biết chúng chỉ là giả bộ, nên họ chỉ đành thở dài và cầu nguyện Xeniel không làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn.

Thật đáng tiếc, hôm nay em đúng là đã làm ra điều gì đó ngu ngốc, rất ngu ngốc, với hậu quả để lại không thể nào lường trước được.

Mỗi khi mùa hè đến, Xeniel sẽ về chơi nhà bà nội mình ở vùng quê. Đó là một ngôi nhà nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, được bao quanh bởi một cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp. Cánh đồng hoa đó không phải để bán, cũng chẳng phải bà em trồng, theo lời bà, nó còn lâu đời hơn rất nhiều lần chính bản thân căn nhà. Ừm, sao cũng được, dù sao cũng chẳng phải chuyện của Xeniel.

Bà nội rất chiều em, ở nhà bà còn tự do hơn cả ở với bố mẹ, tính lông nhông tùy hứng của Xeniel càng được đà như con ngựa thoát cương, rất nhiều lần làm ra những việc dại dột. Bà chưa bao giờ nổi giận, à không, thật ra duy chỉ có một lần bà đã nặng lời, khi bà phát hiện em đang loanh quanh ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Xeniel chưa bao giờ thấy bà hoảng sợ đến thế, bà hét chói tai, mặt mũi trắng bệch kéo em ra khỏi đó càng nhanh càng tốt như thể cánh cửa là một con quái vật ăn thịt người. Bà nội đã tát em, à đúng, gò má non nớt của em lúc đó đã hằn lên vết đỏ hình bàn tay đau rát đến tận mấy ngày sau. Nhưng Xeniel không tài nào ghét bà nội được, vì lúc đó, bà đã khóc.

"Ta đã nói với con thế nào rồi? Đừng xuống đó, thậm chí đừng nghĩ tới việc xuống đó, nếu con vẫn còn muốn sống dưới ánh mặt trời."

Giọng nói của bà nghiêm trọng đến nỗi, nó thực sự đã dọa sợ được Xeniel trong thời gian dài. Nhưng trẻ con mà, lúc nào mà chẳng tò mò, vài năm qua đi, khi trong vòng bán kính hai cây số quanh căn nhà đã chẳng còn gì mới mẻ đối với Xeniel và nỗi sợ hãi đã nhạt bớt, lòng hiếu kỳ của em trỗi dậy, hướng tầm mắt về phía tầng hầm đầy bí ẩn nọ.

Luật lệ của nhà bà nội chỉ có duy nhất một điều, tuyệt đối không được bước xuống tầng hầm. Và bây giờ thì em đang chuẩn bị phá vỡ điều cấm kỵ đó, mà chẳng hề hay biết về thứ đang ẩn núp đằng sau.

Một chiều nọ, bà của Xeniel có việc phải ra ngoài, mãi đến tận tối mịt mới về. Xeniel sau khi ăn xong bữa trưa và ngủ một giấc chán chê, em phát hiện mình chẳng muốn làm gì ngoài mò xuống tầng hầm khám phá cả. Thật ra Xeniel đã để ý điều này từ lâu, nơi đó luôn luôn vô thức hấp dẫn em, bằng cách này hay cách khác, như con thiêu thân không tài nào quay đầu chạy xa khỏi ánh nến bập bùng, nếu không có bà luôn không ngừng nhắc nhở em, chắc chắn Xeniel đã nhào xuống đó vào ngày đầu tiên đến đây rồi.

Em bỏ cái đèn sang bên cạnh, bắt đầu bắt tay vào việc dỡ những ổ khóa trên cánh cửa dẫn tới tầng hầm. Từng tầng khóa to tướng bằng sắt chỉ cần lắc lắc vài cái là đã long ra trên tay em, Xeniel biết điều này sau rất nhiều lần thấy bà mình thay ổ khóa, chúng sẽ luôn luôn trong trạng thái nửa mở dù thế nào đi nữa, như thể thứ trú ngụ sâu dưới những bậc thang kia từ chối việc bị nhốt lại, dùng những cấm đoán nửa vời kích thích lòng hiếu kỳ của những nạn nhân tội nghiệp, còn bản thân đóng vai kẻ săn mồi lặng im ngồi giữa tấm lưới.

Sau khi những ổ khóa cuối cùng rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch khô khốc, Xeniel vươn tay đẩy cửa, nhưng không kịp tránh làn bụi từ phía trong xông ra, phải cúi đầu ho sặc sụa. Tầng hầm có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, em thấy từng lớp từng lớp bụi dày bị thổi tung lên lấp lánh như bụi vàng trong khe ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Xeniel cầm cái đèn mình mang theo lên, ánh lửa leo lét của nó khiến em yên tâm hơn đôi chút. Rồi cậu thiếu gia nhỏ tuổi giơ chân bước vào bên trong, khi mà trong lòng em cứ có cảm giác mình đang bước vào một cái miệng máu khổng lồ đang há ngoác.

Tò mò hại chết người ta, không phải sao?

Phía sau cánh cửa là một cầu thang rất dài dẫn xuống bên dưới, Xeniel giương cao cái đèn đến quá đầu mà vẫn chỉ soi sáng được một khoảng rất ngắn phía trước. Bóng tối ở trong này đặc quánh như đã hóa thành thực thể, đen hơn cả những đêm đen dày đặc nhất, đến ánh sáng cũng bị chúng cắn nuốt thành một vòng tròn bé tí ở quanh bàn tay em. Hai bên tường bị phủ một lớp bụi dày, đến nền đất cũng hằn rõ từng dấu chân của Xeniel, em mới chỉ chống tay lên tường chốc lát mà đã lem luốc đầy tay. Xeniel rụt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước xuống.

Thật tĩnh lặng. Đó là điều duy nhất Xeniel nghĩ được khi đi xuống những bậc thang tưởng như vô tận trước mặt. Như thể mọi âm thanh đều đã biến mất, con người, động vật, thực vật, thậm chí cả gió hay mưa, cả thế giới chỉ còn lại bản thân cùng tòa kiến trúc này. Thậm chí không cả có tiếng vọng, trong tai Xeniel chỉ lùng bùng tiếng thở của chính bản thân cùng từng tiếng cộp cộp ngắt quãng khi gót giày gõ lên nền đá. Trái tim đập nhanh đến đáng ngại trong lồng ngực em, cùng cảm giác khó thở như con mồi bị bắt đối diện với kẻ đi săn. Em cũng không còn cảm giác phấn khích như lúc ban đầu, thú thật thì em đã hối hận ngay khi mở cánh cửa bị khóa kia ra, nhưng Xeniel biết mình không còn đường quay về nữa, tầng hầm này không còn chỉ là tò mò, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh nhạt màu, sẽ dai dẳng bám lấy em cho tới khi Xeniel đặt chân bước xuống bậc thang cuối cùng, cũng giống như nàng Pandora xưa kia đã không chịu được nỗi dày vò trên nắp hộp.

Không biết qua bao lâu, Xeniel cuối cùng cũng xuống đến nền đất bằng. Trước mặt em xuất hiện một cánh cửa gỗ. Nó rất cao, có lẽ phải gấp đôi người em, và chiều rộng thì cũng ấn tượng chẳng kém. Xeniel trông thấy vài vết nứt vỡ của tháng năm trên thớ gỗ sẫm màu, cùng một dòng chữ được khắc vội vã vắt ngang qua.

*Tránh xa ra, nếu ngươi vẫn còn muốn sống dưới ánh mặt trời.*

Xeniel cười nhẹ, vươn tay đẩy cánh cửa mở toang. Khoảnh khắc ấy, như thể bóng tối đặc quánh sau lưng em thở ra một hơi dài thoả mãn.

Đẹp.

Rất đẹp.

Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Xeniel khi em trông thấy sinh vật ở bên trong tầng hầm. Hắn ngồi vắt chân trên cái ngai tạc bằng đá đen, cao ngạo như thể cả thế giới đều phải quỳ gối trước mình. Đó là một vẻ đẹp đầy vô thực, toát ra sự vương giả trên từng đường nét, khắc nghiệt đến tàn nhẫn, cũng khiến con người ta ngạt thở như cái cách họ đã si mê. Mắt em lướt trên mái tóc đỏ rực bông xù giống như ngọn lửa đang rừng rực cháy, sang cặp sừng thẫm màu cong cong, đến bộ âu phục đen được cắt may riêng hoàn hảo đến từng đường nét con quỷ nọ khoác trên người, và cuối cùng dừng lại ở đôi đồng tử hẹp dài dựng thẳng như mắt mèo. Xeniel không tài nào rời mắt khỏi sắc vàng sáng rực như vàng lỏng ấy, ánh mắt của hắn như xuyên thấu cả linh hồn người đối diện, khiến em cảm giác mình đã bị lột trần, phơi bày ra toàn bộ những mong ước, suy nghĩ phàm tục nhất dưới đáy lòng.

Xeniel phát hiện ra bản thân đang đỏ mặt.

Em thậm chí không nhận ra mình đã nín thở. Xeniel vội vàng đưa tay lên che đi gò má nóng bừng, bối rối định quay đầu đi, nhưng rồi phát hiện mình không thể nào dứt khỏi ánh nhìn của kẻ nọ, cơ thể không còn nghe theo tiếng kêu gào của đại não nữa, tiếp tục si mê nhìn chằm chằm vào màu sắc rực rỡ bên trong mắt con quỷ đối diện.

Hắn có vẻ không nhận ra phản ứng khác thường của Xeniel. Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm trầm lướt qua màng nhĩ khiến vành tai em ngứa ran, trước khi ngả người về phía trước, một lọn tóc đỏ rũ xuống, rơi trên khóe mắt hẹp dài.

"Xem chúng ta có gì ở đây nào? Chàng hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng đến giải thoát cho ta à?"

Nhưng hắn cũng đâu phải là công chúa, đúng không, Xeniel biết hắn chỉ đang mỉa mai mà thôi. Em để ý thấy khi hắn nói hoàng tử nhỏ, trọng âm bị trượt đi đôi chút, giống như một kẻ đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Xeniel hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mím môi không nói lời nào.

Có vẻ con quỷ nọ không quen với việc lời nói của mình bị phản ứng lạnh nhạt như thế, hắn nhướng mày, vươn tay ra với Xeniel.

"Đừng sợ, bé con. Lại đây nào."

Xeniel không phải là một đứa trẻ biết nghe lời, nhưng lần này em nghĩ mình ngoan ngoãn chút xíu cũng không sao. Em tiến lại gần con quỷ, nắm lấy bàn tay hắn, tay hắn khô và lạnh buốt như một một cục nước đá. Hắn kéo em lại gần, nhấc bổng Xeniel rồi ôm vào lòng. Vòng tay của hắn cũng rất lạnh, khiến Xeniel liên tưởng đến bà chúa tuyết trong truyện cổ tích bà thường kể, em co rúm người lại trên đùi hắn, cố để mình không run rẩy.

"Sợ à?"

Một bàn tay đầy vết chai sần xoa lên mái tóc xanh lòa xòa của em, trong khi Xeniel nghe thấy giọng nói như thể đang nín cười của hắn vang lên phía trên đỉnh đầu mình. Em ngần ngại một chút trước khi gật đầu thật nhẹ, giống hệt một cậu bé nhỏ nhát gan. Con quỷ cười khùng khục ra chiều vui vẻ, hắn gác cằm lên đầu em, giơ tay véo cái má bánh bao của Xeniel.

"Đừng sợ, ta không làm gì nhóc đâu. Ta chỉ nhờ nhóc một việc bé xíu xìu xiu thôi, không có hại gì cả, rồi ta sẽ cho nhóc mọi điều mà nhóc muốn. Ta hứa đấy."

Em khá chắc là hắn mới lần đầu đi dụ dỗ con người, một câu mời chào đầy vụng về và chẳng chút che giấu, đến một đứa trẻ như em cũng thấy khó mà tin được, hoặc cũng có thể là hắn thấy em vẫn còn nhỏ tuổi nên chẳng buồn lựa lời màu mè, ai biết được chứ. Một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy đôi đồng tử xanh dương của Xeniel, em nghiêng đầu, nhưng trước khi kịp nói bất kỳ điều gì, con quỷ giơ tay lên ra hiệu im lặng. Hắn ngước đầu nhìn lên trần như đang nghe ngóng điều gì, rồi tặc lưỡi vẻ bất đắc dĩ trước khi bế em thả xuống đất.

"Bà của nhóc sắp về rồi, e là chúng ta phải chia tay tại đây thôi. Cứ đến khi nào nhóc muốn, nhé, đừng bỏ ta lại một mình, ta buồn lắm."

Xeniel đã cố gắng để không đỏ mặt. Em biết câu nói đầy vẻ tủi thân đó cũng giả dối như nụ cười của hắn, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Xeniel rời khỏi vòng tay của con quỷ nọ, quay lưng bước đi mà chẳng nói lời nào. Ngay khi cánh cửa hầm sắp khép lại và hắn nghĩ rằng mình đã thất bại một lần nữa, em quay lại, nở nụ cười ngọt ngào đã đốn tim bao nhiêu người lớn trước kia.

"Vậy tên ngài là gì?"

Hắn giật mình, không nghĩ sẽ có người hỏi tên mình với tông giọng xấc xược như thế. Nhưng rồi hắn mỉm cười, biếng nhác ngửa ra sau thành tư thế nửa nằm trên ghế, giọng không lớn hơn một tiếng thì thầm.

"Nhóc có thể gọi ta là Maloch."

"Ta sẽ trở lại, ta hứa đấy."

"Đừng tùy tiện hứa hẹn với ác quỷ, nhóc."

Cánh cửa khép lại, và Maloch trở về với bóng tối đã bao phủ hắn suốt hàng trăm năm.

..

.

Điều Maloch không ngờ tới là, Xeniel thật sự giữ lời hứa. Gần nửa đêm ngày hôm sau, em xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa, lúc này đã hoàn toàn hết sợ hãi. Xeniel mang theo một quyển sách, tự nhiên chui vào lòng hắn, coi Maloch như cái đệm thịt để ngồi. Dưới này rất tối, em vừa ôm cái đèn cầm tay vừa cúi đầu chăm chú đọc sách. Maloch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa trẻ này không co rúm lại cũng chẳng nịnh nọt cầu xin hắn như những kẻ trước đây, nhưng hắn cũng không từ chối một món quà mềm mềm xinh xinh lại còn ấm áp như thế này, vòng tay ôm lấy Xeniel từ đằng sau, kệ cho em muốn làm gì thì làm.

Quyển sách này nằm trong chương trình học của em vào năm sau, rất khó, cực kỳ khó, khó muốn chết, khi Xeniel đang hậm hực vì có một đoạn em đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu tác giả muốn nói gì, em thoáng cảm thấy một hơi thở dài lạnh căm sượt qua đỉnh đầu mình, rồi một bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo chạm lên trán em, xoa lên hàng lông mày nhíu chặt.

"Đừng cố quá, tầm tuổi nhóc như này là quá giỏi rồi. Hoặc nếu nhóc thật sự muốn, ta có thể giúp nhóc thông hiểu mọi loại văn bản trên thế giới này, đọc một lần là hiểu, hiểu một lần là nhớ, trở thành học giả tài năng nhất mọi thời đại. Nào, có muốn không?"

Xeniel thả người dựa vào lồng ngực rắn chắc của Maloch, cười toe.

"Không muốn."

Hắn nhướn mày, nhưng rồi có lẽ nghĩ rằng tại vì em vẫn còn là trẻ con, nên nhún nhún vai vẻ bỏ cuộc, từ lúc đó đến cuối buổi cũng chẳng đả động thêm gì về việc đó nữa.

Coi bộ đứa trẻ hắn mãi mới vớ được này, còn khó xơi hơn cả những kẻ tham lam kia nữa.

Một ngày khác, khi Xeniel đã chán với những trang sách vô vị, em mang theo một thanh kiếm xuống tầng hầm. Bây giờ đang trong kỳ nghỉ, em cũng không có bạn tập, nên chỉ luyện vài động tác đơn giản xem như là ôn tập cho đỡ cứng tay. Xeniel cũng chẳng biết tại sao mình phải chạy xuống đây cho bằng được, có lẽ là vì em muốn nhìn thấy Maloch, cũng như muốn hắn nhìn thấy em, vì thật tình mà nói Xeniel thích bộ dáng hắn vò đầu bứt tai tìm cách dụ dỗ em giải thoát cho hắn lắm.

Hơn cả mong đợi từ một con ác quỷ, Maloch có vẻ rất chiều em, em chỉ cần đợi tầm chục phút trước khi hắn tạo ra một hình nộm từ bóng tối làm bạn tập kiếm với Xeniel. Nó có hình dạng giống hệt Xeniel, nhưng chỉ tuyền một màu đen như một cái bóng. Em hiếu kỳ vươn tay sờ thử, nhưng tay em xuyên thẳng qua con rối, đầu nó tan ra như khói rồi nhanh chúng tụ lại, bọc tay em trong một lớp sương đen mượt như nhung. Nhưng thanh kiếm trên tay nó thì lại rất thật, cũng phát ra tiếng lanh canh khi chạm vào kiếm của Xeniel.

"Nhóc có muốn trở thành tay kiếm mạnh nhất thế giới không? Ta có thể giúp nhóc."

Lời hắn rơi tõm vào khoảng không, nhanh chóng chìm nghỉm trong tiếng kim loại va chạm, đến một câu ừ hữ cũng chẳng được đáp lại. Em vừa tập trung chống đỡ những đòn tấn công từ con rối, vừa nghiêng đầu liếc sang chỗ Maloch, qua khoé mắt, Xeniel thấy hắn đang chống cằm nhìn mình, miệng nở nụ cười ngọt ngào giả dối thường lệ. Em cười khẽ, tay vung lên thành một đường cong chớp nhoáng, mép kiếm dài mảnh lóe lên ánh bạc sắc lạnh trước khi đánh văng thanh kiếm giống hệt nó ở phía đối diện. Cây gậy đen đó tuột khỏi tay chủ nhân, xoay vài vòng trên không trung rồi nổ tung thành bụi. Và cả con rối của hắn nữa, cũng sụm xuống thành một vũng bóng tối. Xeniel chống vũ khí của mình xuống đất, quay lại nhìn Maloch, vừa cười vừa vuốt ngược mái tóc xanh đã ướt đẫm mồ hôi của mình lên.

"Ta đoán là ngài sẽ không giúp được nhiều đâu."

Maloch mỉm cười, nhưng hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại không hề vui vẻ.

"Thằng nhóc láo xược."

"Xin lỗi nhé."

Lại một ngày khác nữa, Xeniel tiếp tục trốn bà ngoại đi xuống hầm, nhưng lần này em không mang theo gì cả. Khi xuống đến nơi, em ngạc nhiên khi thấy khác với thường ngày, Maloch đang chơi trò tung hứng với một đồng vàng. Nó lập loè trong ánh lửa leo lét từ những ngọn đuốc trên tường như một sinh vật sống, gần như mê hoặc, đến nỗi em chỉ giật mình tỉnh lại khi giọng con quỷ tóc đỏ vang lên.

"Đến rồi à?"

Xeniel phớt lờ câu chào, em chìa tay về phía hắn, giọng thoảng chút bực bội.

"Của tôi đúng không? Trả đây."

Hắn chớp mắt nhìn em, có lẽ đang cố nhớ lại đã bao lâu rồi mới có người dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình. Nhưng hắn không thể nổi giận với em được, nếu không muốn bị nhốt ở đây thêm hàng thế kỷ nữa. Maloch kẹp đồng vàng giữa hai ngón tay, phá lệ xấu tính với một đứa trẻ.

"Mấy cục cưng nhỏ của ta nhặt được ở dưới gầm giường, còn tưởng hai bà cháu các người không còn cần nữa chứ. Đồ vô chủ ai nhặt được thì là của người nấy, nhận bừa là không ngoan nha."

Tiền tiêu vặt của Xeniel bị thiếu mất một đồng, em chắc chắn đồng vàng kia là mình vô tình đánh rơi, nhưng nhìn mặt đối phương là em biết hắn sẽ chẳng buồn nói lý rồi. Xeniel thở dài tiến về phía Maloch, nhưng trước khi em có thể chìa tay đòi tiền lần nữa, hắn đã rướn người, đặt đồng vàng kia vào tay em. Bọn họ cách nhau rất gần, đến mức Xeniel có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong hai hồ nước vàng rực sáng đó, có thể bị nhấn chìm bất kỳ lúc nào. Hơi thở của hắn lướt qua má em, lạnh buốt như nước tuyết tan.

"Thế nhóc có muốn gia đình mình trở nên giàu có không? Giàu đến mức nhóc sẽ chẳng chấp nhặt mấy đồng vàng này nữa, sẽ có vô số đồ chơi, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, hay một ngôi nhà to gấp mấy lần nơi ọp ẹp mà nhóc đang sống. Có muốn không? Hoặc là quyền lực chẳng hạn, tầm tuổi nhóc chắc chưa hiểu, nhưng nếu có quyền lực, nhóc có thể ra lệnh cho tất cả mọi người, kiểu vậy đấy."

"Không muốn."

"Vậy nhóc muốn gì?"

Xeniel thầm cười trong lòng, có vẻ như hắn cũng sốt ruột lắm rồi. Em rút tay mình khỏi tay con quỷ kia, đồng xu trượt khỏi tay em, rơi xuống đất vang lên tiếng lanh canh khe khẽ. Rồi Xeniel trèo vào lòng Maloch, chống một tay lên vai hắn làm điểm tựa, tay còn lại lướt trên viền lửa mỏng nơi mi mắt Maloch, hắn vô thức chớp mắt, hàng mi dài hình rẻ quạt cọ vào lòng ban tay em ngứa ngáy. Xeniel si mê nhìn sắc vàng rực gay gắt như nắng buổi ban trưa, nói rành rọt từng chữ.

"Ta muốn mắt của ngài."

Không phải giàu sang cũng như phú quý, chẳng phải tri thức vô hạn hay tài năng không ai sánh kịp, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã khao khát màu sắc rực rỡ nhưng cũng đầy tàn nhẫn kia, còn tuyệt vời hơn bất cứ viên đá quý nào. Tim em như đang điên lên vì phấn khích, đập thình thịch bên trong lồng ngực Xeniel, không thể đợi được đến lúc được nâng thứ mình vẫn hằng ao ước trên tay.

Maloch cũng bất ngờ với yêu cầu đầy kỳ lạ của Xeniel, mắt hắn mở to, khiến đôi đồng tử vàng rực lại càng diễm lệ, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay.

"Nhóc muốn chỉ mỗi con mắt thôi, hay là muốn quyền sở hữu nó?"

"Chúng khác nhau chỗ nào?"

"Nếu là vế đầu, nghĩa là ta vẫn còn quyền sở hữu cả hai mắt, tức là ta có thể tạo ra một con mắt mới bất kỳ lúc nào. Còn nếu là vế sau, tức là một mắt của ta vĩnh viễn thuộc về nhóc, hoặc cho tới khi nhóc trả lại, trong thời gian đó ta không thể tái tạo lại được nữa, vì ta không phải là chủ nó. Tuy nhiên ta báo trước, kẻ giữ một phần thân thể của ác quỷ thường không có kết cục tốt đâu."

Nghe lời Maloch, Xeniel càng chắc chắn với lựa chọn của mình. Em cười đầy ngọt ngào, đến đuôi mắt cũng cong lên thành một đường cong xiêu lòng người.

"Ta chọn vế sau."

Maloch không thể từ chối yêu cầu của Xeniel. Mắt em bị bàn tay to lớn của hắn che lại, sau tiếng phựt khe khẽ như cái gì đó bị đứt, Maloch bỏ tay ra, và em thấy mình đang nâng một bên nhãn cầu nhuốm máu của hắn. Nó nằm im lìm trong lòng bàn tay em, sắc trắng đục bị màu đỏ bao phủ đến quá nửa, ánh sáng cũng thôi không còn nhảy nhót trong đôi đồng tử mảnh dài dựng thẳng, nhưng nó vẫn là một tạo vật rực rỡ. Dạ dày em sôi lên, quằn quại vào gào thét, như đang kêu gào điều gì đó, khát khao điều gì đó hoang dại nằm ngoài mọi lẽ phải, một tâm tư tăm tối đáng lẽ không nên xuất hiện ở độ tuổi này.

Rồi, trước khi Xeniel kịp nhận ra mình đang làm gì, em há miệng, nuốt thẳng con mắt kia vào bụng. Nó cũng lạnh lẽo như mọi thứ khác thuộc về Maloch, trôi tuột xuống cuống họng em như một cục nước đá quá khổ, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng khiến em mắc nghẹn chút nào.

Lần này thì Maloch sốc thật. Dù chỉ là một phần thân thể của ác quỷ cũng chứa đầy quyền năng, sống đến từng này tuổi rồi hắn chưa từng thấy kẻ nào coi xác thịt của hắn như đồ ăn mà nuốt thẳng vào bụng thế kia, thậm chí Maloch bắt đầu tò mò liệu thằng nhóc có bị nổ banh xác mà chết không.

Nhưng không, may quá, chìa khoá tự do hình người của hắn vẫn bình an vô sự. Xeniel cố gắng không liếm mép khi cảm thấy nhãn cầu lạnh băng kia đã trôi xuống bụng mình. Em nhìn hốc mắt trống rỗng của Maloch, lại nhìn sang con mắt còn nguyên vẹn phía bên kia, cố dằn lại lòng tham. Em quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn, chuyển chủ đề.

"Vậy ngài cần ta giúp gì."

"À, đơn giản lắm". Maloch cầm tay em đặt lên cái xích cổ bằng sắt hắn đang đeo, trả lời. "Nhóc cắn ngón tay lấy máu, chút xíu cũng được, bôi lên đây, rồi nói 'Nhân danh gia tộc, ta thả ngươi đi' là được."

"Mỗi thế thôi à?"

"Nhìn ta giống mấy gã lừa con nít không?"

"Giống lắm."

"Ta đòi lại mắt bây giờ."

Làm thì làm, Xeniel lười đôi co với Maloch, em cắn mạnh vào đầu ngón tay cái, rồi quệt dòng máu đỏ tươi lên bề mặt kim loại của thứ xiềng xích trên cổ hắn. Trước ánh mắt mong đợi của Maloch, em cúi đầu, nói từng chữ thật chậm.

"Nhân danh gia tộc, ta giải thoát cho ngươi."

Lúc phong ấn bị phá vỡ không dữ dội như Xeniel nghĩ, cái xích cổ của Maloch cứ thế gãy làm đôi ở chỗ em đã bôi máu lên. Dưới chân cái ngai tạc bằng đá đen hiện lên một pháp trận màu huyết dụ phức tạp, nó loé ánh đỏ tươi trước khi dần dần xám đen lại và cháy vụn như những mẩu giấy. Ngay khi mảnh tàn tro cuối cùng biến mất, một tiếng xoạch vang lên cùng lúc em thấy trời đất tối sầm lại, từ sau lưng áo rách toạc của Maloch xuất hiện một đôi cánh dơi đỏ thẫm che kín cả bầu trời, bọc hai người lại bên trong. Trong bóng đêm, con mắt độc nhất của hắn sáng lấp lánh, ánh lên niềm vui sướng tàn nhẫn đến gần như là dịu dàng.

Maloch bế em đặt xuống đất, mở cánh ra trả lại ánh sáng cho Xeniel. Trước khi em kịp nói bất kỳ điều gì, hắn đặt tay lên môi em ra hiệu cho em nghe hắn nói hết.

"Ngươi có biết ai là người đã phong ấn ta không? Là tổ tiên của ngươi đấy, vườn hoa oải hương đó cũng là để hạn chế sức mạnh của ta. Cảm ơn nhé, hoàng tử nhỏ của ta."

Hắn cúi người, chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên môi Xeniel. Nụ hôn đó giống như bông tuyết đầu mùa rơi trên khoé môi, lành lạnh và mềm mại, nhưng sẽ luôn tan ra trước khi em kịp cảm nhận hết. Maloch nhún người, sải cánh bay thẳng ra ngoài cửa hầm, nhanh đến mức em còn không kịp nhìn thấy, chỉ còn cánh cửa mở toang cùng dư âm vang vọng chứng minh hắn không phải là một giấc mơ.

"Trông giùm ta con mắt hộ nhé, ta sẽ gặp nhóc để đòi lại lúc nào đó đấy."

Xeniel sờ lên trên cần cổ nóng rát của mình, ở đó tự khi nào đã gồ lên một vết như sẹo bỏng hình con mắt, ngẩn ngơ không thốt nên lời.

Em đã sơ suất quên khoá lại cửa hầm, và đương nhiên tối đấy bị bà nội tra hỏi liệu em có xuống đó không. Xeniel cực kỳ rành chuyện bào chữa, sau một hồi giả vờ mình là một đứa cháu ngoan thì bà cũng buông tha cho em. Bà thổi tắt nến trong phòng sau khi chúc Xeniel ngủ ngon, rồi ra ngoài, để lại em chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn.

Xeniel lôi cái xích cổ bằng sắt đã gãy đôi từ dưới gối, và mỉm cười.

Xeniel không phải là một đứa trẻ biết nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro