em và hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời mở đầu : tôi lúc đầu định viết bộ này thành một chuyện dài, nhưng tôi quá lười để dẫn dắt chuyện hai người bọn họ yêu nhau như nào, do sao các thứ các thứ. nên welcome đến với ổ tà dăm của đậuu, quay lại với phong cách những mẩu chuyển nhỏ slide of life quen thuộc nào.

- - -

florentino chắc chắn sẽ sống chết với ai bảo rằng richter không biết nói lời ngọt ngào. đôi gò má em đến giờ vẫn còn ửng đỏ, nhành hồng vẫn còn gài trên tóc. không biết gã học được thứ ngôn tình 3 xu ấy từ đâu ra, nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc đến lạ đấy lại khiến em phát ngượng.

chuyện là đã có ai đợi em ở trong phòng đạo cụ chỉ để trao lấy một bông hoa. gã hôn lên cánh hồng đỏ rực rỡ rồi gài lên tóc em.

'tôi nghĩ là thứ tiếp theo nên là môi em.'

và rồi, chẳng để em kịp phản ứng, có ai đã hòa vào cùng dòng người rồi biến đi cùng với mây ngàn. để lại một mình em với những vấn vương không thành lời.

ngu ngốc.

hương thơm nhẹ của nhành hồng còn vương trên mái tóc, làm vành tai em đã đỏ lại càng đỏ thêm. người đã đi rồi, nhưng nhớ thương trong lòng em thì vẫn còn mãi.

- - -

trong lúc ai kia đang biểu diễn, có một con người khoanh tay mà đăm chiêu nghĩ ngợi nơi cánh gà. richter chẳng hiểu rằng con vẹt màu mè biết hát kia có gì khiến gã si mê đến vậy. em chỉ đơn giản là có một khuôn mặt xinh đẹp với sống mũi cao và đôi môi mềm, một cơ thể dẻo dai khỏe khoắn, một chất giọng đầy nhiệt huyết và sức sống, một tâm hồn mà có lẽ chẳng giống với ngoại hình chút nào. hình như gã lỡ nói hơi nhiều về em người yêu của gã rồi. em cũng chẳng cần có gì, em chỉ là em thôi cũng đủ để khiến richter quy phục dưới chân. có lẽ gã mới là kẻ may mắn khi yêu lấy em.

tiếng đẩy cửa bước vào cắt đứt mạch suy nghĩ của gã. em đến, chào đón richter với nụ cười rạng rỡ như nắng mai say mê lòng người. thân thể lấm tấm mồ hôi, mái tóc ướt được vuốt ngược về phía sau. gã ôm lấy em vào lòng, mặc cho mồ hôi vương vấn. gã thích em, và cũng say mê luôn cái mùi cơ thể của em. có thể một phút trước thôi, em sẽ là thần tượng của rất nhiều người. nhưng vào giây phút này, em sẽ là florentino của gã, và chỉ riêng gã mà thôi.

richter đặt một nụ hôn say đắm lên môi em, tựa như muốn nhấn chìm tất cả vào thứ đại dương của những huyễn tưởng. để rồi đến khi em vùng vẫy như một kẻ chết đuối mới không nỡ buông ra. bóng lưng florentino dán chặt lên cánh cửa, chẳng thể chống cự.

'cạch.'

cánh cửa vừa khóa chặt, cũng là lúc đôi bàn tay gã bắt đầu hoành hành. gã vò rối mái tóc đen với đủ thứ màu kia, gã xé tung chiếc áo sơ mi chỉ cài có 3 chiếc cúc như một con sói điên cuồng và háu đói. gã khao khát em, khao khát trong từng lời nói, khao khát trong từng ánh mắt. gã hôn lên mí mắt, lên vành tai và chóp mũi em. gã hôn lên dọc cơ thể, hôn lên cả những si mê em dành cho gã. để lại nhưng vết yêu khắp nơi.

'anh biết là ngày mai em vẫn phải đi diễn mà.'

mắt gã đầy khó chịu vẫn dính chặt lấy cơ thể em.

'rồi em sẽ bảo với họ gì đây? rằng em bị một con muỗi 1m8 hút máu à?'

mắt em đầy ý cười, say đắm nhìn gã. richter cũng chẳng mấy bận tâm gì đến lời chọc quê của em. gã hôn lên làn da nhợt màu của người châu âu ẩn sau lớp quần áo suồng sã. gã một tay nhắc bổng cả cơ thể em nhắc lên sofa, cho dù flo cũng chẳng phải loại ốm yếu nhẹ cân gì.

'dù sao cũng không thể để ngôi sao của bọn họ cảm lạnh được nhỉ?'

môi gã vẽ lên một nụ cười nhếch mép ma mị đến hút hồn người. vành tai em đỏ ửng lên. em yêu gã, và cũng yêu nụ cười này đến say đắm. em buông bỏ tất cả những phòng bị, hòa vào cùng nhịp điệu với gã.

gã hôn lấy bờ môi mềm, ngấu nghiến từng ngụm dưỡng khí. gã day lấy đầu ngực em, bắt florentino phải rên rỉ lên từng tiếng nỉ non. richter không phải một người hiểu nghệ thuật, nhưng dáng vẻ em lúc này chỉ có thể dùng một từ để tả.

'xinh đẹp.'

gã thấy em rất xinh đẹp. dù cho bóng hình đấy đang dang rộng đầy khiếm nhã vì bị bàn tay ai đó trêu đùa bộ phận nhạy cảm. những tiếng nhớp nháp vang lên, khiến không gian lại trở nên ướt át hơn bất cứ lúc nào.

'em rất xinh đẹp.'

hơi thở ấm áp của hắn mon men lại hạ bộ em. khác với bề ngoài hào hoa của mình, florentino lại là một gã trai tân. lần đầu nhìn em khóc lóc dưới thân, richter đã thề với bản thân rằng cả đời này sẽ chỉ yêu thương một mình em.

'tôi yêu em.'

gã luồn tay xuống dưới, khéo léo thăm dò hậu huyệt em. đột ngột bị động chạm khiến cả người florentino run lên từng đợt. em rên trong từng nhịp hơi thở đứt quãng và gấp gáp. gã làm ướt những ngón tay rồi chậm rãi tiến vào. gã nhẹ hôn lên mí mắt ươn ướt, thì thầm vào tai em.

'thả lỏng ra.'

gã móc ngược tay lại tạo thành hình móc câu, liên hồi quấy phá điểm nhạy cảm của em. gã thích thú nhìn dáng vẻ co quắp đầy gợi cảm mà trêu đùa với hậu huyệt em. cơ thể florentino lúc này rạo rực, nóng ran lên, cự vật bất giác bắn ra dịch trắng. em rên lên vài tiếng vô nghĩa, ôm lấy cổ gã thở từng nhịp gấp gáp. mặt richter cũng đỏ bừng màu cà chua chín, ánh mắt dán chặt lên cơ thể em.

cự vật gã mơn trớn nơi hậu huyệt, đôi bàn tay em e thẹn ôm lấy khuôn mặt, hé mắt nhìn hắn. gã lột bỏ y phục trên người, nhẹ nhàng đưa vật to lớn kia vào phía bên trong em, cẩn thận thăm dò. cơ thể em căng cứng, khẽ run lên. em ôm lấy bóng vai to lớn kia, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng a ưm vô nghĩa cùng tiếng khóc đứt quãng. hậu huyệt ươn ướt và ấm áp của em lại càng hút chặt lấy gã ta, khiến richter chỉ có thể từ từ di chuyển nhẹ nhàng. em đau đến nấc lên, hai tay bấu chặt lấy bờ lưng rộng đến hằn lại cả vết móng. gã tìm được nhịp điệu, việc đưa đẩy ra vào cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn. được đà làm tới, gã đẩy cự vật vào tận cùng khiến ai kia không kìm được những tiếng rên rỉ nơi cuống họng.

hai chân em co quắp quặp lấy thân thể gã, mặc cho gã cật lực di chuyển. cảm giác đau đớn hòa lẫn với mê dại khiến em lại ra thêm một lần nữa. em gấp gáp nuốt từng ngụm dưỡng khí, trước khi cổ họng lại không nghe lời mà phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non. hậu huyệt florenrino co rút từng đợt liên hồi khi gã cứ liên tục trêu đùa với điểm nhạy cảm của em, rỉ ra thứ dịch trắng ướt đẫm một mảng ghế. gã nhìn con người đã ngất lịm dưới thân mình, hóa ra đây là cảm giác làm thịt ước mơ của bao người.

cũng không tệ nhỉ.

richter đặt một nụ hôn lên mái tóc đen kia, nói ra một lời mà gã đã nói rất nhiều lần rồi dù biết người kia chẳng hề nghe thấy.

'tôi yêu em, florentino.'

'tôi, richter, sẽ mãi mãi yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro