1.Slice of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa à Lai Bánh, sao cứ dời ra là chết hoài vậy trời??"

Tấn Khoa quay sang nhăn nhó nhìn người anh hơn mình 2 tuổi.

"Hời ơi tại nó cứ dí anh đấy chứ Tấn Khoaaa"

Lai Bâng vừa gãi đầu vừa chịu trận trước cậu em út trong nhà, Jiro thì vừa ăn bánh tráng vừa gật gù nói:
"Đụ má chơi gì gà thế đưa anh chơi cho"

"Chơi chơi cái l á Quý, mày bỏ tay ra khỏi người tao lẹ lên"

Tấn Khoa bất lực nhìn hai người anh của mình chí chóe nhau như một thói quen.

Ồn ào được một lúc thì Titan từ trong phòng bước ra ngó ngang ngó dọc:
"Ủa quản lý mà anh mới tuyển cho mấy đứa đâu rồi?"

Dừng động tác đánh nhau với đội trưởng, Jiro quay sang:
"Hình như hôm qua mới thấy ở đây mà ta"

Lai Bâng nói lời chào tạm biệt mọi người trên livestream rồi tháo tai nghe:"Em nghe nói là bạn ý có việc gì của gia đình nên là không có thời gian nữa rồi á anh Titan.Chắc là sắp gọi điện thoại cho anh rồi đó"

"Thế à, thế chắc lại phải tuyển quản lý mới cho mấy đứa rồi chứ không chúng bây lại quậy ai mà quản nổi"

Huấn luyện viên Titan thở dài rồi bước vào phòng của mình.

Một lúc sau Tấn Khoa mới lên tiếng:"Anh có chơi nữa không thế Lai Bánh"

"No no anh mày phải đi tập gym cho người săn chắc đây"

Nói xong, Lai Bâng tung tăng cầm điện thoại vào phòng.

Chi-gô bĩu môi nhìn theo"Có tập nữa thì cũng vẫn lùn thôi bây ơi"

"Lùn ăn hết của nhà mày đúng không hả thằng quỷ" Lai Bánh nói vọng từ phòng ra.

"Thôi em đi ngủ tí đây nào train team anh gọi em với nhé anh Quý"
Tấn Khoa lững thững ôm nian rồi bước vào phòng của mình.
"Ok"
"Suốt ngày cứ ngủ xong lại dậy chơi game thế này thì bao giờ mới có người yêu không biết nữa" Jiro lắc lắc đầu nhìn theo bóng lưng cậu em út nhà mình.

Vào buổi tối khi tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách.

"Chúng ta phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đến giải đấu APL sắp tới nhé mấy đứa.Sẽ phải có một vài chiến thuật mới cũng như tụi em phải tự trau dồi lại kĩ năng của bản thân, anh sẽ nghiên cứu rồi đưa ra những bài đánh phù hợp cho mấy đứa."

Cá gật gù nói:"Mình về nhì mình vẫn là huyền thoại phải không anh"

"Về nhì qq á Cá mày nói những điều không đâu á, đã tới là phải lấy cúp chứ" Lai Bánh nói xong thì gõ một cái vào đầu Cá.

"Đúng rồi, nhất là Jiro đấy nhé.Em đừng căng thẳng quá, cứ đánh như mọi khi cả team đánh cùng nhau ấy.Lai Bâng nhớ kèm cặp cho Quý nhé." Titan dặn dò

"Cái thằng này nó báo lắm anh, 10 đứa em cũng không gánh nổi" Lai Bâng thở dài

"Ông nói gì cơ, trận hôm trước ai đánh Qi gánh cả team đó" Quý trợn mắt cãi lại

Nói xong hai người lại bắt đầu màn đấu võ mồm không hồi kết.

Lạc lạc đứng cạnh Zeref nhìn theo hai đứa nhóc kia không khỏi nói:"Lớn rồi mà cứ như con nít ấy nhỉ, riết rồi không ai trưởng thành như tao với mày ha Zeref"

"Đúng đúng mày chỉ được cái nói đúng" Zeref thở dài

Red đứng coi điện thoại, Tấn Khoa thì yên vị ngồi một góc trên ghế của chiếc bàn ăn.

"Red thì anh không lo lắm, cứ giữ vững phong độ của bây giờ là ok" Titan cúi xuống ghi ghi chép chép gì đấy rồi lại quay sang nhìn cậu em út của mình.

"Tấn Khoa"
"Anh gọi em à" Tấn Khoa bỏ điện thoại quay qua nhìn.

"Em làm sp á nghen em đừng có mà lao lên rồi chết trước đó, mấy pha đó đồng đội không kịp lên đâu biết chưa" Titan vô cùng yên tâm với đứa em này nhưng mà thi thoảng khi đấu giải thì cũng hay báo dữ lắm.

"Em hiểu rồi hiểu rồi" Tấn Khoa gật gật rồi lại cầm điện thoại.

"Rồi ok dặn dò mấy đứa vài câu thế thôi bây giờ bắt đầu buổi train hôm nay nhé"

"Yes sir" Cả nhóm đồng thanh rồi bắt đầu nghiêm túc tập luyện.

Sau khi buổi train kết thúc.

"Anh bảo này quản lý cũ của mấy đứa ấy xin nghỉ vì có việc cá nhân rồi, giờ phải tìm người mới thì mấy đứa có yêu cầu hay đề nghị gì không?" Titan gập quyển sổ ghi chép lại rồi nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi túm tụm quanh nhau.

"Xinh gái tí là được anh ạ" Fish nhanh nhảu trả lời.

"Xinh con khỉ á bây, quan trọng là phải nhanh nhẹn rồi tháo vát đồ đó" Jiro đang bận đánh game với Bánh nhưng vẫn cố ngoi lên phản bác ý kiến của Cá.

"Đúng đúng, tao thấy Quý nó nói chuẩn đó chứ xinh gái thì chậm chạp thì hỏng hết việc.Đụ má Quý mày đừng có mở combat nữa thấy cả đội còn có tí máu khôngggggg" Bánh gào lên khi thấy Quý báo lao lên cân cả team bạn.

"Em thấy là cứ kiểu bình thường thôi anh, hiền một tý chứ cái nhà này ai cũng ghê rồi mà quản lý còn khó tính nữa thì em bỏ nhà đi là vừa" Red lướt lướt điện thoại nói.

"Còn em thì sao Tấn Khoa" Nãy giờ Titan mới để ý là đứa em út chưa nói gì.

"Tùy anh đi, em không quan tâm lắm đâu" Khoa lại tiếp tục cắm cúi chơi game cùng Bâng và Quý.

"Anh Quý đừng có cân 5 nữa coi, có 10 cái giải cũng không cứu nổi đâu đó" Khoa nhăn nhó nói.

"Tấn Khoa ơi cứu anhhh, bọn nó rượt anhhh" Bánh gào thét.

Titan nhìn mấy đứa em của mình rồi nói:" Thế được rồi mai anh tìm quản lý mới cho mấy đứa nhé.Giờ đi nghỉ đi muộn rồi."

Vừa nghe Titan nói xong, mọi người lục đục đứng dậy đi vào phòng mình để nghỉ ngơi.Chỉ trừ vài người...

Cứ đến đêm thì đội trưởng SGP lại bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền của mình bằng cách livestream đánh game cho các bạn xem.Mỗi khi có Quý và Khoa thì live nhộn nhịp hơn hẳn nên lần nào ba người cũng chơi đến gần sáng mới chịu đi ngủ.Không phải tự dưng mà SGP được gọi là Bóng ma Sài Thành đâu mà là do team luôn chơi muộn, càng muộn thì càng sung.

Em út đi sp nhưng lại có trách nhiệm vô cùng lớn, mỗi lần không có Khoa là cả team lại gào thét vì không có ai đi sp hay được như em hết.

"Từ từ thôi em tới hồi máu cho anh liền đây" Khoa vừa lia map vừa cover cho đồng đội.

Một lúc lâu sau thì cả ba cũng bắt đầu buồn ngủ.

"Anh với Quý đi ngủ trước đây em cũng đi ngủ sớm đi Khoa" Bánh như thói quen tháo tai nghe rồi bắt đầu đi vào phòng ngủ cùng Quý.

Khoa gật gật đầu nhưng vẫn ngồi yên như cũ.Dạo gần đây cậu có vài việc cần phải suy nghĩ, lại còn hay mất ngủ nữa, điều này khiến cậu đau đầu vô cùng.Lại sắp có giải đấu quan trọng nữa, Khoa với lấy một bịch bánh rồi lững thững đi vào phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro