[Zephys/Nakroth] 6000 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cái fic tấu hài, viết bởi giọng văn tấu hài, của một con bé tấu hài :)))) Gắn tag OOC rất nặng, logic tạm thời bỏ qua.

Đăng cho fic đỡ mốc :))))

----

Điều tồi tệ thứ nhất, Nakroth phát hiện ra Zephys - thằng bạn cùng phòng đồng thời là bạn thân nhất từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình là Tử Thần.

Ừ, Tử Thần hàng real, y không đùa đâu.

Mọi chuyện là thế này, một tối nọ, Nakroth mò dậy giữa đêm để đi uống nước, và y thấy Zephys nói chuyện với ai đó ngoài ban công. Nói với ai không quan trọng, quan trọng là người đó đứng ở bên kia của ban công, và sự thật rằng phòng trọ của y nằm. Ở. Tầng. Ba.

Vậy là hoặc người đó có một đôi chân dài thật dài, miên man hơn bài viết của mấy đứa chuyên văn, hoặc người đó đang lơ lửng, và cả hai trường hợp đều không ổn chút nào.

Nakroth đưa tay lên dụi mắt mấy cái, nghĩ rằng mình vẫn đang mơ ngủ, nhưng y dụi đến tỉnh cả người vẫn thấy hắn đứng đó nói chuyện với vật thể không xác định kia. Một lúc sau, Zephys nói chuyện xong, hắn vẫy tay với người kia một cái, thế là người đó biến mất, đúng là biến mất thật, là tan vào không trung như một làn khói, chứ không phải là tụt xuống hay đi xa dần. Lúc Zephys quay vào nhà, hắn thấy Nakroth vẫn đứng sững tại chỗ vì bất ngờ, cốc nước trên tay còn chưa uống được ngụm nào.

Zephys - mặt không đổi sắc khi bị phát hiện ra bí mật động trời như thế: "Yo."

Nakroth:...

Trước khi Nakroth có thể chộp lấy con dao trên bàn bếp để phòng vệ chính đáng, Zephys vội vàng giơ hai tay cầu hòa.

"Nakroth, mày bình tĩnh nghe tao nói."

"Rồi mày nói đi, tao đang bình tĩnh đây."

Zephys nghi ngại liếc con dao trên tay y, nhưng vẫn trả lời.

"Tao là Thần Chết, cái ông chuyên đi bắt hồn người ta sau khi chết ấy."

Và Nakroth phản ứng kiểu, "Ồ, thế à?".

Không phải phá ra cười vì nghĩ rằng hắn đang đùa, y vừa thấy hắn nói chuyện với một thực thể siêu nhiên ngoài kia, chắc chắn Zephys cũng không thể là người thường được. Cũng không gào thét sợ hãi như mấy đứa con gái mới lớn, như vậy không có ngầu, và quê chết đi được, Nakroth thì không cho phép bản thân bị quê. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng y không quá khó khăn trong việc tiếp nhận sự thật về Zephys. Nó kiểu, bình thường như cân đường hộp sữa ấy. Y không thể ép bản thân dùng con mắt khác lạ để nhìn thằng bạn mình được.

Zephys là một Tử Thần, ừ, tốt thôi, chả có gì thay đổi.

Kì cục, ha?

Zephys không phải một Tử Thần kiểu mẫu trong mắt con người, không lưỡi hái, không áo choàng đen, không phải một bộ xương khô cũng chẳng có đôi mắt bằng lửa. Trái lại, hắn rất đẹp trai, nhưng đẹp theo kiểu khắc nghiệt và lạnh lùng, nữ sinh sợ hắn cũng gần như tương đương với yêu hắn.

Zephys cũng không phải một lão già âm u gàn dở, hắn có thể tỏ ra rất tử tế khi hắn muốn. Chẳng ai lại không thích một anh chàng vừa đẹp trai vừa tử tế cả. Trừ những lúc đó ra, hắn thường xuyên ở trạng thái lãnh đạm. Ngày trước Nakroth nghĩ nó chỉ là lãnh đạm đơn thuần, nhưng sau khi biết được sự thật về hắn, y mới để ý kĩ hơn, và y phát hiện ra cách hắn nhìn những người khác như nhìn những thực thể mong manh và yếu ớt. Cũng dễ hiểu thôi, nếu như hắn đã làm công việc dẫn đường suốt 6000 năm và thấu hiểu sâu sắc cuộc đời con người có thể ngắn ngủi đến thế nào.

Nhưng Nakroth là trường hợp ngoại lệ. Y thấy hắn phiền kinh khủng, cái miệng tên Tử thần đó léo nhéo không ngừng và cái tính dính người chỉ có nặng thêm chứ không giảm đi tí nào. Tại sao hắn không thể tỏ ra bình thường như khi ở cạnh người khác nhỉ?

Có một lần Nakroth hỏi Zephys về cảm giác khi làm một Tử Thần.

Well, he smiled.

"Có một điều hiển nhiên nho nhỏ là mày chắc chắn sẽ chết."

Zephys đã làm công việc này từ những buổi bình minh đầu tiên của loài người. Hắn làm nhiều năm đến mức không còn nhớ nổi trước khi là Tử Thần thì mình là ai, là người hay quỷ, thần hay ma, như thể mục đích duy nhất cho sự ra đời của hắn là để dẫn dắt người ta tới cõi chết.

Suốt những năm tháng đó, hắn đã gặp nhiều người, có người tốt, có người xấu, nhận nhiều cách phản ứng, có người bình thản khi gặp Zephys, có người bật khóc và nói rằng họ còn quá nhiều điều chưa làm được, loại này chiếm nhiều nhất, hoặc đôi khi, người ta mỉm cười và nói họ đợi hắn đã lâu.

Zephys tượng trưng cho cái chết, nhưng hắn không bạo lực, cũng chẳng ác tâm. Nói đúng hơn, hắn không mang bất kì tính chất nào, bởi vì cái chết thì không có tính chất.

Hắn chỉ đơn giản là một kết cục.

Kết cục của tất cả các kết cục khác, bởi vì cho dù hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có ngày trở thành hai nấm mồ phủ cỏ xanh.

Everyone is born to die.

Zephys nhớ có người hỏi tại sao hắn là Tử Thần nhưng lại đẹp như vậy, thậm chí còn đôi khi bị lầm tưởng với chính thần Tình Yêu. Chà, Zephys chắc chắn mình làm công việc dẫn đường cho người ta sau khi chết chứ không phải siết cổ họ bằng sợi dây mang tên tình ái, cam đoan đấy, dù cái chết và tình yêu có nhiều điểm chung hơn nhân loại thường nghĩ. Tên đó thì đẹp trai thật, nhưng gã cũng có mặt trái như chính thứ gã tượng trưng cho, cũng tàn nhẫn và độc hại, đôi khi kém tử tế hơn cả Thần Chết.

Những lúc như vậy, Zephys chỉ nhún vai và lắc đầu.

..

.

Điều bất thường đầu tiên sau khi Nakroth phát hiện Zephys là Tử Thần là y giật mình thức dậy giữa đêm nhiều hơn. Trước đây thì một tháng mới có một hai lần, giờ thì hầu như tuần nào cũng có. Y thường xuyên thấy giường Zephys không có người, trước giờ thấy lạ, giờ đã biết tại sao. Nakroth cứ có cảm giác khó chịu của một kẻ sắp kết thúc kì nghỉ hè mỗi khi giật mình tỉnh lại như thế, dù y đang đi học chứ nào có đi chơi.

Trong những giấc mơ, y loáng thoáng thấy một bóng người thấm đẫm sương đêm đi lại trước giường.

Nếu Nakroth ngủ đủ 8 tiếng một ngày nhưng mi mắt vẫn cứ sụp xuống trước những bài giảng như bùa mê của thầy giáo dạy Triết, vậy tại sao một thằng đêm nào cũng đi bắt hồn người như Zephys lại có thể phơi phới đến thế, dù hắn là thần đi chăng nữa? Hắn không thấy mệt sao?

"Đương nhiên không, tao là thần, thân ái ạ, trong trường hợp mày quên. Với cả, tao đang tận hưởng kì nghỉ của mình đấy chứ."

Cuộc sống của bọn họ là kì nghỉ? Nakroth không chắc. Hết thứ này đến thứ nọ đổ ụp xuống đầu hai người dù họ mới học năm hai, vừa nộp xong đồ án môn này đã phải chạy project môn kia, bận túi bụi không mở mắt ra nổi. Có lẽ Zephys đã dùng pháp thuật hay cái gì đại loại thế để ăn gian, vì hắn luôn làm xong việc trước y, và như vậy có thể dùng thời gian rảnh để ăn chơi.

Thật chẳng công bằng chút nào.

"Thứ đa dạng và đáng khen ngợi duy nhất mà loài người từng phát minh ra là các thú tiêu khiển. Lấy 6000 năm tuổi thọ của tao ra làm chứng."

Zephys nói như vậy khi hắn chơi bắn súng giả lập trong khu trò chơi, và sau đó phá toàn bộ kỉ lục trong lần thử đầu tiên. Đã bảo hắn không phải Tử Thần kiểu mẫu mà.

Trong khi y bù đầu với đống bài tập thì hắn phè phỡn ăn chơi, vậy mà cũng có tư cách phàn nàn hắn vẫn phải làm việc ban đêm, đâu như ai đó được đi nghỉ trọn gói.

Sao Nakroth cứ có cảm giác hắn đá xéo mình nhỉ?

Điều tồi tệ thứ hai, Nakroth chết.

Trong. Ngày. Sinh. Nhật. Của. Y.

Món quà sinh nhật tuyệt đấy, Zephys.

Lí do? Y bị xe tông chết.

Chắc chắn là có ai đụng tay đụng chân vào vụ này. Dựa vào hơn chục năm kinh nghiệm sang đường không cần đèn tín hiệu, y chắc chắn mình không thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như thế. Người lái xe tải biết là y định đi qua, đã giảm tốc độ lại nhường cho Nakroth, chính mắt y thấy thế. Nhưng trong mấy giây cuối cùng, ông ta đột nhiên rù ga, tông mạnh hết sức có thể vào Nakroth. Y biết là ông ta không cố tình, vì lúc làm thế, mặt ông ta ngây ra như bị thôi miên, tròng mắt thì lạc đi.

Tức nhỉ? Tức hơn nữa là đúng khoảnh khắc sinh tử đó, chân Nakroth dính chặt xuống đường. Không phải kiểu cứng đơ như khi sợ hãi tột độ, mà như thể có ai túm lấy chân y dán xuống mặt đất, khiến y không còn cách nào khác là phải hứng chịu cú đâm đó.

Lần nữa mở mắt ra, Nakroth đang nhìn xuống một "mình" khác đầu be bét máu nằm giữa đường.

Y mất một phút để nhớ ra mọi chuyện.

Khi Zephys lách qua đám đông để đến chỗ hồn Nakroth đang đứng, y trông bực tức.

"Hé lu."

Nakroth nhìn con người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, có xúc động muốn xiên cho hắn một phát.

"Nhất định là trong ngày sinh nhật à?"

Zephys ngay lập tức bày ra khuôn mặt vô tội.

"Tại cấp trên bảo nó chỉ kéo dài đúng 20 năm thôi mà. Ta chỉ làm theo lệnh thôi."

"Ngươi có nhất định phải theo sau ta như thế không? 20 năm chả là gì so với 6000 năm tuổi thọ của chúng ta cả."

Zephys hôn chớp nhoáng lên chóp mũi Nakroth, một hành động mà nếu-bạn-không-phải-Zephys-bạn-liền-chết-chắc-rồi. Y ngay lập tức ngừng bặt câu nói, mặt y vẫn lạnh như trước, nhưng tai y đổi màu một xíu xiu.

"Nhưng ta sẽ không được làm thế suốt 20 năm. Quá dài. Ta nhớ cậu khiếp ấy."

"Mồm dẻo vừa."

"Dẻo mới rước được cậu về."

Nakroth không đẩy cái chạm nhẹ lên má mình của Zephys ra. Hắn kéo y lại gần hơn, đặt lên môi y một nụ hôn, như đã làm rất nhiều lần khác trong mối tình dài bằng cả nền văn minh nhân loại của bọn họ.

"Ta nhớ ngươi."

"Ừ, biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro